1538(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác cùng với Thiên Hạo lập tức chạy vào. Mắt cậu thấy tiêu chiến đang bị đè dưới bàn ăn cơm lửa tức giận trong câu lập tức bùng nổ. Cậu lao đến túm lấy áo của tên họ lý kia đánh ông ta bay ra đất, cậu vẫn chưa hả giận liên tục đấm vào mặt ông ta khiến nó biến dạng cho tới khi Thiên hạo  ngăn cậu lại thì cậu mới bình tĩnh.

"Vương tổng, dừng tay đi. Hãy mau lại xem anh Tiêu tên này để tôi xử lý"-Thiên Hạo

Vương Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh lại quay lại nhìn Tiêu chiến đang khổ sở,đến mức ngất đi áo, anh bị cởi mất nút đầu may mà cậu đến kịp tên họ Lý kia chưa kịp làm gì.

Cậu kìm nén lửa giận trong lòng bế Tiêu Chiến đi về. Trước khi đi còn không quên nhìn tên họ Lý kia với vẻ mặt đầy sát khí.

"Đưa đi nhốt hắn lại, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy"-Vương Nhất Bác

Cậu đưa Tiêu Chiến về ngồi trên xe lòng cậu như lửa đốt chỉ mong rằng Tiêu Chiến không xảy ra chuyện gì.

"Tôi xin lỗi là tôi đến muộn, xin lỗi anh... xin anh đừng xảy ra chuyện"- Vương Nhất Bác

[10 Phút trước khi Vương Nhất Bác phá cửa.]

Khi Vương Nhất Bác đang cùng ngồi với Lưu Anh. Thì Thiên hạo ở bên ngoài nhìn thấy nhân viên của Vong Tiện liền hỏi

"Xin Chào, cho tôi hỏi Anh Tiêu có đi cùng mọi người không?"

Nhân viên bắt đầu lúng túng lo lắng người thì đảo mắt qua lại nhìn nhau, nên trả lời như nào. Thấy có sự không ổn Thiên Hạo bắt đầu gọi điện cho Vương nhất Bác.

"Vương Tổng, tôi cảm thấy anh Tiêu xảy ra chuyện rồi, những người đi ăn hôm nay có vấn đề. Họ đều ra về cả rồi nhưng tôi chưa thấy anh Tiêu đâu"

Vương nhất Bác nghe xong lập tức đứng dậy còn không quên lườm Lưu Anh. Lạnh lùng cảnh cáo cô ta

"Nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, tôi sẽ để Lưu Gia gánh hậu quả. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho anh ấy bình an."

Nói xong cậu chạy ra đi cùng với Thiên Hạo đến phòng ăn nơi Giám đốc Lý đặt riêng. Bỏ lại Lưu Anh tức giận đến mức đỏ hoe mắt.

"Anh chưa từng đối xử với em như vậy, chỉ vì anh ta..."
.....

Về đến biệt thự Vương Nhất Bác Nhanh chóng bồng tiêu chiến lên phòng. Khi trên xe cậu cũng đã nhanh chóng điện Bác Sĩ riêng đến nhà.

Bác sĩ nhanh chóng xem cho Tiêu Chiến, xử lí những vết thương nhỏ và chỉ có thể kê thuốc ức chế cho anh. Cách tốt nhất vẫn là nên giải quyết. Một lúc sau ông cũng ra về, Vương Nhất Bác đút thuốc cho anh uống bằng miệng vì anh vẫn chưa tỉnh. Cậu hôn nhẹ nhàng lên trán anh

Thấy anh nằm im bất động cậu chỉ có thể thở dài và sau đó đi tắm.

Được một lúc thì Tiêu Chiến có động thái tỉnh dậy.

"Ưm... khó chịu.."-Tiêu Chiến

Anh mơ màng ngồi dậy, người nóng như lửa đốt. Liền cố đứng dậy mò mẫm đường đi đến phòng tắm.

*Cạch.. Cửa phòng tắm mở ra

Trước mắt Tiêu Chiến là một con người trần truồng từ trên xuống dưới. Anh nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng nhìn chằm chằm anh...

"Anh.. anh Chiến?"

Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác, anh bây giờ toàn thân khó chịu. Anh đứng trước vòi sen xả nước lên thân mình. Áo sơ mi ướt đẫm, thoát ẩn thoát hiện da thịt anh. Vương Nhất Bác mất mấy giây để load xem đây là tình cảnh thần tiên gì. Chưa kịp cho Vương Nhất Bác suy nghĩ Tiêu Chiến liền đi đến quàng cổ ôm hôn cậu...

"Ưm...tôi muốn cậu"

Vương Nhất Bác giờ cũng đã rõ, xuân dược anh bị hạ vẫn chưa được giải. Cậu ôn nhu ôm lấy anh

"Tiêu Chiến, anh chắc chứ?"

Anh không tỉnh táo, nhưng chí ích bây giờ trong đầu anh chỉ có cậu, anh chỉ muốn cậu chạm vào người anh. Duy nhất mỗi cậu mới được đụng vào người anh.

"Muốn Nhất Bác.. chỉ một mình Nhất Bác mới được làm..."

Vương Nhất Bác ngớ người rồi, đây liệu có phải lời tỏ tình không? Cậu cười như được mùa, còn không quên hỏi lại trêu đùa anh.

"Làm gì cơ? anh Chiến nói xem?"

Anh.. dỗi rồi, thấy Vương Nhất Bác trêu ghẹo mình, tuy anh không tỉnh táo nhưng tính tình không chê vào đâu được. Anh đẩy cậu ra, ngồi một góc của phòng tắm không thèm nhìn cậu nữa.

Hành động dễ thương này của anh chọc cậu cười đến ngốc luôn rồi. Cậu đi đến ôm anh, cười cười nói

"Em ôm anh ngâm bồn.."

Quần áo đã bị vứt từ lúc nào, bồn cũng chưa xả nước. Thân anh ngồi trên thân cậu, cậu hôn mạnh bạo vào môi anh. Dùng lưỡi liếm môi anh rồi mút một cái sau đó từ từ đưa lưỡi vào khoan miệng. Từ từ chiếm hữu, bây giờ chỉ nghe được những tiếng ướt át từ nụ hôn. Âm thanh càng thêm dâm đãng.

Cậu di chuyển xuống gặm cổ anh đánh giấu chủ quyền. Sau đó đưa miệng mình xuống hai quả đào đỏ mọng của anh. Một bên liến mút, một bên được cậu xoa bóp nhiệt tình. Tiêu chiến chỉ có thể rên trong dục vọng

"Um.. ưm..aha, Nhất Bác"

Thấy Anh gọi tên mình cậu dùng hai ngón tay đưa vào miệng anh khuấy đảo.

"Tiêu Thỏ, thích không?"

"T..h..í..c..h"

Cậu lấy tay ra khỏi miệng anh lại hôn anh tiếp tục chiếm giữ anh cũng vòng tay lên cổ cậu. Cho đến khi anh thở khó khăn cậu mới lưu luyến đưa ra sợi chỉ dịch. Anh mặt đỏ bừng nhìn cậu bây giờ anh bị dục vọng che mờ mặt liền muốn nhiều hơn nữa.

"Ah ứ..Nhất Bác sờ anh..bên dưới anh ngứa a~"

"Thật là một Tiêu thỏ hư hỏng"

Họ đổi tư thế cho anh quỳ tay dựa vào thành bồn. Cậu miệt mài sờ khắp thân thể anh, hôn vào lưng để lại dấu tích chiến lợi phẩm. Tay không yên phận mò xuống dưới bóp mông anh thích thú còn không quên đánh thêm khiến nó đỏ ửng lên.

Cậu áp người lên anh sờ lấy vật kia đã cứng từ lâu của Anh liên tục lên xuống khiến anh rên rỉ không ngừng. Đến đỉnh điểm thì cậu giở trò không cho anh bắn.

"Ah, Nhất Bác mau thả ra"

"Anh Chiến muốn ra sao? cầu xin em đi"

"Ưm.. ah xin em, cầu xin em"

Cậu thích thú thả ra để anh bắn, cậu lật người anh lại để anh nằm ngửa ra vì nếu quỳ lâu sẽ đau chân. Anh thở dốc nhìn cậu, anh muốn nhiều hơn nữa

"Nhất Bác..phía dưới anh khó chịu"

"Chậm đã. Phải khuyến trướng trước không sẽ đau"

Cậu đưa hai ngón tiến vào Tiêu Chiến ưỡn người lên vì đau..cậu di chuyển nhẹ nhàng. Anh dần quen với nó, sau đó mạnh bạo hơn đưa ba ngón vào di chuyển . Anh đau nhưng sướng đến run người liền bắt vào người cậu. Nhất Bác lấy tinh dịch bôi vào cự vật của mình. Đưa tới miêng Tiểu cúc cậu từ từ đưa vào nhưng chưa dám động...

"Ứh ah~em động đi, anh không sao"

Cậu cúi xuống hôn anh cũng thúc đẩy nhẹ nhàng cho anh làm quen trước.

Sau đó thì đưa hết vào tốc độ cũng ngày càng nhanh..

"Mẹ nó, sướng quá. Tiêu Chiến anh là của em"

Vương Nhất Bác sướng đến chửi thề, căn phòng bây giờ chỉ toàn âm thanh ướt át của dục vọng và tiếng thở dốc và rên rỉ

Không Biết bao nhiêu lần Vương Nhất Bác đâm tới điểm G của Tiêu Chiến, cũng không biết anh bắn ra bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết Vương Nhất Bác vẫn đang miệt mài chưa có điểm dừng...

"Nhất Bác...anh chịu hết nổi rồi, mệt quá"

Cậu ôm chầm lấy anh thúc thêm một lúc anh và cậu đều ra. Cậu bắn hết tất cả vào sâu trong anh sau đó rút ra. Phía dưới anh tinh dịch chảy ra cùng với dâm thủy. Cậu cười hài lòng với thành tích của mình. Lúc này Tiêu Chiến cũng mệt đến ngủ thiết đi.

Vương Nhất Bác vệ sinh cho Tiêu Chiến sau đó ôm anh về phòng, đặt anh lên giường. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh ôm anh vào lòng, xem anh như bảo bối mà ôm anh ngủ.

"Những kẻ tổn thương anh, em sẽ khiến bọn họ hối hận vì đã được sinh ra"

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net