CHAP 7 : Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được ..."

" Sao lại không được , hoàng huynh "

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn Vương Nhất Thần mang một bộ dạng sững sốt khác hẳn vẻ điềm đạm vốn có thường ngày kia . Hắn biết rõ , y chính là không đồng ý chuyện lập Tiêu Chiến làm Vương phi . Vì y cũng yêu cậu , giống như hắn . Hắn sợ rằng nếu không mau chóng đem cậu khóa chặt bên mình , chính thức thuộc về hắn thì sớm muộn gì cậu cũng tuột khỏi vòng tay của mình . Dù Vương Nhất Thần có ra tay ngăn cản Vương Nhất Bác hắn cũng không quyết không nhường nhịn .

" Nhất Bác , chuyện này không thể được . Đệ đừng quên năm xưa phụ hoàng đã ban hôn cho đệ và Phù Dung . Đính ước đó vẫn còn . Đệ chính là muốn phụ hoàng trở thành người thất hứa với Thừa tướng sao ? "

Vương Nhất Thần lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác , y quả thật không tin được rằng đệ đệ mình lại muốn lập Tiêu Chiến làm Vương Phi . Vương Nhất Thần vốn tưởng rằng hắn chỉ là có hứng thú nhất thời với Tiêu Chiến . Xem ra y đã quá coi thường tình cảm của hắn dành cho cậu .

" Hoàng huynh , chẳng phải năm đó trước mặt bọn họ đệ đã phủ bỏ hôn ước đó rồi hay sao ? Người đệ muốn là Tiêu Chiến , Vương Phi của đệ mãi mãi chỉ có y xứng đáng . Nếu như Thừa Tướng vì chuyện này mà làm loạn thì huynh nghĩ đệ sẽ để yên ? "

Vương Nhất Bác tiến tới đặt tay lên vai Vương Nhất Thần . Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy khiêu khích với y . Dù là huynh đệ nhưng nếu cản đường hắn thì hắn cũng sẽ không nể tình . Vương Nhất Bác chính là như thế , lạnh lùng máu lạnh như tảng băng ngàn năm của kỷ băng hà .

" Hy vọng huynh sẽ chúc phúc cho đệ "

Vương Nhất Bác cười thật lớn rồi xoay người bước đi . Vương Nhất Thần đưa mắt nhìn hắn , tay nắm chặt thành nắm đấm . Vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng đôi mắt lại đang ẩn chứa một điều gì đó rất nham hiểm , xấu xa .

" Nhất Bác , nếu thế đệ đừng trách ta "

....

" Tiêu Chiến ..."

" Vâng , Vương gia "

Vương Nhất Bác sau khi trở về liền đến cung Thái tử rước Tiêu Chiến . Vương Hiên giãy giụa đòi hắn cho cậu ở lại nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không đồng ý . Tiêu Chiến đứng một bên nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm với nhau mà không thể nhịn cười được .

Ngồi trên kiệu , Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến dựa lên vai mình , gọi tên cậu bằng giọng nói đầy ngọt ngào như rót mật vào tai .

" Ta sẽ lập ngươi làm Vương Phi , ngươi thấy thế nào ? "

Tiêu Chiến hoảng hốt bật dậy , mắt mở to nhìn chầm chầm vào hắn . Hắn muốn lập cậu làm Vương Phi ??? Cậu yêu hắn , nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến nghĩ đến rằng mình sẽ ngồi lên vị trí đó . Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một tràn đầy xúc động . Vương Nhất Bác hắn quả thật rất trân trọng cậu . Nhưng cậu phải làm sao ? Rằng nên hay không từ chối ?

" Vương gia tôi..."

Đột nhiên hắn đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , trân trọng bảo bối quý giá nhất của hắn .

" Tiêu Chiến , ta chính là muốn cho ngươi danh phận . Ta muốn ngươi chính thức thuộc về ta . Rằng chỉ có ngươi là người mà ta yêu nhất ....Ngươi biết điều ta lo sợ nhất là gì không ? ...Ta sợ mất ngươi , ta sợ ngươi sẽ rời bỏ ta . Trong lòng ta luôn tồn tại cảm giác đáng sợ đó ...Tiêu Chiến ..."

Khóe mắt Tiêu Chiến chợt đỏ lên . Cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn . Vương gia , đó không phải là cảm giác . Rồi một ngày nào đó , tôi cũng sẽ đi khỏi nơi đây , về lại nơi tôi vốn thuộc về ...

Cậu đau lòng nghĩ , khóe mắt đã ươn ướt . Tiêu Chiến cố gắng nén cảm xúc lại , nghĩ đến quả thật rất đau lòng , nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất chính là Vương Nhất Bác bị tổn thương , còn ở lại nơi đây ngày nào thì cậu sẽ cùng hắn tạo ra những ký ức vui vẻ hạnh phúc nhất . Để khi không còn ở cạnh nhau , cả hai người sẽ mãi mãi lưu giữ chúng .

" Vương gia . Tôi chỉ là một người bình thường sao , quả thật không xứng với...ưm ..."

Tiêu Chiến chưa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác cúi người chiếm lấy môi . Hắn hôn cậu rất mạnh bạo . Cứ như ban một hình phạt , Tiêu Chiến thầm nghĩ mình đã nói gì sai rồi sao ?

Kết thúc nụ hôn , hắn đưa tay sờ lên những vết cắn trên môi cậu . Nâng khuôn mặt ửng hồng của cậu lên , khẽ cau mày nói .

" Ta không cho phép ngươi nói vậy . Tiêu Chiến , chỉ có ngươi mới xứng là Vương Phi của ta . Kẻ nào dám chê ngươi ta sẽ ban lệnh chết cho hắn . Ngươi chỉ cần ở cạnh ta , ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời "

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn , cảm nhận hết tất cả sự chân thành kia . Cậu mỉm cười hạnh phúc , ngả người vào lòng người nam nhân mà cậu yêu thương nhất . Nhỏ nhẹ nói .

" Cảm ơn người ,Vương gia "

" Ta yêu ngươi "

Hai người ôm lấy nhau . Hạnh phúc tận hưởng cảm giác ấm áp của đối phương mang lại . Tiểu Thiệu đi cạnh chiếc kiệu , từ nãy giờ không ngừng ăn cẩu lương . Nhưng thấy hai người họ như vậy trong lòng cậu cũng hạnh phúc theo .

....

Phủ Vương Gia

" Vương gia , sau này tôi muốn có một hồ sen trong phủ giống như ở chỗ của Tiểu Hiên , nó quả thật rất đẹp "

" Được rồi , tất cả đều tùy ý ngươi "

Hắn nở nụ cười đầy sủng ái nhìn cậu , Tiêu Chiến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn hắn . Hai người trong lòng tràn đầy mùa xuân nắm tay nhau đi vào phủ . Vừa bước vào , Tiêu Chiến bỗng trông thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh , mặc y phục màu tím , nhan sắc vô cùng diễm lệ đang ngồi trong hoa viên , cậu quay sang tính hỏi Vương Nhất Bác thì thấy khuôn mặt hắn bỗng sầm lại trông rất khó chịu , cứ như hắn không muốn nhìn thấy người này vậy . Làm cậu càng tò mò hơn về nữ nhân lạ mặt kia .

Cô gái đó thấy Vương Nhất Bác tiến vào khuôn mặt liền vô cùng mừng rỡ, chạy nhanh đến . Không để ý mà đẩy Tiêu Chiến qua một bên rồi bay đến ôm chầm lấy cổ hắn . Cô gái này nhìn yếu ớt vậy mà lực khá mạnh . Tiêu Chiến vì bất ngờ bị đẩy như thế , không phòng bị mà loạng choạng ngã qua một bên . Tiểu Thiệu liền nhanh chóng tiến tới đỡ cậu . Vương Nhất Bác thấy cậu bị đẩy mạnh như thế liền vô cùng tức giận . Đẩy mạnh cô ra , tiến tới dịu dàng đỡ cậu , vẻ mặt lo lắng hỏi .

" Có sao không ? "

" Tôi không sao " Cậu cười cười đáp lại hắn .

Vương Nhất Bác quay sang , trừng mắt nhìn cô . Bộ dạng khác hẳn sự ôn nhu khi nãy .

" Phù Dung , muội đến đây làm gì ? "

Phù Dung lại tiến tới nắm lấy tay hắn , vẫn không để ý đến Tiêu Chiến , giọng nói đầy ngọt ngào , bộ dạng yêu kiều hướng đến hắn .

" Muội đến thăm Vương Gia của muội "

Sắc mặt Tiêu Chiến lúc này bỗng biến sắc . Cô gái tên Phù Dung đó lúc nãy đẩy cậu một cái đã không tính toán đến rồi . Giờ lại còn dám dùng bộ dạng câu dẫn đó nói với Vương Nhất Bác . Cậu quay sang nhìn hắn , ánh mắt đầy đe dọa như muốn hỏi cô gái này rốt cuộc là ai ?

Hắn liền nhanh chóng giật tay ra , Phù Dung lúc này mới quay sang nhìn Tiêu Chiến , vẻ mặt vô cùng thắc mắc nhìn cậu , rồi đưa ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cậu mà trong lòng liền dâng lên một vẻ ghen tức . Trong hoàng cung , cô chính là nữ nhân xinh đẹp nhất . Vượt mặt cả Diệp Hoàng Hậu được người người ca tụng . Bây giờ bỗng xuất hiện một nam nhân có vẻ đẹp yêu nghiệt thế này khiến cô không thoải mái chút nào . Lại tiếp tục nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác , hỏi .

" Vương gia , nam nhân đây là ai ? Là người hầu mới về phủ à "

Vương Nhất Bác nghe cô nói thế trong lòng vô cùng tức giận , ngang nhiên khinh thường bảo bối của hắn , nhưng chưa kịp nói gì , Tiêu Chiến đã giật lại cánh tay bị cô nắm kia . Cậu đưa tay quàng lấy cổ hắn , khuôn miệng xinh đẹp nhếch về một bên , hướng đến cô nói .

" Người hầu ? Ha cười chết ta . Xin lỗi cô nương . Ta chính là Vương Phi tương lai , chủ nhân của nơi mà cô nương đang đứng đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net