CHAP 9 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau , lễ thành hôn của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến diễn ra . Một hôn lễ vô cùng trịnh trọng và hoành tráng nhất . Vương Nhất Bác tuyên bố với cả hoàng cung , hắn sẽ phong Tiêu Chiến làm đệ nhất Vương Phi - thê tử duy nhất của hắn . Cả đời hắn chỉ yêu mỗi cậu , không lập thêm bất cứ thê thiếp nào vào phủ Vương gia . Việc này đã khiến cho rất nhiều nữ nhân có ý định gả vào phủ của hắn đều bị dập tắt ước mộng .

Hôn lễ bất ngờ này khiến cho cả hoàng cung một phen kinh ngạc . Họ cứ tưởng rằng vị Vương Gia cao lãnh lạnh lùng này cả đời này không bao giờ hứng thú với việc cưới hỏi vì trước giờ có rất nhiều người mai mối cho hắn các tiểu thư , công chúa danh giá nhất xinh đẹp nhất nhưng hắn vẫn nhắm mắt bỏ qua . Quả thật không ngờ rằng từ lâu đã có ý trung nhân trong lòng , lại còn rất sủng ái .

Một bên là bậc Vương gia dũng mãnh văn võ song toàn , khí chất lẫm liệt . Một bên xứng đáng được gọi là đại mỹ nhân bậc nhất Vương Quốc . Hai người hạnh phúc nắm lấy tay nhau , cùng cúi đầu nhất bái thiên địa dưới sự cảm thán ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong cung .

Trời đất đều chứng giám rằng họ đã là của nhau . Không gì có thể chia lìa .

-----------------------------------

Vài ngày sau - Phủ Vương Gia

" Vương Phi ! Người đã tỉnh dậy chưa ạ ?? "

Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ngơi trong phòng đột nhiên bị một tiếng gọi thật lớn làm cho tỉnh giấc . Cậu mệt mỏi ngồi dậy , xoa xoa eo mình rồi chu môi ra thầm trách một ai đó . Cái tên Vương Nhất Bác này thật đúng là hành chết cậu mà . Đêm nào cũng đòi hỏi cậu đến tận nửa đêm . Eo mông cứ như muốn rả ra hết . Lần nào xong chuyện hắn cũng ôm cậu vào lòng dỗ ngọt hứa rằng sẽ không làm thường xuyên nữa . Cậu đối với hắn chính là rất nhẹ dạ , luôn tin hắn và kết quả là lúc nào đến trưa cậu mới có thể rời giường được .

" Tiểu Thiệu , đệ la lối ôm sòm gì đó ! "

Tiêu Chiến đứng dậy tiến tới mở cửa , Tiểu Thiệu đúng là lúc nào cũng ồn ào như thế . Mở cửa ra , cậu liền thấy một bộ mặt đầy khó chịu của y nhìn mình . Cậu vô cùng khó hiểu hỏi , không biết ai đã chọc giận nhóc con khó ở này rồi ?

" Lại làm sao thế ? Ai đã chọc đệ mà giờ này đã đến kêu réo ta rồi "

" Vương Phi , cái đuôi của Vương Gia lại đến đây nữa rồi . Đệ đã bảo là Vương Gia vào hoàng cung rồi mà nàng ta vẫn không chịu nghe , nhất quyết muốn ở lại chờ người về . Vương Phi , người mau ra xử lý nàng ta đi . Thật là khó chịu mà . Hừ ! "

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bức bội của Tiểu Thiệu mà không nhịn cười được . Tên tiểu tử ngốc này quả thật rất ghét cô gái Phù Dung đó . Mà quả thật , nghe đến tên cô , mặt Tiêu Chiến đã biến sắc . Không biết cô gái đó lại muốn gây chuyện gì nữa đây !

Tiêu Chiến cười tươi nhìn Tiểu Thiệu , giọng nói đầy vui vẻ nói .

" Mau vào đây chuẩn bị cho ta , bổn Vương Phi sẽ ra gặp nàng ta "

Tiểu Thiệu liền nhanh chóng vui vẻ đi chuẩn bị y phục cho Tiêu Chiến . Y lấy ra cho cậu một bộ y phục màu lục dệt bằng vải lụa cao cấp nhất . Họa tiết trên y phục không đơn giản cũng không quá cầu kỳ . Khoác lên người rất có khí chất của một Vương Phi danh giá . Tiểu Thiệu lấy ra một cây trâm có đính ngọc cài lên búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu . Dùng lược chải nhẹ nhàng hai nhanh tóc trước mặt Tiêu Chiến . Khuôn mặt cậu vốn đã đẹp nay được Tiểu Thiệu điểm lên một lớp nhẹ lại càng trông yêu nghiệt hơn . Ngắm nhìn Tiêu Chiến trong gương mà không ngừng xuýt xoa .

" Vương Phi , người quả thật rất đẹp "

Tiêu Chiến vì bị quấn lên người ba lớp vải nên đang rất bức bối trong người . Cái y phục lòng thòng lê thê của người cổ đại này đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nào thích nghi với nó được mà !

" Được rồi tiểu tử , đừng có nịnh nữa . Mau ra thôi "

Cậu lại cười thật khuynh thành nhìn Tiểu Thiệu , trước khi bước ra cậu đưa mắt ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa. Nói gì chứ y phục này dù rất phiền phức nhưng khoác lên người đúng là có khí chất rất thần tiên . Lúc trước có rất nhiều người khen cậu rất đẹp nhưng Tiêu Chiến chính là chưa bao giờ ngắm nhìn gương mặt của mình một cách nghiêm túc . Hôm nay nhìn bộ dạng kiều diễm của mình trong gương , lại tự mình xuýt xoa. Tiêu Chiến thầm nghĩ thực sự mình quá may mắn khi được sống trong dung mạo này !

--------------------------------

" Vương Phi giá đáo ! "

Tiểu Thiệu cất giọng thật lớn đầy vẻ đắc ý . Y chính là đang muốn thể hiện cho Phù Dung xem người nào sắp ra gặp cô . Tốt nhất nên an phận đi . Nhìn đi nhìn lại Tiểu Thiệu vẫn không ưa nổi nàng ta .

Phù Dung khuôn mặt vẫn như không , buông tách trà xuống . Đứng dậy cúi người như có như không hành lễ với Tiêu Chiến .

" Tham kiến Vương Phi "

Cô ngước mắt nhìn . Thấy một Tiêu Chiến khí chất khác hẳn lần gặp trước . Hôm nay cậu đã ra dáng một Vương Phi đầy quyền uy . Phù Dung nắm chặt tay nhìn cậu đang tiến tới ghế lớn giữa sảnh . Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống , cầm tách trà sen lên , đưa mắt nhìn cô . Ánh mắt tuy có vẻ rất bình thường nhưng lại đang giống như nhìn một cái gì đó rất không vừa mắt .

" Phù Dung tiểu thư , hôm nay tới lại muốn gặp Vương gia à ? "

" Đúng vậy "

Nhìn bộ dạng đầy ngạo mạn của Phù Dung thật khiến Tiêu Chiến tức chết . Bây giờ cậu đã là Vương Phi , nàng ta so với cậu cũng chỉ là một người bình thường vậy mà dám không coi cậu ra gì , dám nói bằng giọng đầy đáng ghét đó . Tiêu Chiến liền không chịu thua , nói .

" Vương gia thực sự rất bận , vốn dĩ không có thời gian để gặp ngươi . Người từ hoàng cung về lúc nào cũng chỉ quấn lấy ta thôi . Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói với ta . Bổn Vương Phi sẽ chuyển lời giúp ngươi "

" Haha không cần phải làm phiền đến Vương Phi . Chuyện ta cần nói vốn dĩ Vương Gia cũng biết rõ "

Tách trà di chuyển đến miệng Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại . Lời nói vừa rồi của nàng ta thật sự mang đầy ám muội khiến cho Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất khó chịu . Cậu mỉm cười nhàn nhạt , nét mặt vẫn điềm tĩnh cầm lấy tách trà uống tiếp .

" Phù Dung tiểu thư đây là có ý gì ? "

Phù Dung chợt nở nụ cười thật tươi ẩn hiện đầy vẻ độc đoán , cô đứng dậy , tiến lại gần Tiêu Chiến . Cậu quay sang nhìn Phù Dung , bộ dạng đầy ngạo mạn của cô lúc này quả thật không thể nào lọt vào mắt cậu được .

" Vương Phi có biết tại sao hôm nay Vương gia lại đột nhiên vào hoàng cung gặp hoàng thượng hay không ? À ! Hay là ta sẽ nói cho người nghe , để khi Vương gia về người không quá bất ngờ . Hoàng thượng đã ban hôn cho ta với Vương gia . Vài ngày nữa , ta sẽ được gả vào phủ , làm Mộc Phu Nhân  "

Vừa dứt lời , khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một nụ cười đầy sự đắc ý .

.....

Biến tới biến tớiiiii 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net