CHAP 8 : Bảo bối , đừng giận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Phi ? "

" Đúng vậy "

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo cậu , hôn lên trán Tiêu Chiến một cái phát ra tiếng chụt thật lớn . Mặt Tiêu Chiến thoáng ửng hồng vì hành động bất ngờ của hắn . Hắn chính là muốn khẳng định cho Phù Dung xem . Tiêu Chiến là người Vương Nhất Bác hắn yêu nhất , coi trọng nhất . Bất kể ai cũng không được phép khinh thường Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác đối với Phù Dung chính là rất chán ghét nàng ta . Nhớ tới năm đó , chính Phù Dung là người đã nhờ Thừa tướng nói với phụ hoàng hắn mối hôn ước oái ăm này . Khi biết tin, Vương Nhất Bác thật sự rất tức giận . Vương Nhất Bác hắn ghét nhất là có kẻ nào dám nhúng tay vào cuộc sống của hắn . Năm đó , đã không nể tình phụ hoàng mình và Thừa tướng , đứng giữa chính điện mà một mực xóa bỏ . Đến tận bây giờ , dù hắn có xua đuổi hay tỏ ta chán ghét cô đến thế nào thì Phù dung vẫn một mực bám theo hắn như một cái đuôi khó cắt .

" Tiêu Chiến là nhị chủ của Phủ Vương gia này . Là độc nhất sủng thê của ta . Muội đã rõ chưa ? "

Tiêu Chiến khẽ nép vào ngực hắn , đưa mắt nhìn sang xem Phù Dung sẽ phản ứng ra sao . Thường thì theo như những bộ phim mà cậu đã từng xem nếu như gặp phải trường hợp này thì cô gái đó sẽ ôm mặt khóc lóc rồi chạy mất , sau này sẽ không dám bén mảng đến làm phiền .

" Đã biết rõ rồi chứ gì ? Như thế mà đòi giành người với Tiêu Chiến tôi " Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô , lòng thầm nghĩ .

Tiểu Thiệu đứng bên cạnh cũng cảm thấy hả hê . Lúc trước ngày nào Phù Dung cũng chạy đến làm phiền Vương gia nhà y . Còn ngang nhiên sai bảo y làm đủ việc cho nàng ta cứ như mình là Vương phi thật sự vậy . Không những mỗi y và cả phủ ai ai cũng đều không thích nàng . Ỷ mình là ngọc nữ của Thừa tướng lại ngang nhiên tùy tiện như vậy . Dù rằng cô là một nữ nhân rất xinh đẹp nhưng tính cách lại khó ưa thế kia thì làm sao có thể yêu mến được . Chẳng trách Vương gia ghét cô đến thế .

Phù Dung vẫn đứng im lặng . Cặp mắt sắc sảo của cô hiện đầy vẻ ghen tức khi nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ nằm trong lòng Vương Nhất Bác . Từ lúc nhỏ cô đã luôn thích hắn , say mê hắn . Cô đã dùng mọi cách để khiến cho phụ thân mình tâu với hoàng thượng về mối hôn ước đó . Đến khi được hoàng thượng chấp thuận cô đã vui mừng biết bao . Cứ ngỡ rằng giấc mộng được ngã vào lòng hắn sẽ trở thành hiện thực . Nhưng không , Vương Nhất Bác đã đành đoạn cắt đứt nó . Dù bị tổn thương rất nhiều nhưng Phù Dung vẫn yêu hắn , suốt bao nhiêu năm Phù Dung luôn kiên trì bám theo hắn , làm mọi việc cho hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thèm để ý cô dù chỉ một lần . Nhưng Tiêu Chiến chỉ xuất hiện có mấy ngày đã chiếm hoàn toàn trái tim lạnh giá mà cô mãi mãi không thể chạm tới của Vương Nhất Bác . Chuyện đó khiến Phù Dung hoàn toàn không thể chấp nhận được .

Khuôn mặt Phù Dung lập tức thu hồi lại nét mặt vô cùng bình thản . Cô khoanh tay lại , miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ .

" Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa chính thức trở thành Vương Phi mà . Vương gia muội vẫn còn cơ hội đúng chứ ? "

Cô đã kiên trì đến từng ấy , chẳng lẽ một chút trở ngại này mà lại bỏ cuộc . Cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy . Người nằm trong lòng Vương Nhất Bác phải là Phù Dung cô .

Lời Phù Dung cất lên quả thật làm cho Tiêu Chiến không thể tin nổi vào mắt mình nữa . Cô nàng này có phải là quá mặt dày hay không ? Còn trơ trẽn hơn mấy thể loại tiểu tam mà cậu hay coi trên phim ảnh . Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn như không . Ôm chặt lấy cậu bước lên phía trước , không ban cho cô dù chỉ là một cái liếc mắt . Lúc đi ngang qua cô , Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang , cố ý đưa tay lên chỉ vào những vết cắn đỏ ửng từ nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy trên kiệu mà hắn đã để lại trên môi mình cho cô xem . Tất nhiên là đã thành công chọc cho Phù Dung phát điên lên .

Bàn tay thon dài nắm lấy tà áo , run run , cô xoay người nhìn họ . Cặp mắt tràn đầy nỗi ghen tức cùng hận thù hướng đến Tiêu Chiến.

" Đồ hồ ly tinh xảo quyệt "

-------------------------------------

" Tiêu Chiến , ngươi sao vậy ? ..."

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy cậu đi nhanh về phía trước rồi có vẻ như đang ngó lơ mình làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu . Liền từ phía sau đi đến ôm trọn thỏ con có vẻ như đang hờn dỗi này của hắn, đưa miệng nhỏ nhẹ thổi mật vào tai cậu .

" Bảo bối ..."

" Vương gia , người có vẻ rất đào hoa nhỉ ? "

Cậu xoay mặt về phía Vương Nhất Bác , buông lơi một lời giận dỗi , khi nãy nhìn thấy Phù Dung làm những hành động thân mật kia với hắn thật sự làm cậu rất khó chịu , chỉ là Tiêu Chiến cố gắng không thể hiện ra thôi . Vương Nhất Bác thật là , không biết hắn còn dính vô bao nhiêu nữ nhân nữa . Cứ bị ép ăn giấm như thế này sao cậu chịu nổi . Thật là muốn bắt tên Vương gia này về làm của riêng mà .

" Ngươi giận sao ..."

Hắn nhanh chóng xoay người cậu lại kéo vào một cái ôm thật ấm áp , đưa tay xoa xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng nói .

" Bảo bối , ta chỉ có mình ngươi thôi , mãi mãi là như vậy . Ngươi đừng vì vậy mà làm rạn nứt đi tình cảm của ta với ngươi có được không ? Ta sẽ rất đau lòng đó ..."

" Ừm ..."

Tiêu Chiến ngước mắt lên , bĩu môi nũng nịu nhìn hắn . Nếu Vương Nhất Bác không nói cậu cũng có thể hiểu được , nhưng Tiêu Chiến chính là muốn hắn nói ra .

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chính là mẫu người rất khó để có thể yêu một ai . Thậm chí là để đơn phương một ai đó cũng không hề xảy ra trong cuộc đời cậu . Tiêu Chiến là người làm cho ai nhìn vào cũng trở nên vô cùng thèm khát , muốn chiếm hữu cậu . Biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cậu vẫn một mực từ chối , ngay cả Hoàng Thiên có kiên trì đến bao nhiêu , hy sinh bao nhiêu cậu vẫn không cho hắn dù là một nụ cười .

Cho đến khi gặp Vương Nhất Bác , trái tim cậu đã dần rộng mở , lần đầu Tiêu Chiến biết được cảm giác yêu thương một người là như thế nào . Chính vì vậy mà Tiêu Chiến luôn yêu Vương Nhất Bác một cách chân thành . Cậu xem hắn là tất cả của mình . Sẽ không bao giờ phụ hắn , cũng hy vọng hắn sẽ không phụ mình . Tiêu Chiến khi yêu chính là như vậy .

" Vương Phi của ta , đừng giận nữa mà ~ "

Vương Nhất Bác đột nhiên làm nũng khiến Tiêu Chiến không thể nhịn cười được . Gì chứ đối với cậu Vương Nhất Bác vẫn không kém gì một đứa nhỏ lên ba !

Cậu nhìn hắn rồi cười thật tươi như ánh mặt trời rọi vào tim hắn , tinh nghịch đưa tay vẽ hai chữ " Đồ Ngốc " lên bờ ngực rắn chắc kia . Vương Nhất Bác trông thấy hành động đáng yêu đó của cậu mà nở một nụ cười vô cùng sủng ái . Dù hắn bị cậu gọi là ngốc nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ , nếu là người khác chắn chắn sẽ bị hắn đem ra phạt trăm gậy . Quả thật Tiêu Chiến chính là người hắn sủng nịnh như báu vật . Đối với cậu tất cả đều là ngoại lệ .

Vương Nhất Bác đưa tay khẽ nâng cầm cậu lên , hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại , hồng hồng kia .

" Vương gia ..."

Tiêu Chiến nét mặt đỏ ửng , khuôn miệng xinh đẹp phát ra tiếng gọi vô cùng mê người . Vương Nhất Bác lập tức bị bỏ " bùa yêu " của cậu . Đưa tay nhấc bổng cậu lên , Tiêu Chiến giật mình mở mắt nhìn hắn .

" Người làm gì vậy. Vương gia ? ..."

" Ta cảm thấy Vương Phi chưa hết giận nên muốn rất muốn dỗ "

Hắn ghé sát vào tai cậu mà thổi vào những lời khiến cho Tiêu Chiến đỏ bừng cả người . Cậu có thể hiểu hắn đang chuẩn bị làm gì . Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve lọn tóc dài mượt của hắn . Vẻ mặt vô cùng yêu nghiệt cùng giọng nói nhỏ nhẹ câu nhân hướng đến Vương Nhất Bác .

" Tiêu Chiến rất mong chờ Vương gia đây sẽ làm gì để tôi hết giận "

" Chút nữa bảo bối sẽ biết thôi "

Hắn bế cậu đi nhanh vào phòng ngủ , vừa đi vừa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Tiêu Chiến . Vào đến phòng hai người tiếp tục cùng nhau triền miên đến tận đêm khuya ...

----------------------------------

Tui trở lại rồi đây ~~~~
Mọi người đợi truyện của tui có lâu hong :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net