1585

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khép lại màn đêm tối triền miên. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa kính soi sáng hai con người đang ôm nhau ngủ quả là bức tranh chốn khuê phòng của đôi phu phu ân ái. (Thiếu tí trà với hạt dưa tôi có thể ngắm cảnh này cả ngày)

Bấy giờ mặt trời đã lên cao, nắng soi cháy mông mới có người chịu dậy. À? Hình như chưa dậy đâu.

"Ưm..."

Anh khẽ rên nhẹ, muốn đổi tư thế nằm nhưng...

"Áhhhhh đau"

Tiếng la luyện thanh quảng buổi sáng ấy mà, cả nhà cùng nghe. Anh ta đau đơn đến tỉnh cả ngủ, người kế bên cũng không tài nào ngủ tiếp , cậu tưởng có chuyện gì nghiêm trọng liền bật dậy.

"Tiêu thỏ Tiêu thỏ.. anh sao vậy????"-Vương Nhất Bác

"Cmn lưng...áhh...mông đau"-Tiêu Chiến

"...."-Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác, có phải cậu nhân lúc tôi đi ngủ lấy xe tải đè tôi không??"-Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đau đến chửi thề, nhìn mặt cậu mà hỏi tội đến răng thỏ cũng lộ ra rồi. Đây rõ ràng là muốn cắn người, Vương Nhất Bác bất lực...tay cũng để lên trán rồi

"Rõ ràng là em đè anh, làm gì có cái xe nào"-Vương Nhất Bác

".....???????????"-Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác vừa cười lưu manh còn ôm Tiêu Chiến tự hào mà khoe khoang.

"Đây chính là chiến tích tình yêu cảu chúng ta đấy"-Vương Nhất Bác

Thấy anh nhận thực không nổi lượng thông tin này, cậu bèn đem chuyện tối qua kể lại, kết tất tần tật. Còn nói Tiêu Chiến là người khuyến rũ, Vương Nhất Bác chỉ chịu trách nhiệm ăn người ta thôi. Khẳng định là CẬU VÔ TỘI Á NHA

Tiêu chiến sau khi nghe kể thì anh cũng dần nhớ lại những chuyện đêm qua, vụ tên họ Lý định làm chuyện đồi bại với anh và cả cái đêm triền miên với Vương Nhất Bác. Anh mặt đỏ bừng muốn phủ nhận nhưng đúng là anh quyến rũ cậu trước, cậu lại nhớ quá rõ ràng từng chi tiết một khiến anh muốn chối cũng chối không được.

"Tiêu Thỏ, anh không định chịu trách nghiệm với em sao ?"-Vương Nhất Bác

"Tôi...nhưng tôi mới là người bị ăn mà ?"-Tiêu Chiến

"Là anh chiếm tiện nghi trước, là anh bắt đầu trước. Lẽ nào bây giờ anh còn muốn chạy ?"-Vương Nhất Bác

"Hứ, tôi bị tên họ Lý kia bỏ thuốc, là ông ta bắt đầu trước vậy cậu đi tìm ông ta bảo chịu trách nhiệm với cậu đi ?"-Tiêu đánh đá Chiến

Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến rồi, cậu bị anh chọc đến mức ngậm miệng không nói được gì. Chỉ có thể xài mỹ nam kế...vừa khóc vừa nói

"Anh không cần em nữaaaa, Vương Nhất Bác em bị anh ăn sạch rồi hôn cũng hôn rồi sờ cũng sờ rồi, ngay cả..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại. Vầng tai Tiêu Chiến đỏ ửng, thấy đại kế đã thành Vương Nhất Bác liền được nước làm tới. Ghì chặt hai tay anh lên đầu tiến tới hôn anh...

"Không được bỏ rơi em, anh là của Vương Nhất Bác này"-Vương Nhất Bác

"Nhưng tôi với cậu chỉ là quan hệ hợp đồng..."-Tiêu Chiến

"Hợp đồng cái quỷ gì, xé hết em bồi thường cho anh. Không cần làm Vương phu nhân hợp đồng nữa, làm Vương phu nhân cả đời của em có được không?"- Vương Nhất Bác

"Cậu...."

Chưa chờ Tiêu Chiến trả lời cậu đã ngang ngược lại hôn anh, cậu sợ anh không đồng ý, nhưng cậu nghĩ cả rồi. Anh không đồng ý làm cả đời thì sẽ lại dùng hợp đồng trói buộc anh. Tiêu Chiến vẫn sẽ không thể thoát khỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đầu óc bây giờ không nghĩ ngợi thêm gì nữa anh toàn tâm toàn ý triền miên nụ hôn này với cậu. Nếu đã chọn con đường này ngay từ đầu thì bây giờ có sai thì chúng ta cùng sai. Tiêu Chiến vòng tay ôm hôn Vương Nhất Bác mãnh liệt hơn biểu thị cho sự đồng ý....hôn xong anh cười hỏi cậu

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"-Tiêu Chiến

"Nếu anh từ chối em.. em cũng sẽ không tha cho anh" Vương mặt dày Nhất Bác

"Em đây là không cho anh lựa chọn mà ?"-Tiêu Chiến

"Để anh lựa chọn sau đó anh chạy đi mất ai đền Vương Phu Nhân cho em"-Vương Nhất Bác

"Được, vậy từ nay xin Vương Tổng chỉ giáo nhiều hơn"-Tiêu Chiến

"Vương phu nhân, anh bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em"-Vương Nhất Bác

Hai nam nhân trêu đùa nhau trong phòng cười đùa cả sáng không chịu ra khỏi. Làm nhân viên giúp việc dưới nhà đứng ngồi không yên. Tới trưa mới thấy ló mặt xuống vì cả hai đều đói.

"Anh Chiến ăn nhiều vào, anh gầy quá rồi. Chổ cần thịt chẳng thấy thịt đâu"-Vương Châm chọc Nhất Bác

"Nhất Bác, em muốn chết thì anh sẽ không nương tay đâu"- Tiêu Chiến

Đang cùng nhau ăn cơm vui vẻ, lúc này điện thoại Tiêu Chiến có người gọi tới. Là Tiểu Linh

"Anh Chiến, em nghe vụ việc tối qua rồi anh không sao chứ ??"-Tiểu Linh

"Không sao, Nhất Bác đến đón anh rồi"-Tiêu Chiến

"Là em không tốt, để anh một mình đến nơi như vậy. Thật lòng xin lỗi anh"-Tiểu Linh

"Không sao, không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy."-Tiêu Chiến

"Vâng... hôm nay em xin nghỉ giúp anh rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Việc ở công ty có em lo anh yên tâm nhé"-Tiểu Linh

"Cám ơn em, Tiểu Linh"-Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại đã thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, mặt cậu đầy sát khí bừng bừng khiến anh cũng có chút sợ. Anh gắp đồ ăn vào bát cậu tiện thể hỏi.

"Nhất Bác, em sao thế không khoẻ à?"-Tiêu Chiến

"Không, em đang nghĩ làm sao cho tên kia chết khó coi nhất"-Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe đến hoảng rồi, "ai kia" anh cũng biết là tên họ lý đó rồi. Anh sợ nhưng vẫn phải căn dặn cậu.

"Đừng.. đừng giết ông ta em cứ giao cho pháp luật xử lí. Dù gì đạo đức nghề nghiệp của ông ta không tốt, em đừng làm bẩn tay mình."-Tiêu Chiến

Thấy Tiêu Chiến quan tâm cậu rất vui, mặt anh biến sắc từ lúc cậu toả ra sát khí đòi giết người Vương Nhất Bác đều thấy, cậu nắm tay trấn an anh.

"Đừng sợ, em sẽ không giết ông ta"-Vương Nhất Bác

Anh cũng vui vẻ mà ăn cơm tiếp, cậu thì ra ngoài lấy điện thoại gọi Thiên Hạo căn dặn việc gì đó. Sau đó lại ở nhà cùng Tiêu Chiến cả một ngày trời. Hôm nay anh và cậu đều không đi làm. Chỉ dành thời gian cho nhau.

Đến Tối khi Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi thì thấy được tin "GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIẢI TRÍ VONG TIỆN CÓ HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC NHÂN VIÊN, TRỐN THUẾ, SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH". Anh gọi cậu đang gọt trái cây dưới phòng bếp lên xem.

"Nhất Bác, mau lên xem này" Tiêu Chiến

"Là em làm sao ?" Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cầm dĩa táo gọt hình con thỏ lên để xuống bàn. Cậu ngồi xuống ôm Tiêu Thỏ vào trong lòng

"Vâng, em sai người điều tra rồi giao nộp cho công an. Em nghe lời anh để pháp luật xử lí có nên được thưởng gì không ? Anh Chiến?"-Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngồi trong lòng cậu cười rất tươi, anh rất vui vì cậu trả thù cho anh. Liền vươn lên hôn vào má cậu một cái.

"Thưởng này có được tính không?"-Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhìn thỏ con trong lòng nhẹ nhàng lấy táo đút cho anh ăn, thực chất thì cậu muốn làm chuyện khác nhưng đêm qua chắc anh cũng mệt rồi nên cậu chỉ có thể chấp nhận phần thưởng này thôi.

"Duyệt nhé"-Vương Nhất Bác

Cả hai cùng nhau xem tivi, cười cười nói nói. Ngày hôm nay đối với hai người từng giây từng phút đều trân quý.

Đâu đó...một người phụ nữ đang nhìn bức ảnh trong điện thoại.

"Quân cờ kia xem như phế rồi.. nhưng mà Tiêu Chiến à, mọi chuyện chưa kết thúc đâu"-Lưu Anh

___________________________________________

Chào mọi người nhé❤️💚💛
Chuyện là như này bản thân mình viết fic còn nhiều sai sót, sai nhiều nhất chắc là lỗi chính tả. Nhưng mà mỗi lần mình viết xong đọc lại thì hoa cả mắt :Đ. Thế nên mình không thấy được lỗi. Vậy nên cả mọi người lúc đọc thấy chổ nào sai thì hãy cmt ở đó cho mình sửa nhé mình cảm ơn rất nhiều❣️
Việc này không bắt buộc đâu ạ, mọi người thoải mái đọc truyện là mình vui rồi.
Chúc mọi người tối an lành, ngủ ngon ạ, 再見💖














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net