Bị Mời Đến Đồn Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Choi Youngjae ở lại cô nhi viện, buổi sáng chơi đùa cùng bọn trẻ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm và sau bữa ăn thì dỗ dành cho bọn chúng ngủ.
Nhiều tháng rồi cậu không trở lại đây cảm giác nhớ nhung trong phút chốc cậu lại không muốn rời đi nữa, Youngjae thầm ước giá mà mình đang học năm cuối đại học, sau khi lấy bằng đại học cậu có thể trở về đây phụ giúp viện trưởng Lee cũng như có thể chơi và dạy học cho bọn trẻ. Ra khỏi phòng ngủ tập thể của bọn trẻ,Choi YoungJae đi tản bộ ra sân sau của cô nhi viện, đi một hồi thì cậu thấy viện trưởng Lee đang tưới hoa, những bông hoa salem viện trưởng đặt biệt yêu thích, cậu còn nhớ trước đây mình từng hỏi "Viện trưởng tại sao lại thích loài hoa salem như thế, chẳng phải nó chỉ được dùng làm phong nền thôi sao?" thì nhận được nụ cười ôn hòa của bà và một câu trả lời khiến cậu đến giờ vẫn nhớ " Quả thật salem chỉ là một loài hoa dùng làm phong nền nhưng liệu không có salem những loài hoa kia có thể tỏa sáng một cách rực rỡ không? Ai cũng có một vị trí riêng nhất định của mình và những vị trí đó điều quan trọng như nhau" câu trả lời ấy cậu nghe được năm mười hai tuổi và câu trả lời ấy đã giúp cậu quên đi mặc cảm thân thế của mình.

"YoungJae con vừa đến sao? " giọng nói của viện trưởng Lee cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Vâng, con vừa đến. Viện trưởng đang tưới hoa sao? " cậu đi đến cầm lấy vòi nước trong tay bà giúp bà tưới những khóm hoa còn lại.

"Mấy hôm nay trời hanh khô quá, ta sợ bọn chúng sẽ thiếu nước mà chết mất" bà cười rồi quay sang cậu nói tiếp " YoungJae, con thấy những khóm hoa salem hiện tại như thế nào? "

"Rất đẹp ạ" cậu nói thật, cậu không phải lấy lòng viện trưởng Lee mà nói như thế đâu, những khóm hoa trước mặt cậu thật sự rất đẹp. Những bông hoa nhỏ nhắn kết thành trùm, nhiều màu hoa tím, trắng, hồng, cam... Kết hợp lại với nhau nhìn rất thu hút.

"Đúng!Chúng rất đẹp. Những bông hoa này tuy mang trên mình sứ mệnh của một loài hoa phong nền nhưng khi đứng một mình độc mộc thì chúng cũng điều đẹp đến diệu kỳ" bà mỉm cười nâng niu những trùm hoa salem trắng "Con biết không YoungJae, những cánh hoa này thuần khiết như chính con vậy. Tuy đối với rất nhiều người con rất bình thường nhưng đối với những người yêu thương con, con chính là những đoá hoa salem đứng độc mộc đẹp đến kì diệu, đẹp từ tính cách bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. "

Cậu mỉm cười trước lời khen của viện trưởng dành cho mình và cũng vô cùng hạnh phúc khi được so sánh với loài hoa mà bà yêu thích " Viện trưởng, người cũng vậy, người cũng giống như những cành hoa nay, dù là cành đã héo úa nhưng những bông hoa đó vẫn còn đẹp đẹp mãi. Người nhìn xem, có phải hiện tại người vẫn còn đẹp hơn so với những người trung niên cùng tuổi không? " quả thật bà còn đẹp lắm, so với cái tuổi hai mươi sáu trước đây khi gặp cậu không đẹp bằng nhưng hiện tại bà như thế thật sự là rất đẹp. Cậu nhớ lại khoảng thời gian bà gặp cậu cùng hai người bạn khác năm đó khoảng sáu, bảy tuổi gì đó, cả ba đang nằm ngủ co ro dưới góc cầu thì bà mang đến cho mỗi đứa một cái bánh bao, sau đó dắt ba đứa về cô nhi viện bà mới mở. Cô nhi viện khi đó không giống như bây giờ, lúc đó nó chỉ bằng một ngôi nhà của những người sống ở quê nhưng đối với bọn họ nó to lớn vô cùng. Một thời gian sau nữa thì có thêm năm ba đứa gì đó lại chuyển đến căn nhà bổng trở nên chật chội hơn, viện trưởng phải đi sang ngủ cùng dì Jung và nhường phòng cho những đứa mới đến. Rồi những khi một trong những đứa trong số bọn họ bị bệnh, một tay viện trưởng phải thức đêm chăm sóc. Cậu nhớ vào năm cậu mười hai tuổi, cậu bị sốt đến 40 độ và không thể nằm ở nhà điều trị sơ sài nên viện trưởng đã đưa cậu đi bệnh viện,vì con đường từ chỗ ở của họ đến con đường chính dẫn đến thành phố không có xe thường lui tới nên bà phải cõng cậu suốt một đoạn đường dài 7km đến đường chính và bắt xe buýt đi đến bện viện. Trong đêm tối ấy lúc cậu đang mơ mơ màng màng thì nghe bà vừa cõng cậu vừa gọi "YoungJae à,con không được ngủ đâu đấy. Chúng ta sẽ sớm đến bệnh viện, bác sĩ sẽ chữa trị thật tốt cho con" nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên khôn mặt bà cậu không kiềm được mà khóc rống lên "viện trưởng người mệt rồi"
"Ta không sao, YoungJae ngoan nín đi nào" bà mỉm cười trên mặt vẫn hằn lên vẻ mệt mỏi, tay thì vẫn luồn ra phía sau ôm chặt người cậu, sợ cậu vô lực mà ngã xuống...

"YoungJae tưới như thế đủ rồi vào trong thôi" viện trưởng Lee lên tiếng ngắt ngang hồi ức của cậu. Cậu gật đầu ngoan ngoãn theo bà đi vào trong...

Đến chiều tối Choi YoungJae từ biệt viện trưởng cùng mọi người để trở lại trường, hai đứa nhóc MiYoung và MinKi thì ôm chân không cho cậu đi,chỉ khi cậu hứa cuối tuần sẽ về ở cùng chúng thì chúng mới buông tha cho cậu.

Trên đường về nhà tâm trạng của Youngjae thập phần vui vẻ cả cơ thể nhẹ nhõm như thể vừa uống được thuốc tiên. Vui vẻ không bao lâu thì gương mặt cậu lại trở nên khó coi, vừa về đến cổng ký túc xá thì cậu nhìn thấy chiếc xe hơi đắc tiền đổ ngay hướng ra vào ký túc xá, ai muốn đi qua đó thì điều phải đánh một vòng ra đuôi xe rồi bộc lại phía bên kia mới có thể vào bên trong ký túc xá. Kẻ mất lịch sự như thế không ai khác chính là tên mặt dày IM JAEBUM!!!

"Bé con em về rồi" hắn dựa cửa nhìn tới nhìn lui một hồi thì phát hiện cậu đang đi đến phía hắn, nói đúng hơn là cậu đi về ký túc xá của mình và bị chiếc xe của hắn cản đường.

"Tại sao Anh lại đến đây? " cậu trừng mắt với hắn.

"Chẳng phải mỗi ngày anh điều đứng đây đợi em sao? " Im JaeBum trên mặt như dáng một trăm lớp da, tâm trạng vui vẻ, ngữ khí ôn nhu đối cậu trả lời " bé con, hôm qua em đi đâu suốt đêm không về? "

Youngjae mí mắt giật giật, cứ nghe hai từ con là cậu phát buồn nôn đến nơi rồi, tại sao người này lại không biết xấu hổ đến thế chứ? Cậu là đàn ông mà, bé con cái rắm gì?? "Đây là chuyện của tôi hỏi làm gì? Còn nữa tôi họ Choi tên là YoungJae, không phải bé con của anh, phiền anh đi cho" khi nói chuyện với hắn cậu chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ nhẹ nhàng mỗi lần gặp hắn cậu luôn nói với thái độ chán ghét, đã thế nói chưa được ba câu đã đuổi hắn như đuổi tà.

"Bé con à, Anh đến đây không phải chỉ để em mắng vài câu rồi đuổi đi đâu. Anh lo cho em nên hai ngày nay điều đứng đây chờ đó!" Im JaeBum giả vờ đau lòng ôm ngực mình.

Đứng chờ tôi sao? Đại ca anh thật biết nói đùa. Cậu thầm xem thường anh trong lòng. Lơ đi câu nói của anh đánh vòng qua xe đi vào ký túc xá

" bé con, em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé? " - Im JaeBum bỏ qua vẻ mặt đau khổ bám theo cậu hỏi thăm.

"Nhìn mặt anh liền không muốn ăn gì cả" - Cậu liếc xéo đáp.

"Vậy anh mua gì đó mang về phòng cho em nhé? " - Im JaeBum như con cún con bám đuôi cậu.

"Bác sĩ Im anh đừng đi theo tôi nữa có được không? " - cậu tức giận quay lại quát .

"Không" - mặt khá tỉnh =)))

Choi YoungJae thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, con người trước mặt cậu phải nói là trơ trẽn đến mức khó tin!
"Im JaeBum, ruốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả!? " - cậu hét ầm lên như một cái lo phóng thanh cỡ đại.

" Muốn em yêu anh" - hắn nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong mắt cậu đó là nụ cười biến thái nhất cậu từng gặp. Tại sao nói đến vấn đề tình cảm mà hắn có thể thản nhiên như thế a? Muốn cậu yêu hắn là cậu sẽ yêu chắc. Cười như thế để làm gì?

"Bé cưng, yêu anh nha nha nha? "

"Cút!!!" cậu đưa ngón trỏ thẳng tắp dí vào mũi hắn đuổi người. Vốn nghĩ làm như thế hắn sẽ tự ái bỏ đi ai ngờ cậu đã lầm *chụt* một cái hắn hôn vào ngón tay cậu. Cậu cảm thấy bao nhiêu tức giận của cậu lưu trữ suốt hai mươi hai năm điều dùng cho con người trước mặt này. Cậu ta chưa bao giờ to tiếng với ai kể cả những người cậu không thích vậy mà hắn vừa xuất hiện thì một ngày cậu đã nổi điên không biết bao nhiêu lần.

" Ngón tay thật thơm" - hắn cười đến híp cả mắt. Đại ca anh vui như vậy sao? " Bé cưng, em cũng thật thơm"

"Cút ngay cho tôi, anh còn ở đây tôi sẽ báo cảnh sát đó!!! " cậu vừa dứt tiếng thì xe cảnh sát cũng vừa đến đậu phía sau xe của Im JaeBum. Vị cảnh sát trẻ tuổi đi đến chào hai người và thông báo hai người bị tố là cãi nhau gây mất trật tự và làm phiền đến sinh hoạt của người khác nên mời hai người về đồn uống trà.

Khi vừa đến đồn cảnh sát thì có một người trong số họ nhận ra hai người " Lại là các người? Tháng này hai cậu đến đồn cảnh sát hai lần rồi có biết không? Một người là sinh viên, một người là bác sĩ sao lại không có ý thức như thế hả? " người này chính là người lần trước cậu gọi đến báo có người theo dõi làm phiền mình và nhờ ông ta đuổi tên Im JaeBum đi nhưng không ngờ hàng xóm bên cạnh phòng cũng đồng thời gọi điện báo hai người đang cãi nhau gây mất trật tự thế là hai người cùng ngồi xe đến đồn cảnh sát lần đầu tiên.

"Là do anh ta đến phiền tôi " Choi YoungJae giải thích.

"Là do em ấy không nghe lời giải thích của tôi, giận nhau suốt hai tháng rồi mà em ấy vẫn không chịu tha thứ..." Im JaeBum lại mặt vô cùng dày nói những câu mờ ám khiến cho người khác hiểu lầm hắn và cậu có quan hệ yêu đương vì hiểu lầm nên dẫn đến cãi vã.

"Im JaeBum anh câm miệng cho tôi!!" Choi YoungJae giận đến phát điên cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn định quăng vào mặt Im JaeBum thì bị vị cảnh sát kia ngăn lại "đã đến đây còn muốn đánh nhau? " vị cảnh sát trừng mắt nhìn cậu.

"Hắn nói dối! "

"Bé cưng anh không nói dối, anh biết anh sai rồi hãy tha thứ cho anh" Im JaeBum nặc danh kỳ diệu hai bên mắt tràn ra hai dòng lệ.

" Im JaeBum!! Anh....!!!" - cậu không ngờ hắn ngoài mặt dày ra còn có tài diễn sâu đến như vậy nhất thời khiến cậu nói không nên lời. Im JaeBum, người như anh không đi làm diễn viên thật là uổng phí một tài năng! Cậu thầm cảm thán.

" tôi nói này cậu Choi, ở đời đừng nên bướng bỉnh như thế, người ta đã xin lỗi rồi thì tiếp nhận đi cho đôi bên điều vui, cũng không gây phiền cho người khác..." vị cảnh sát kia thấy Im JaeBum khóc mà mủi lòng giúp hắn hàn gắn với cậu.

"Anh ta có gì để tôi tha thứ sao? Chúng tôi cơ bản không quan hệ!" cậu thật muốn lật bàn mà, rõ ràng bọn họ không liên quan nhau vậy mà qua miệng hắn ai cũng tin cậu và hắn có quan hệ. Đúng là hồ đồ mà!

"Nếu hai người không hoà giải tại đây tôi bắt buột phải nhốt hai người lại " vị cảnh sát không giữ được bình tĩnh doạ nạt. Bất quá thì trước sự kiên quyết của ông thì chỉ có một mình Choi YoungJae lo sợ, còn riêng Im JaeBum thì " Giam giữ cùng chỗ với bé con thật thích! " trong lòng như thể trăm hoa đua nở nhưng ngoài mặt thì nước mắt vẫn cứ thế ngắn dài tuông ra.

Choi YoungJae thật sự là lo muốn chết, cậu không sợ phải ngủ ở phòng giam mà sợ tin tức này đến tai nhà trường ảnh hưởng đến thành tích của cậu cho nên quyết định vứt bỏ hết khí tiết của mình mà hướng Im JaeBum mỉm cười rạng rỡ " JaeBumie, em hiểu lòng anh rồi. Em sẽ tha thứ cho anh "

Im JaeBum thoáng cái giật mình với hành động của cậu nhưng rất nhanh sao đó liền lấy lại vẻ bình thường hướng cậu cười nham hiểm " Vậy bé con có thể thơm anh một cái không ?" nói rồi hắn liền chu mỏ đón đợi nụ hôn của cậu.

"Anh!! "

"Khụ khụ" vị cảnh sát ho hai tiếng nhắc nhở .

*chụt* Youngjaehôn hắn, vốn định hôn nhẹ một cái rồi buông ra ai ngờ tên Im JaeBum không cần mặt mũi kia lại đè đầu cậu lại không cho cậu rời đi, cái miệng xấu xa há ra ngậm lấy đôi môi cậu mà mút, cậu cố gắng giãy giụa cở nào cũng không thoát khỏi vòng tay và nụ hôn bá đạo đấy. Vị cảnh sát đứng bên cạnh hớn hở xem trò vui. ( lão Im anh chết chắc rồi!😡😡😡)

Sau khi viết giấy cam kết thì hai người được thả về, khi ra ngoài thì trời đã tối khuya xe cộ cũng dần thưa thớt.

"Để anh đưa em về" Im JaeBum lên tiếng.

"Không cần" nói rồi cậu quay mặt bỏ đi một hướng. Cậu hiện giờ là nhìn thấy mặt hắn liền muốn đánh, để hắn đưa về à? Trừ khi cậu muốn cùng hắn chết!

"Đường về ký túc xá xa như vậy lại nguy hiểm nữa, em định cuốc bộ về thật sao? " hắn nắm tay cậu giữ lại.

"Không phải chuyện của anh! "

"Sao hai người không về, đổi ý muốn ngủ lại đây sao? " vị cảnh sát vừa rồi đúng lúc giao ca trở về nhà thấy hai người liền hỏi.

"Không...không có" - cậu lo lắng lên tiếng bác bỏ.

Mắt thấy cơ hội tốt Im JaeBum liền nắm tay Choi YoungJae hôn một cái rồi nói "Về thôi bé con, hôm nay em mệt rồi " sau đó cúi cầu chào vị cảnh sát và kéo cậu vào xe ( lão Im, hôm nay anh hôn con Rái Cá của em hai lần rồi đó!!!)

Trên đường về nhà cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái mặc cho hắn thao thao bất tuyệt chuyện vừa rồi diễn kịch trước mặt vị cảnh sát.
Khi đến nơi hắn xuống xe mở cửa cho cậu, cậu vẫn một mực im lặng không nhìn hắn mà bước xuống xe.

"Bé con giận anh sao? " hắn hỏi cậu và tất nhiên là cậu không thèm trả lời hắn rồi. Hiện tại cậu rất mệt và không có tâm trạng cãi nhau với hắn. Thấy cậu không thèm trả lời mình hắn cũng đành im lặng đi phía sau, đưa cậu về đến tận cửa và nói một câu "bé con ngủ ngon nhé" cũng không hy vọng cậu sẽ chúc lại mà đứng đó đợi cậu đóng "rầm"cửa lại rồi mới rời đi, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net