Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy hộp băng cứu thương, cẩn thận nhẹ nhàng hết mực bôi thuốc lên má Tiêu Chiến.

"Đau không?"

"Không đau."

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay bôi thuốc dính lạnh ấn hơi mạnh tay lên má Tiêu Chiến làm anh rùng mình kêu lên

"Á ui, em làm gì vậy?!!"

"Cho anh chừa cái tội xạo. Đau thì phải nói, nghe chưa?"

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng sắc như thú săn mồi của cậu. Từ lúc nào bạn nhỏ ngoan hiền dễ bảo, toàn bị anh bẹo má cốc đầu thành một nam nhân toàn thân đều là khí tức tĩnh mịch nguy hiểm thế này nhỉ?

Hoặc đúng hơn đó vốn là con người cậu, chỉ là trước đây còn thân với nhau mới có thể ngoan ngoãn làm đệ đệ anh. Giờ mới thấy trước khi đi cậu ngọt ngào như mối tình đầu, nay chẳng khác lang sói ẩn mình chuẩn bị thịt kẻ động đến mình,

Bây giờ sắp thành chồng anh, cũng chẳng cần cố làm đệ đệ ngoan hiền gì nữa rồi nhỉ?

Thấy anh thất thần, Vương Nhất Bác hỏi

"Nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến cười nhẹ đáp lại lời hỏi của Vương Nhất Bác

"Cũng không có gì. Anh chỉ đang nghĩ em có vẻ khác so với lúc chúng ta chơi chung ngày trước. "

Vương Nhất Bác rũ mi, khẽ đáp

"Em vẫn luôn như thế, không thay đổi. Chỉ là sắp từ đệ đệ anh thành chồng anh thôi."

Tiêu Chiến cười xòa, bảo

"Phải phải, là em không đổi. Chỉ là thấy em sau một hai năm không gặp dường như trưởng thành khác biệt. "

"Vậy anh có thích em của bây giờ không?"

"Thích. Vẫn luôn thích Nhất Bác đệ đệ mà. Dù là Điềm Điềm đáng yêu hay Nhất Bác hiện tại anh đều thích hết. "

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, thu dọn hộp đồ rồi cất về vị trí cũ.

Câu trả lời nửa vời không rõ ý ấy không phải câu trả lời cậu muốn. Cái thích anh nói chỉ đơn thuần là ấn tượng tốt của ca ca với một đệ đệ luôn tròn vai người tốt, hiền lành ngọt ngào, đáng yêu dễ bảo chứ không phải tình cảm đặc biệt như cậu muốn.

Không sao.

Vốn dĩ trở về cũng biết sẽ thế này, cậu còn thấy không vui buồn tủi gì chứ?

"Anh thu xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi. Em tạm thời phải ra ngoài có việc. Lát nữa Trần quản gia sẽ sang đây chuẩn bị đồ ăn, anh nhớ ăn đúng bữa nhé."

"A, ừ, em đi đi."

Vương Nhất Bác dặn dò xong cũng chẳng nói nhiều nữa, trực tiếp ly khai nhanh chóng. Tiêu Chiến không biết nghĩ gì, cứ dõi theo bóng lưng cậu tới khi cậu khuất dạng sau khi lên xe.

Anh thở dài, nghĩ rằng vốn từng nghe về một mặt khác của cậu khi cậu vẫn đang làm tiểu đệ nghịch ngợm của anh nhưng giờ thấy sự lạnh lùng an tĩnh đó của cậu, anh thấy không quen thuộc. Biết trước tính cậu kể từ khi làm thân với nhau từ trường học cho tới khi phát giác là hàng xóm của nhau, anh vẫn là bây giờ mới cảm thụ được khí tức nguy hiểm hàn lãnh từ cậu phát ra thật sự dọa người ghê gớm, anh đến thở mạnh cũng không dám.

Quen với một hình tượng rồi, tự nhiên thấy chuyển sang hình tượng khiến mình xa lạ không thân, sợ sợ thế này thực làm khó anh.

Vương Nhất Bác hiện tại, anh không nắm bắt được.

Nhưng không sao, anh đã hạ quyết tâm rồi, có vô sỉ thế nào chăng nữa cũng phải kết hôn với Vương Nhất Bác, bám dính lấy cậu như keo 502.

.
.
.

Tại khách sạn cao cấp BXG, tầng quán cà phê 518 Bosio's Moonlight

Dương Minh Minh nhân lúc đẹp trời, dở chứng muốn rủ Vương Nhất Bác uống cà phê, thuận tiện kêu cậu rót vốn đầu tư cho kinh doanh của gã.

"Huynh đệ tốt, tâm trạng không vui à?"

Dương Minh Minh hớp một ngụm cà phê đắng chát , lè lưỡi. Gã chẳng hiểu sao ai cũng thích cái thứ thức uống kinh dị này. Nếu không phải vì đối tác sắp tới là một kẻ đam mê cà phê cà pháo, gã cũng không muốn thử.

Rượu vẫn tốt hơn, gã nghĩ vậy.

Gã thử xong thì liếc mắt nhìn thằng bạn mặt âm u xám xịt như có ai vừa định sàm sỡ bản thân không bằng.

"Tiêu Chiến bị khi dễ."

"Và?"

"Tôi đánh thằng em của anh ấy rồi."

"Sau đó thì sao? Cậu đánh thằng ấy chảy máu rồi đạp gãy xương luôn à?"

"Ừ, chắc gãy có mỗi xương tay thôi. Cơ mà không quan trọng. Ai bảo nó đánh Tiêu Chiến ca. Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi là thằng bạo lực, dọa anh ấy sợ. Từ lúc đưa anh ấy về, trên xe anh ấy cứ im lặng suốt, còn không chịu nhìn tôi lấy một cái."

"Tôi cũng công nhận cậu thần kinh bạo lực bỏ ... "

Chưa nói xong câu muốn nói, chỉ một cái ánh nhìn sáng quắc cảnh cáo với một tiếng hử của cậu, Dương Minh Minh cười giả lả, nói

"Ý tôi là cậu nên hạn chế hành động có khuynh hướng bạo lực trước mặt Tiêu Chiến. Mạnh mẽ nhưng cũng phải kiềm hãm , đừng để anh ấy thấy máu me. Tiêu Chiến là con người nhẹ nhàng,  kiểu dù có lúc cứng rắn nhưng đơn thuần dễ tính ấy, hiểu không người anh em? Người như thế không thích chúng ta giở thói bạo lực ra đâu, đã thế còn là sứt đầu mẻ trán, máu me kinh dị."

Gã thở dài, vỗ vai huynh đệ

"Anh ấy chắc bị cậu dọa sợ đấy. Sợ cậu có khi điên lên cũng đánh được anh ấy thành một Tiêu Minh thứ hai luôn. Lần sau hành động bá đạo cũng đừng để anh ấy thấy máu, không những bẩn lại còn kinh khủng. Phải dịu dàng, ngọt ngào vào!"

Vương Nhất Bác lặp lại trọng điểm của gã bạn thân

"Dịu dàng và ngọt ngào?"

"Bình thường mẹ tôi bảo thích nhất ba tôi dẫn đi chơi, đi ăn, shopping gì đó lúc mới cưới. Hai người cũng sắp qua cửa rồi, thử xem? Hoặc .. tinh khí thượng thừa thì xông pha tất chiến tất thắng, khiến anh ấy nghiện cậu luôn!"

Nhìn Dương Minh Minh cười biến thái, Vương Nhất Bác không nhịn được cốc đầu gã một cái, cảnh báo

" Cấm nói bậy. Tôi sẽ không tùy tiện động vào anh ấy, anh ấy sẽ sợ."

Giống như thủy tinh hay sứ, bất cẩn sẽ vỡ nát.

"Xì, thì tôi cứ nói thế. Nghiện còn ngại, tôi thừa biết cái tính S của cậu nhé. Nhưng mà chuyện nhà Tiêu Chiến ca cũng chẳng phải ngày một ngày hai, trong lòng anh ấy có khi cũng có bất mãn nên cậu ra mặt chẳng có gì sai đâu, còn thỏa mãn là đằng khác nên yên tâm á. Chung quy thì ít thể hiện xu hướng bạo lực đáng sợ đó của cậu đi. À mà khoan, tôi có khi nhầm rồi. Là do cái mặt lạnh của cậu ấy! Soi gương nhìn cái mặt hầm hầm của cậu đi, anh ấy không thấy bất an mới lạ."

Lần này Vương Nhất Bác ngớ người ra, cau mày khó hiểu

"Tôi bình thường mà?"

"Oh no. Theo phân tích dễ hiểu theo suy nghĩ mới của tôi thì có lẽ một phần là do cái khí chất cường đại cả hành động gay gắt của cậu thôi. Còn lại là do cái mặt hầm hầm như ai thiếu nợ cậu ấy. Anh ấy vừa thấy cậu đánh người như muốn giết người xong, mặt cứ hầm hầm suốt quãng đường đi, với một con người đa sầu đa cảm như anh ấy ắt sẽ bất an nghĩ cậu không thích mình nữa, cậu giận dữ gì đấy, anh ấy căng thẳng là phải."

"Nhưng tôi đã nói không giận anh ấy?"

Gã lắc đầu, Vương Nhất Bác đúng là tay mơ trong tình trường.

"Là tôi tôi còn nghe xong có cái rắm mà tin nhé! Cười lên xem nào? Mặt lạnh quan tài thế kia thì sao lão bà dám nhìn được ?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, Dương Minh Minh rớt cái miếng bánh kem định cho vào miệng, mặt tái đi luôn .

Cái nửa gương mặt trên tối xám, ánh mắt thâm sâu nguy hiểm nở nụ cười đáng sợ thế, Tiêu Chiến không nghĩ quái quỷ khác lạ trong đầu mới là dở người.

"Cái nụ cười này của cậu là của một thằng biến thái yêu thích mổ xẻ nội tạng người à? Ngưng cho lão tử, ói mất !"

Dương Minh Minh giơ tay trước mặt thằng bạn chí cốt ngăn lại, tay kia lấy điện thoại ra mở ảnh Tiêu Chiến đang chu miệng thổi pháo giấy trong lễ tựu trường, một bức ảnh vừa trong sáng vừa đẹp đến chói lòa, nói

"Đẹp không? Thích không?"

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn mê muội, ngốc nghếch nở nụ cười u mê không lối thoát

"Đẹp. Tôi rất thích."

"Đấy! Chính nụ cười như thế này đấy! Gương mặt đẹp trai sáng sủa, nụ cười dịu dàng ôn nhu, cộng thêm thái độ biểu hiện quan tâm săn sóc chuẩn mực soái ca trong dân gian đồn đại, Tiêu Chiến mới mê được chứ."

Nhưng gã chưa kịp cười mừng bao lâu, sắc mặt của Vương Nhất Bác lại trầm xuống

"Thế quái nào cậu có ảnh Chiến ca?"

"Tôi .. tôi chụp?"

"Cậu còn ghi cái gì là "mỹ nhân khuynh thế khuynh thành"? Còn có trái tim lấp lánh gì nữa này?"

Vương Nhất Bác lại nở nụ cười lạnh lẽo rợn người, Dương Minh Minh đứng bật dậy, thẳng tiến về cửa quán mà chạy trốn, đằng sau là Vương Nhất Bác ma quỷ đuổi theo định tẩn gã cái tội từng có ý muốn cướp người của cậu.

"Đại ca! Đại ca tha mạng! Em thề em không có tâm tư gì với lão bà nhà anh! Chết cũng không dám! Tôi không dám gửi cho cậu còn không phải vì cậu bảo muốn quên anh ấy à?!!"

"Cậu chụp lén anh ấy! Còn dám tơ tưởng người của tôi!"

"Đừng ngang thế bạn ơi! Tôi thề là giờ tôi chỉ là thanh niên đam mê ăn cẩu lương. Con mẹ nó cậu muốn cái điện thoại của tôi thì cứ nói, định mệnh đừng có động tay chân! Á á !!!"

Sau đó, không ai thấy điện thoại của Dương Minh Minh nữa. Điện thoại của gã đã ngoan ngoãn ( bị cưỡng ép ) nằm trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác mất rồi.

Dương Minh Minh cũng thề không bao giờ dám có ý nghĩ quá phận với Tiêu Chiến, đụng vào lão bà củ thằng bạn có máu quỷ, tính chiếm hữu cao thì đúng là tự tìm đường chết.

Biết thế ngày trước không ghi bậy bạ vào ảnh, còn nói nếu cậu không yêu Tiêu Chiến nữa thì nhường cho Dương Minh Minh gã đây.

Nếu không phải gã bị chính Tiêu Chiến khéo léo khước từ ngày trước, ánh mắt nhu tình khi nhắc đến Vương Nhất Bác, hầy, gã đã không ngậm ngùi lui về sau để hai người đến với nhau.

Hừ, Vương Nhất Bác ác với gã, gã liền không nói bí mật này ra, cho cậu mệt chết!

Về phần Vương Nhất Bác, cậu nghĩ Dương Minh Minh phân tích cũng đúng. Đến cả gã tài xế của cậu cũng có biểu cảm gượng gạo khó khăn đáp lời khi cậu lên tiếng mà.

Cậu ghi nhớ lời bạn thân nói, phải hạn chế bạo lực trước mắt anh, hành động tất nhiên phải dứt khoát, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng nhất định không thể để người sạch sẽ mềm mại như bông hồng trắng là anh thấy cậu như quỷ khát máu được.

Đó sẽ chỉ là bí mật duy nhất của cậu đối với anh thôi. Anh chỉ nên thấy cậu của mạnh mẽ quyết đoán, ngầu soái, là chỗ dựa vững chắc chứ không phải một tên bạo lực độc đoán, khốc liệt máu lạnh được. Anh chỉ nên thấy cậu là người phù hợp để sánh bước bên anh cả đời, cho anh được những thứ tốt đẹp nhất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một cái bánh kém dâu ngọt ngào đáng yêu, nhớ rằng Tiêu Chiến cũng thích mê việc ăn đồ ngọt nên không nghĩ nhiều mà mua xách về từ bánh kem đến cốc Starbucks vị ưa thích của anh.

'Phải quan tâm săn sóc, vỗ về anh, dịu dàng ân cần với anh nhiều hơn. Như vậy, như vậy anh có thích em thêm chút nào không? Chiến ca.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net