Đại Hoạ Ở Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Choi YoungJae thức dậy chuẩn bị đến trường, cậu vừa trên giường tầng bước xuống thì cậu bạn cùng phòng hét ầm lên "Má ơi MA!!!!!! "

"Ma cái đầu cậu, là tớ đây " Choi YoungJae gương mặt đầy vẻ mệt mỏi trừng mắt nhìn bạn mình, con mắt vốn thâm quầng vì thiếu ngủ còn trừng lên nhìn thật sự rất đáng sợ.

"Choi...Choi.... YoungJae? "

"Ừ" cậu mệt mỏi đáp lời đẩy người bạn của mình sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh

"Tối qua cậu đi rình ăn trộm hay sao mà không ngủ? " người bạn kia quay lại thò đầu vào nhà vệ sinh hỏi cậu.

"Ừ" cậu không thèm giải thích, đánh răng xong cậu tiếp tục quay sang trừng mắt với cậu bạn "Ra ngoài lão tử muốn thay đồ! "

Người bạn kia liếc mắt xem thường "Là đàn ông với nhau cậu ngại cái gì!? " rồi bỏ ra ngoài. Sau khi Choi Youngjae thay đồ xong cũng đã là 7h30, họ còn 30 phút nữa là vào lớp, cả hai cứ thế thông thả đi vào khu lớp học.

"YuGyeom cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa? " đang đi thì cậu chợt lên tiếng hỏi người bạn của mình

"Sao cậu lại hỏi cái này? Đừng bảo tối qua cậu hôn ai rồi nha? " cậu bạn quay sang hỏi

"Không...Không có. Tại sao cậu lại nghĩ tối qua mình hôn người ta?" Cậu giấu đi cái mặt đỏ bừng của mình, cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

"Tại hôm qua mình có xem một bộ phim. Nữ chính được nam chính hôn sau đó mất ngủ cả đêm, sáng ra liền hỏi người bạn thân câu mà cậu vừa hỏi tớ..." cậu bạn giải thích, liếc mắt nhìn hành động của Youngjae cười thầm.

"Cậu có bệnh à, mình không phải con gái nhé!" Choi Youngjae thẹn quá hoá giận liền đánh vào vai bạn mình một cái.

"Úi. Youngjae cậu lại động thủ đánh người! Để xem hôm nay lão tử sẽ chỉnh cậu như thế nào! " nói rồi cậu bạn kẹp cổ cậu mà cốc đầu. Kim YuGyeom là người bạn cậu quen hồi năm đầu đại học, cả hai thân nhau chỉ vì có cùng niềm đam mê với âm nhạc. Kim YuGyeom cao to hơn cậu, còn cao hơn cả Im mặt dày nữa ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ mạnh bạo với ai, tính tình cậu ấy như một đứa trẻ to xác vậy, vô tư đến độ mọi người ai cũng gọi cậu là thánh vô tư.

Cả hai dằn co một hồi cũng đi đến các dãy phòng học. Lớp của hai người ở tầng hai nên phải đi qua một dãy lớp học rồi lên một cái cầu thang sau đó rẽ trái đi thêm một đoạn đến lớp cuối dãy, đó là lớp của họ. Trên suốt đoạn đường đi Youngjae luôn có cảm giác ai cũng nhìn cậu và YuGyeom. Ánh mắt xem thường có, ánh mắt ngạc nhiên có, ánh mắt thích thú cũng có!

"YuGyeom, hình như mọi người đang nhìn chúng ta đúng không?"

"Chắc tại hôm nay mình đẹp trai quá" - Kim YuGyeom tự phụ hất tóc mái như thể muốn bộc lộ nét quyến rũ của mình.

"Da mặt cậu dày như thế để làm gì? " Choi YoungJae tặng cho cậu bạn ánh mắt xem thường. Lại nhắc đến mặt dày khiến cậu nhớ đến Im JaeBum, hận cả đời này giá như mình dốt hai chữ mặt dày để khỏi liên tưởng tới hắn. Càng nghĩ càng bực cậu liền quăng chuyện ánh nhìn của mọi người ra sau đầu.

"YoungJae, tối qua cậu hẹn hò với bác sĩ Im à? " cậu vừa vào lớp liền có một cô bạn chạy đến hỏi.

"Cậu có thể nào đừng nhắc đến tên biến thái đó được không? " khoé môi cậu giật giật.

"Cậu thật sự không có quan hệ gì với anh ta sao Choi Youngjae? " một cô bạn khác lại đi đến, thái độ của cô ấy vô cùng khó chịu. Cô ấy thuộc thành phần bất hảo của lớp. Xinh đẹp, gia thế tốt nên chẳng xem ai ra gì. Cậu trước giờ là một con người đơn giản, ai thích mình thì mình thích lại, ai không thích mình cậu liền không quan hệ. Nhìn thấy cô định muốn sinh sự với mình thì vô phương cạch mặt.

" tôi và hắn điều là đàn ông thì có quan hệ gì? "

"Hừ, còn giả vời thanh cao" cô ta liếc cậu xem thường một cái rồi trở lại bạn mình lấy một sắp hình ảnh đem đến thảy lên bàn cậu " để xem cậu còn chối được không" cô ta nhìn cậu cười đắc ý.

Trên bàn nằm ngỗn ngang những tấm ảnh chụp của cậu và Im JaeBum, một số ảnh thì là chụp khoảng 8h lúc Im JaeBum đến tìm cậu, cậu và hắn đang đứng nói chuyện cạnh chiếc xe. Những tấm sau là lúc Im JaeBum đưa cậu về,có cả những tấm hắn đưa cậu đến tận cửa và trở ra với nụ cười trên môi. Cậu xem xong tất cả các ảnh rồi thầm thở phào trong lòng, cậu mừng vì họ không chụp được lúc cậu và hắn bị cảnh sát mời đi, mừng vì họ không chụp được cảnh hắn hôn tay cậu rồi đưa cậu vào xe trở về nhà, sau tất  cả cậu thật sự cảm ơn vì điều đó. Nếu những tấm ảnh đó mà thật sự tồn tại thì ngoài việc chứng minh cho mọi người cậu và hắn thật sự có quan hệ mờ ám ra thì thể nào cậu cũng phải đến phòng giáo viên trình bày lý do tại sao lại đến đồn cảnh sát lúc nửa đêm mất.

"Choi Youngjae, cậu như vây mà còn thản nhiên như thế? "

" cậu nghĩ một vài tấm hình có thể chứng minh điều gì hả Gong ChangHye? " cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với cô gái này, so với ghét Im JaeBum thì cậu cảm thấy ghét cô ta gấp đôi, không rõ vì nguyên do gì nhưng cậu thật sự rất ghét.

" cậu như thế nào lại mặt dày như thế chối cãi. Mọi người nhìn vào ai cũng có thể thấy những tấm ảnh này mờ ám! " cô gái tên Gong ChangHye quả quyết cho rằng hai người bọn họ có quan hệ.

"Tôi nói này Gong ChangHye. Việc này có liên quan gì đến cô sao? " Kim YuGyeom thường ngày vốn vui vẻ hoạt bác giờ thấy cô cũng cảm thấy không vừa mắt.

" là đàn ông mà đi yêu đàn ông không thấy kì sao? " cô tỏ vẻ khinh thường.

"Tại sao lại kì? " một giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh từ phía sao vọng đến. Choi Youngjae nghe giọng nói có điểm quen quen thì quay đầu lại nhìn. Im JaeBum!?

"Cô bạn học, tôi hỏi cô tại sao lại kì!? " Im JaeBum tiến về phía Gong ChangHye, ngữ khí càng lúc càng lạnh thêm vài phần. Đến cả Choi YoungJae cũng cảm thấy sợ bộ mặt này của hắn, quen biết hắn đã hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn đáng sợ như thế này.

" hừ, những con tinh trùng dị tật. !!" Gong ChangHye liếc mắt nhìn Im JaeBum một cái rồi quay đi.

*Rầm* cái bàn bên cạnh Im JaeBum bị hắn đá một cái bay đến trước mặt Gong ChangHye, chỉ cách một gang tay nữa là sẽ chạm vào người cô thì rơi xuống, cô sợ hãi đứng bất động tại chỗ " Hạn người ăn rồi suốt ngày bám đàn ông như cô cũng có tư cách mắng người sao? " Im JaeBum đi đến bên cạnh buông một lời khinh bỉ.

"Anh!! "

" chuyện hôm nay không kết thúc dễ dàng như thế đâu! " Hắn nở một nụ cười nửa miệng với cô rồi  đến kéo Choi Youngjae đi ra ngoài.

"Wow đúng là một ông chồng tốt!" cô gái đầu tiên hỏi Choi Youngjae lên tiếng.

" Park JinHye cậu tém tém cái máu hủ của cậu lại đi" Kim YuGyeom quay sang cốc đầu cô.

-------------------------------------------------

Im JaeBum không nói không rằng một mực kéo Choi Youngjae đi ra ngoài, đi một lúc lâu thì đến bãi cỏ sân bóng sau trường hắn mới buông tay cậu ra mà ngã mình nằm xuống cỏ một cách thoải mái.

" tại sao anh đến đây!?" không phải hắn định đến làm loạn chứ?

"Tôi có việc cần gặp thầy hiệu trưởng" hắn nhàn hạ nói.

" vậy đến lớp tôi làm gì? " đừng nói là thầy hiệu trưởng ở lớp tôi nhé!

" vì nhớ em nên đến" hắn ngồi dậy vươn mắt phượng nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt nhu tình khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ vừa rồi.

"Anh và người vừa rồi trong lớp tôi đập phá là cùng một người? " Cậu nhịn không được vẻ mặt này của hắn nên đành hỏi.

" bé con,em là người hạnh phúc nhất thế giới đấy! " hắn lại cười cười nhìn cậu, vẻ mặt trơ trẽn vốn có hàng ngày lại xuất hiện

" tại sao? "

Hắn đứng phắt dậy đi đến bên cạnh lấy tay véo véo má cậu "Vì ngoài em ra sẽ không ai thấy vẻ mặt này của anh đâu" lời này là hắn nói thật, con người hắn một khi rời khỏi cậu sẽ trở thành một con người khác... Bất quá những gì hắn nói vào tai cậu điều là những lời nói hưu nói vượn. Cậu gạt tay hắn ra khỏi má mình rồi hung hăng trừng mắt với hắn.

" Tôi về lớp đây đừng đi theo tôi" nói rồi cậu quay lưng đi không thèm điếm xỉa đến hắn nữa.

" Bé con học thật ngoan nhé" hắn đứng tại chỗ cũ phất tay chào tạm biệt cậu,đợi khi cậu đi rồi nụ cười trên môi hắn liền tắt, ánh mắt nhu tình trong chớp nhoáng đã hoá băng. Hắn lấy điện thoại ra tra số điện thoại rồi ấn nút gọi,chưa đây ba giây bên kia đã có người bắt máy " nhị thiếu cậu gọi tôi"

" điều tra thân thế của Gong ChangHye đại học năm hai trường Y. Nội trong ngày hôm nay phải khai thác hết các mối quan hệ của cô ta, những chuyện xấu của cô ta làm điều đưa hết lên hết mặt báo và khắp mạng xã hội cho tôi "

" vâng"

Hắn cúp máy rồi quay đầu nhìn về hướng phòng học của cậu, môi lại nở một nụ cười " bé con,từ nay anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Thực hiện lời hứa của mười sáu năm về trước" một đoạn ký ức ùa về trong hắn. Hình ảnh ba cậu bé ôm chặt nhau dưới góc cầu lại hiện về, hai cậu nhóc một lớn một bé ôm một cậu nhóc khác bên trong lòng, cả ba cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài gầm cầu.

" Jinyoung hyung đừng sợ, mưa sắp tạnh rồi " cậu bé nhỏ nhắn siết chặt vòng tay ôm một cậu bé lớn hơn vào lòng.

"Jinyoung em đừng sợ nữa, nhìn bé con đi, thằng bé nhỏ hơn em mà vẫn không sợ hãi kìa" cậu bé lớn nhất trong ba đứa ôm lấy cả hai và xoa đầu cậu bé được gọi là bé con.

" YoungJae không sợ. Đã có anh mắt bé ở đây thì việc gì phải sợ! " cậu bé hùng hồ đáp lại.

"Đúng đúng. Đã có anh mắt bé ở đây thì không có gì phải sợ. Anh sẽ bảo vệ hai đứa, không cho một ai bắt nạt hai đứa đâu. Kể cả ông trời! " năm đó hắn mười hai tuổi còn hai đứa nhóc ấy một đứa sáu tuổi, một đứa mười tuổi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngay hồi ức của hắn, hắn cầm điện thoại lên xem thì thây số của người hắn vừa gọi liền bắt máy.

" tôi đây "

"Mọi việc đã hoàn thành thưa nhị thiếu "

" tốt"

Một lúc sau cả trường đại học Y điều hay tin động trời, con gái út của tập đoàn xuất khẩu Gong. Gong ChangHye bị lộ hình ảnh đang quan hệ với một người đáng tuổi cha mình, sau khi điều tra về thân thế của người đàn ông đó thì phát hiện ông là một trong những đối tác của công ty cha cô, là chủ tịch tập đoàn Gong - Gong Chang Lim. Tin tức làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã dùng thân con gái mình để đạt được mục đích với đối tác. Sau khi tin tức đến tai nhà trường thì Gong ChangHye bị đuổi học.

" đúng là ác lai ác báo mà! " Park JinHye đọc được tin tức tâm trạng liền vui vẻ.

" cứ tưởng cô ta cao thượng lắm ai ngờ lại là một ả ti tiện! " một cô gái khác cũng đi lại bàn của YoungJae buông chuyện "Youngjae cậu đừng vì những lời cô ta nói sáng nay mà buồn phiền. Bọn mình ủng hộ câu! "

" đúng đó Youngjae, thời buổi gì rồi mà còn cái suy nghĩ phong kiến đi kì thị người đồng tính chứ. Người như cô ta mới đáng bị kì thị! " một bạn nữ khác cũng chạy đến góp vui. Choi Youngjae từ lúc sảy ra sự việc đến giờ vẫn không nói gì, cơ bản là cậu không quan tâm nhiều đến chuyện của cô ta, lại càng không quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu có được ủng hộ hay không vì cậu với tên Im JaeBum vốn không quan hệ.

" đi ăn trưa thôi Youngjae" Kim YuGyeom bên cạnh thấy cậu không nói năng gì biết cậu đang khó chịu với những lời của mấy cô bạn kia liền đứng dậy kéo cậu ra ngoài trước ánh nhìn của mấy cô gái. Park JinHye sau đó cũng chạy theo sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net