Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân khác có thể tùy tiện nghi vực vợ chồng hoặc người yêu mình, riêng Vương Nhất Bác này sẽ đặt niềm tin dựa trên cả lý trí vào Tiêu Chiến đầu tiên. Nếu anh sai, phạt anh, dạy dỗ lại theo cách đặc biệt nhất để anh không tùy tiện làm hư nữa. Nếu anh bị oan, em liền đòi lại công đạo cho anh gấp mười, bồi tội với anh vì đã không đủ lớn mạnh để anh còn bị người ta khi dễ.

.
.
.

Tiêu Chiến rén Vương Nhất Bác cứ trưng cái mặt có người đòi cắt tim cậu không bằng, tuyệt nhiên không dám hé miệng trên đường về nhà.

Anh quay mặt ra ngoài nhìn khung cảnh bên ngoài, âm thầm dẩu mỏ dỗi.

Anh hỏi tại sao kéo Tiêu Minh đi thôi mà. Chả hiểu sao lại cắm cảu cả anh.

Nhưng anh không dám bật cả Vương Nhất Bác. Ngày trước may ra còn dễ trêu dễ chọc, bây giờ anh nghĩ chẳng may mình làm cậu tức, kết cục chắc còn thảm hơn cả Tiêu Minh.

Hơn nữa Vương Nhất Bác hiện tại chính là cây đại thụ có thể che mưa che gió, chắn đỡ phong ba bão táp ngoài kia cho anh, là thần bài lật kèo cho mọi ván cược đời khó nhằn của anh.

Phải vuốt lông bờm sư tử, dỗ dành sư tử thật chẳng dễ tẹo nào.

"Tại sao vừa nãy anh không đánh lại Tiêu Minh?"

Vương Nhất Bác tự dưng hầm hầm cái mặt lúc nãy là do nhìn thấy chỗ má chịu cái tát mạnh từ Tiêu Minh bị sưng đỏ hết lên.

Cậu tức Tiêu Minh, cậu cũng là tức bản thân.

Cậu tức vì mình không thể thay anh chịu đau đớn bất công. Cậu tức vì mình không bảo vệ anh chu toàn. Cậu tức vì mình không thể ngay lúc vừa nãy bóp cổ chết tên khốn nạn đó. Cậu tức vì Tiêu Chiến phải chịu áp bức, bị chà đạp bởi những kẻ lấy danh nghĩa gia đình, tự cho mình là bề trên mà muốn làm gì thì làm.

Cậu tức giận, cậu khó chịu, cậu đau lòng.

Đó là vì cậu xót anh.

"Anh ... Anh không muốn chọc nó điên lên thêm nữa. Nó đánh đau lắm. Với cả anh sợ lây bệnh thần kinh."

Anh sợ bản thân sẽ gây ấn tượng xấu với gia đình Vương Nhất Bác. Anh lo ba mẹ Tiêu Minh sẽ gây thêm khó dễ gì đó cho anh trước khi kết hôn bướu Vương Nhất Bác.

Giả như anh đánh lại nó, khiến nó bị thương, bố mẹ Tiêu Minh sẽ điên người lên đuổi đánh anh, chửi mắng thậm tệ .
Sau đó sẽ không ngừng gây sức ép vô lý lên anh, bắt anh lấy bằng được của cải nhà họ Vương nhiều hơn nữa để bù đắp . Trước khi kết hôn được với cậu thành công, anh không dám chắc lớn mình sẽ bật lại được ngay với cơn thịnh nộ xót con của họ. Thủ đoạn của họ đáng sợ lắm, anh không chắc mình thắng kèo ngay.

Hơn cả thế, cái anh lo nhất là nếu anh đánh nhau, ba mẹ Vương Nhất Bác có vì thế chê anh bạo lực, không gia giáo.

Quan trọng nhất cậu không thích anh như thế rồi chê anh, rồi đi với con bánh bèo nào đó thì sao???

Nhưng ở góc khuất không ai thấy, Tiêu Chiến đã mỉm cười tự mãn kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác vì anh mà ra mặt, đánh tên em trai thần kinh không ổn định đó một trận, nói thế nào cũng là thỏa mãn cực điểm.

Không vui sướng mới là lạ.

Vương Nhất Bác lúc này hết nhìn anh thật giống thỏ non mềm yếu cố gắng kiên cường mạnh mẽ, giấu đi vẻ yếu đuôi muốn khóc của mình lại nhìn đến cái vali của anh.

Không biết lão bà nhà cậu có quần áo tử tế nào đem về nhà chồng không?

Nếu không thì để cậu ném hết ra thùng rác hoặc quyên góp chứ cậu không muốn nhìn lại mấy cái bộ quần áo sờn màu bạc chỉ của anh đâu. Lại còn đậm mùi căn nhà lạnh lẽo buốt giá tâm can không tình người đó , nghĩ đến mà chán kinh khủng.

Chậc chậc. Này đáng lý nên đấm cho thằng nhãi kia mấy cái cho bõ ghét.

Giờ nhớ lại việc nó tát anh, cậu bề ngoài điềm tĩnh lạnh lùng bên trong lửa cháy phừng phừng vì cáu giận .

' Định mệnh nhà nó! Đáng ra mình phải chặt tay nó! Chặt tay! Chặt tay! F*ck ! Chặt cái tay dơ bẩn ! Ép nát xương tay nó! Chặt xác nó rồi vứt cho chó ăn! Không không! Phải xào nấu nó lên trước đã, cho nó đau chết thì thôi! Con mẹ nó tao còn chưa dám mắng dám đánh anh ấy đâu. Thằng thấp hèn đê tiện mắc bệnh ảo tưởng, kiếp trước tao để mày chết quá nhẹ nhàng. Kiếp này tao sẽ cho mày chịu thống khổ gấp bội. '

Bên trong gầm thét gào rú giận dữ, rủa xả người ta gay gắt bao nhiêu, bên ngoài Vương Nhất Bác càng ra vẻ điềm đạm tĩnh lặng trầm ổn bấy nhiêu.

Cơ mà khí tức âm u phẫn nộ ghê gớm quá, báo hại đại thỏ cả tài xế giữa thời tiết trời thu trong lành mát mẻ.

Tính khí đại thiếu gia này cũng thật thất thường, toàn nổi sóng khí hàn bức người bất thường, dọa người ta nơm nớp lo âu không biết có phải chọc trúng cái gì ở cậu không. Tiêu Chiến còn tưởng cậu để tâm cái việc anh bị bắt nạt trong nhà sẽ ảnh hưởng bộ mặt cậu với người ta, chính là bị coi thường hay chăng.

Cậu giáo huấn cũng giáo huấn nặng tay thế rồi. Cậu còn tức cáu cái chi nữa a?

Tiêu Chiến nghĩ sau này hầu hạ cậu, vuốt đuôi cậu chỉ sợ rằng lỡ bứt một cái lông xíu xiu của sư tử kiêu ngạo dũng mãnh nguy hiểm này, e đến xương anh cũng chẳng còn mất.

.
.

Vương Nhất Bác đưa anh đến một căn biệt thự rộng lớn cách xa hai nhà Vương Tiêu một quãng không hẳn là xa lắm , còn gần công ty cậu quản lý.

Không hiểu là kiến trúc sư căn biệt thự cả nhà thiết kế nội thất lẫn vườn tược cùng anh là tư tưởng giống nhau hay không mà anh thấy cách bài trí, dựng xây đều giống như anh tưởng tượng hay giống sự ưa thích của anh.

Cả một hoa viên không chỉ đem đến sự trang nhã thanh tao với những bông hoa Lavender ngát hương, xinh đẹp mộng mơ tựa chốn thần tiên mà còn đưa tới cả sự thoải mái thư thái, thoáng đãng tự do cho người thưởng thức. Khu vườn xinh đẹp thơ mộng này làm anh ngỡ chính mình đã lạc sang một thế giới mới, thế giới cổ tích, hay lỡ đặt chân được tới một góc vườn Eden chưa có kẻ phàm trần từng được chiêm ngưỡng.

Khi bước vào bên trong căn biệt thự với bề ngoài chẳng khác gì lâu đài của vương tôn quý tộc, Tiêu Chiến thật sự thán phục người thiết kế có thể bài trí bên trong nhà vừa hòa nhã vừa tinh tế vừa thoải mái ấm áp từng chi tiết, cái đơn giản nhất trong nhà cũng toát lên sự thanh nhã mềm mại hoàn hảo không xê dịch đâu được, thật sự quá tài năng.

Giống như từ thế giới này đến thế giới khác, tưởng bề ngoài làm người ta thấy xa hoa choáng ngợp bên trong lại thấy sự thanh tĩnh sâu lắng, thích hợp để gọi là nhà.

"Anh có thấy thích không? "

Vương Nhất Bác hồi lâu im lặng mới chịu cất lên giọng nói trầm ấm từ tính đặc trưng hỏi anh, Tiêu Chiến đáy mắt đều sáng như những vì sao bởi thích thú lẫn hài lòng, cười bảo thích lắm, nét mặt cậu vì thế mới giãn ra chút.

"Em hi vọng anh thích nó. Nếu anh không vừa mắt chỗ nào em có thể cho người sửa lại. "

Tiêu Chiến vẫn cong môi cười, khẳng định

"Thế này đã là tuyệt lắm rồi! Anh thích lắm! Thật tuyệt vời làm sao. Cứ như người thiết kế có cùng sở thích lẫn tư tưởng với anh vậy. "

Vương Nhất Bác khẽ cười, đôi mắt phượng kiếm sắc lạnh ngày thường nay ngập tràn nhu tình dịu dàng, tựa nắng ấm trời quang.

"Anh thích là được."

Tiêu Chiến nhìn nụ cười đã thêm phần thành thục trầm ổn, thêm mị lực của Vương Nhất Bác, lòng nhộn nhạo cả lên, quay mặt đi với bàn tay che nửa mặt. Anh thầm nghĩ con mẹ nó từ lúc nào bạn nhỏ đẹp soái nguy hiểm đến thế? Này hại anh đau tim đến muốn ngất đây này.

Còn có cái hiệu ứng lấp lánh xung quanh cậu cả hào quang như phàm nhân thấy ở thần thánh hiển linh ấy, từ đâu mà ra thế?

Nhắm nhắm mắt mấy cái thì liền mất tiêu, này là do mị lực của cậu gây ra sao?

Vương Nhất Bác lúc này thì lại nghĩ rằng đương nhiên giống mong muốn của anh vì em đã tìm hiểu kĩ càng.

Cậu đã đè cổ thằng bạn thân yêu của cậu để nó khiến kiến trúc sư tài ba vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi kiến trúc sư thế giới, người được mệnh danh có bàn tay thần hôn ban phước, là mẹ yêu thương của gã để gã ve vuốt lấy lòng mẹ gã thiết kế kiêm giám sát thi công cho nhà cậu còn thiết kế nội thất đều là cậu tự lựa chọn dựa trên ý thích của anh mà cậu còn nhớ từ kiếp trước. Sắp xếp thì là mẹ cậu sắp xếp, bà dù sao cũng từng là một tay thiết kế nội thất, một người môi giới giỏi trước khi lấy chồng rồi chuyển sang kinh doanh, làm tài phiệt mà.

Có thể nói căn nhà này đúng là dựa trên sự yêu thích, mong muốn, lý tưởng của anh và được làm riêng vì anh.

"Mỗi ngày sẽ có những người làm việc theo giờ đến đây vệ sinh ngôi nhà tới tối, anh không cần lo việc nhà nhiều đâu nên hãy cứ đi làm vui vẻ là được. Em không yêu cầu anh phải nội trợ đảm đang, em chỉ cần anh sống thấy thoải mái và tử tế cho em là được. Em cũng không hứa trước sẽ để anh có cuộc sống hạnh phúc bậc nhất so với tất cả mọi người nhưng em có thể đảm bảo trong nhà quyền lợi của em thế nào thì anh cũng sẽ được ngang cơ như thế và anh cứ sống như anh muốn, miễn có chừng mực là được. Nếu anh có chuyện gì thì yên tâm, trời sập cũng có em chống đỡ thay anh."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong mà có vẻ không tin được nhìn Vương Nhất Bác vừa nói ra.

Hoặc có thể nói là ngỡ ngàng vì lần đầu tiên có ai đó nói với anh như thế , lại còn là cậu bạn nhỏ kém mình sáu tuổi sắp cùng mình thành hôn.

Vương Nhất Bác thực sự là bạn đời lý tưởng khi có thể nói ra những lời đó đấy, anh phải là tích đức được bao đời mới có thể có một người kết duyên trong mộng bao người thế này cơ chứ?

Anh nghĩ tiêu rồi. Anh sắp bị trụy tim, sắp cảm động muốn khóc luôn rồi.

Vương Nhất Bác từ lúc nào miệng lưỡi có thể nói ra mấy lời làm đầu óc anh quay cuồng, ngượng ngùng, cảm động thấu trời xanh thế chứ hả?

Rốt cuộc chương trình học tại nước ngoài cao siêu thế nào mới có thể dạy bạn nhỏ của anh ngày nào nghịch bám anh hơn cả bám mẹ nói mấy lời tư tưởng tiến bộ, thấu tình đạt lý lại còn mê hoặc nhân tâm thế?

Nhưng nói thế nào thì anh cũng cảm động, cũng vui mừng rộn ràng trong tâm lắm. Vương Nhất Bác là người duy nhất có thể nói mấy lời bá đạo vậy với anh. Nói rằng anh có mọi đặc quyền ngang cậu trong nhà, cả một đời bảo vệ chống đỡ cho anh dù có chuyện gì xảy ra.

Những lời nói thốt ra từ miệng cậu nhẹ bâng như lông hồng nhưng chắc vững hơn bất kì tường thành nào, kiên định hơn cả núi, dạt dào chân thành tình ý hơn năm châu bốn bể cộng vào. Nó thật sự khiến con tim anh xao động mãnh liệt như muốn nhảy xổ ra ngoài chạy mấy chục vòng quanh thế giới, làm anh cảm thấy ấm áp hạnh phúc.

"Cảm ơn em. Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhu thuận cười đáp Vương Nhất Bác, ánh mắt chan hòa dịu dàng mềm mại như tơ bông phơi dưới nắng thu, đâu đó còn vài tia ngạc nhiên không tin nổi thực tại vừa diễn ra trước đó.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, sắc mặt tự dưng trầm xuống trong khi vừa rồi còn ngây ngẩn như hồn xiêu phách lạc sau nụ cười ái nhân, tựa đang lâng lâng phiêu dạt lại bị ngã xuống biển mặn không bằng

"Đi vào trong nhà đi. Để em giúp anh bôi thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net