Chuyện Của Im Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết việc của Gong ChangHye thì Im JaeBum cũng ra xe chuẩn bị về bệnh viện, hắn ban đầu định đến đây để đưa hồ sơ bệnh án của hiệu trưởng Kim rồi sẵn tiện đến xem Choi Youngjae như thế nào ai ngờ lại gặp con ả đáng ghét Gong ChangHye đang ức hiếp bảo bối của hắn, tự thấy chừng phạt với cô ta như thế là quá nhẹ, người như cô ta phải bị băm ngàn mảnh xong ném cho cá ăn! Đang còn hậm hực thì điện thoại trong túi vang lên, thấy số điện thoại từ nhà gọi đến hắn liền chán nản bắt máy." Có việc gì!? " ngữ khí lạnh lùng hỏi.

"Nhị thiếu, lão gia muốn gặp người" bên kia là tiếng nói của một người đàn ông trung niên, giọng nói trầm ổn không có vẻ gì là sợ sệt.

"Tôi biết rồi" vừa dứt tiếng hắn liền cúp máy ném sang bên ghế phụ lái. Thừa biết thế nào lão ba nhà hắn cũng sẽ gọi hắn về sau vụ việc chỉnh Gong ChangHye nhưng không ngờ ông ta lại gọi nhanh như thế. Hắn và gia đình vốn có khúc mắc, sau khi tốt nghiệp trường y liền dọn ra ngoài, chỉ về nhà khi lão ba hắn gọi và những lần ông gọi hắn về là những lần hắn mượn thế lực của ông để giải quyết vấn đề gì đó. Lão ba hắn cũng thật sự mong hắn dùng thế lực của ông nhiều hơn để ông có cớ gọi hắn về, đã bốn năm qua số lần hắn về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chiếc xe vốn đi thẳng đến bệnh viện đành rẽ lối sang một hướng khác,chạy khoảng 30 phút thì dừng lại trước cửa một căn biệt thự rộng lớn bên trên ghi hai chữ Im Gia, hắn liếc mắt nhìn một cái cười khinh bỉ rồi cho xe chạy vào bên trong, con đường dẫn vào bên trong toà nhà chính hai bên đường điều trồng đầy hoa, phía xa xa là những hàng cây anh đào đang đơm nụ, mùa xuân sắp đến rồi.
Xe hắn dừng trước cổng nhà chính không thèm cho xe chạy vào ga, cũng không có ý định cho người làm mang xe đi cất, hành động này có ý muốn nói hắn sẽ không ở lại lâu.

"Nhị thiếu người vừa về" hộ vệ hai bên đường cuối chào hắn, hắn không phản ứng cứ thế đi vào bên trong nhà.

"Nhị thiếu cậu về rồi. Lão gia và mọi người đang đợi người dùng cơm" vị quản gia cuối đầu chào hắn, so với vừa rồi không thèm quan tâm đến ai thì hiện giờ ánh mắt của hắn diệu đi một chút chăm chú nhìn vị quản gia có tuổi " Lão Kim, ông vẫn khỏe? "

"Tôi vẫn khoẻ thưa thiếu gia" vị quản gia cung kính đáp lời.

Hắn không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi đi đến phòng bếp. Nếu hỏi tại sao hắn lại quan tâm đến vị quản gia kia như vậy thì câu trả lời đó chính là ông có ơn với hắn, ngay từ khi hắn vừa đặt chân vào ngôi nhà này ông điều luôn khéo léo bảo vệ cậu khỏi những anh chị em trong nhà.

"Ngồi đi" Im lão gia vừa thấy hắn về tâm trạng liền vui vẻ như bên ngoài vẫn giữ thái độ lạnh lùng ra lệnh cho hắn. Hắn cũng không thèm quan tâm đến thái độ của ông ta đối với mình bỏ qua cái ghế bên cạnh ông mà đi đến cái ghế cuối bàn.

" Nhìn mặt là ăn không vô rồi" một cô gái trẻ xinh đẹp đứng lên rời khỏi bàn.

" JiMin, ngồi xuống! " Im Lão gia lần nữa lạnh giọng lên tiếng. Cô gái trẻ không cam lòng trở lại bàn ăn.

" JaeBum, cuộc sống của chú bên ngoài thế nào? " người đàn ông bên cạnh cô gái nãy giờ im lặng đến cùng cũng lên tiếng hỏi một câu khách sáo.

"Tốt" Im JaeBum trả lời qua loa đại khái.

" Hôm nay nghe tin chú vừa chỉnh tập đoàn Gong. Họ có gây thù hận gì với chú sao? " người đạn ông kia không để ý đến thái độ của hắn chỉ cười rồi hỏi tiếp.

" giờ cơm thì ăn cơm đi, hỏi nhiều như thế làm gì!? " Im Lão gia lại nhắc nhở. Người đàn ông kia không nói gì nữa chỉ cười rồi tập trung vào bữa ăn. Im JaeBum cũng không có hứng thú với việc nói chuyện phiến với anh chị em của mình nên cũng im lặng mà ăn cơm. Không khí trên bàn ăn kì dị đến đáng sợ.

Sau khi bữa cơm kết thúc trong im lặng, lúc Im JaeBum định rời đi thì bị Im lão gia gọi lại.

" JaeBum,vào phòng ta cần nói chuyện với con"

Hắn không nói gì chỉ im lặng đi theo ông vào phòng, phía sau lưng là hai ánh mắt một chán ghét, một nham hiểm đang nhìn hắn.
Vào đến phòng Im lão gia đi đến cái tủ cạnh giường lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho hắn,  liếc mắt nhìn thấy tập hồ sơ bên ngoài ghi hồ sơ chuyển nhượng cô phần thì nhếch môi cười " Im lão gia ông đưa cho tôi cái này để làm gì? "

" Đây là phần con được hưởng vì là con ta, anh trai, em gái con điều có số cổ phần tương tự"

"Im lão gia, ông có cần làm thế với một đứa con nuôi như tôi không? " Im JaeBum cười nhạo ông.

" con không phải con nuôi của ta, con chính là con ruột của ta, con biết điều đó mà JaeBum" ông khổ sở nhìn cậu, dáng vẻ oai nghiêm vừa rồi trước bàn ăn điều đã biến mất, trước mặt Im JaeBum bây giờ là người cha có nỗi khổ nói không nên lời.

" Con ruột thì sao? Sự thật thì là một đứa con hoang bị cha mình vứt bỏ! " đáy mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn ông. Trước đây khi hắn còn nhỏ hắn được ông đưa từ cô nhi viện về nuôi, ban đầu thì cậu luôn biết ơn ông vì đã cưu mang hắn, cho dù bị anh chị em trong nhà bao lần chà đạp hắn cũng không dám mở miệng nói với ông vì sợ ông buồn lòng, nếu ngày ấy không nhờ quản gia Kim âm thầm bảo vệ thì hắn có lẽ đã chết trong tay những đứa con và vợ của ông. Khi lớn lên trong một lần vô tình cậu nghe được đoạn đối thoại của ông và vợ ông, hắn liền hiểu ra lý do vì sao vợ và con ông nhiều lần muốn hại chết hắn đến như vậy. Hắn là con ruột của ông và một người phụ nữ ở quán bar, vì không muốn làm mất thanh danh của mình nên ông đã cho bà một số tiền và bắt bà phải bỏ đứa bé nhưng bà đã bỏ trốn cùng bào thai trước khi ông đến. Tìm kiếm tung tích của bà và đứa bé suốt mười ba năm thì tìm gặp hắn ở cô nhi viện YoungLee. Vì muốn bảo tồn danh dự của mình đến cùng ông lại một lần nữa trối bỏ hắn, giả vờ làm người tốt cưu mang nhận hắn làm con nuôi. Sau khi biết sự thật hắn hận không thể giết chết chính mình, hắn hận mình tại sao lại gọi ông là cha suốt bao năm qua khi chính ông là người muốn giết chết mình khi chưa thành hình, bức chết mẹ hắn, bắt hắn sống trong những ngày tâm tối trốn dưới gầm câu. Sau những việc ông làm thì ông lại giả nhân giả nghĩa cưu mang hắn, hắn cần cái tình thương ghê tởm của ông sao? Hắn cần những anh chị em mà lúc nào cũng xem hắn như kẻ thù sao? Hắn thà làm một cô nhi!  Hình ảnh người mẹ ốm yếu chết trong tuyệt vọng khi hắn mới có năm tuổi hiện về, bà nằm trên giường bệnh với vẻ mặt hốc hác mỉm cười lau khô dòng lệ trên má cậu nhóc năm tuổi " Jun, đừng khóc nữa, đàn ông phải thật mạnh mẽ lên con"

" Jun không khóc, Jun hứa sẽ ngoan vì thế mẹ xinh đẹp đừng bỏ Jun nhé!? " cậu bé vội vã quệt đi nước mắt cố ngăn chặn tiếng khóc nhưng không giấu nổi tiếng thút thít...người mẹ nhìn hình ảnh cậu con trai đang nín nhịn mà không kiềm được nước mắt, ôm con trai nhỏ vào lòng rồi vỗ lưng an ủi "Jun ngoan. Không có mẹ bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân con nhé"

"Không, Jun không muốn. Jun muốn mẹ bên cạnh con thôi " cậu bé lo sợ ôm chặt mẹ mình hơn, cậu sợ có một khe hở giữa hai người thì bà sẽ biến mất.

" Jun. Jun mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt, là mẹ không tốt" bà cũng khóc ngày một to hơn, cái ôm cũng xiết chặt không kém, tay thì không ngừng vỗ về an ủi cậu con trai nhỏ, cơ thể kiệt huệ không ngừng ho khan

" Không... là Jun không tốt, sau này Jun sẽ ngoan, mẹ đừng xa Jun!!"

"Xin lỗi con Ju..." đôi bàn tay đang vỗ con trai mình đột nhiên rơi xuống, ánh mắt bi thương vẫn mở mà ra đi.

"Mẹ!!! " cậu bé đáng thương ôm gương mặt đã trắng bệch của mẹ mình gào khóc thảm thiết, ánh mắt vô tư lự vốn có của một đứa trẻ vì khóc thương mà trở nên đỏ ngầu. Cậu bé khóc đến xé nát tim gan.

"JaeBum, hãy tha lỗi cho ta...ta có nỗi khổ..."

" Im lão gia, tôi có gì để ông xin lỗi chứ? Đã hai lần vứt bỏ thì tại sao ông không vứt bỏ triệt để đi!? " Hắn cố nén bi thương trong lòng ngước lên nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng mặt không biểu cảm.

"Thật sự ta không muốn làm như vậy. Ta có..."

"Nếu không muốn làm thế hà cớ gì ông muốn giết tôi khi chưa thành hình, nếu không muốn làm thế tại sao không tìm tôi sớm hơn, tại sao lại để mẹ tôi chết trong oan ức!? " hắn lần nữa cắt ngang lời ông nói, tâm tình cố kiềm nén chỉ vì một câu không muốn làm thế của ông mà bùng phát.

Im lão gia không nói thêm được lời nào vì ông biết những lời con trai ông vừa nói là thật nhưng sự thật ấy không như hắn nghĩ. Năm ấy gia đình ông vướn cảnh nợ nần dẫn đến công ty sắp phá sản, gia đình bắt ông lấy một tiểu thư quyền quý của Jung gia, chính là người vợ hoá cố chính thức của ông. Sống bên bà đã có một cậu con trai nhưng ông vẫn còn lưu luyến người tình cũ làm phục vụ việc ở quán bar. Sau nhiều lần qua lại với người tình cũ thì ông bị phát hiện, để giữ chân người vợ giàu có của mình ông đành vứt bỏ cô người tình cùng đứa con chưa thành hình, ông tìm đến cô để đưa yêu cầu cô phá thai cùng với một số tiền lớn nhưng vừa đến thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Sau khi trở về ông không nói đến việc cô đã bỏ trốn mà nói với vợ mình là đã giải quyết đứa bé và cũng bắt người phụ nữ kia rời khỏi nơi này. Còn sau lưng thì bí mật cho người tìm kiếm hai mẹ con cô, sau mười ba năm ông cũng tìm được đứa con thất lạc của mình. Ban đâu ông định cứ thế mà nhận lại hắn nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ bị những người trong gia đình ông bài mưu tính kế hại thì đành ngậm ngùi giả vờ sinh con nuôi, cũng bảo quản gia Kim âm thầm bảo vệ con trai bất quá cậu con trai này không hiểu lòng ông, luôn trách lầm ông. Có nói gì hắn cũng không nghe.

"Tôi còn có việc ở bệnh viện, chào ngài tôi đi trước đây" nói rồi hắn quay đầu hiên ngang rời đi. Im lão gia nhìn theo bóng lưng cậu con trai này mà không khỏi chua xót trong lòng.

Im JaeBum đi ra ngoài cuối đầu chào quản gia Kim rồi ra ngoài lên xe chạy đi mất. Vừa rồi hắn nói trở về bệnh viện là nói dối, hắn không muốn ở cạnh cha mình nên mới tìm cách ly khai. Chiếc xe Lamborghini màu trắng bạc rẽ hướng chạy đến một quán bar.

________________________________

Choi YoungJae mệt mỏi trở về từ thư viện của trường, nhìn đồng hồ thì đã là 8h30 tối. Hôm nay Kim YuGyeom có việc phải về nhà, cậu một mình ở nhà cũng chán nên quyết định tan học đến thư viện, ai ngờ mãi mê với đống sách kiến trúc mà quên cả giờ giấc. Vừa vào phòng chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là YuGyeom nên vội vã đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mắt cậu là Im JaeBum đang đứng lão đảo bên ngoài, thấy cậu ra liền đứng thẳng lên hướng cậu nở một nụ cười ngây ngốc, miệng vừa thốt lên hai tiếng " bé cưng" liền ngả đầu lên vai cậu ngủ khì.

"Nè Im JaeBum" cậu cố sức đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng cơ thể vô lực ấy lại ngả về phía cậu, lần này không phải một cái đầu nữa mà là cả một con người ngã về phía cậu. Choi YoungJae mất đà cùng hắn ngả về sau, cậu ngã đau đến ê cả mông mà người bên trên vẫn không có dấu hiệu tĩnh lại cậu hận không thể đá văng hắn ra khỏi người mình. Youngjae lồm cồm ngồi dậy vốn định thừa cơ hội hắn không tĩnh táo đánh hắn một trận rồi ném ra đường như tay vừa động thì nghe người kia nói khẽ " Bé cưng, thế giới này anh chỉ còn có em".

"Này Im JaeBum? " cậu tưởng hắn tĩnh lại rồi ai ngờ lại đang nói mớ, khẽ thở dài một hơi rồi đứng lên vác người lôi kéo vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net