#14 Tình yêu trên đầu ngón tay và sự thật đằng sau mái tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 14: Tình Yêu Trên Đầu Ngón Tay Và Sự Thật Đằng Sau Mái Tóc Đỏ

(Cháp này sẽ tiết lộ một bí mật bị chôn vùi 15 năm, giờ đây sẽ được tiết lộ và làm ảnh hưởng tới tương lai của Yết và Cừu, và một sự gặp mặt bất ngờ, trái tim không ngừng hét lên đau đớn.)

Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau được ba tháng của Bạch Dương và Sư Tử, nên hai người đã quyết định đi chơi ở công viên giải trí Zodiat

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu!_ Bạch Dương bước lại gần cậu con trai tóc vàng đang đeo tai phone, đội mủ lưỡi trai đen và cặp kiến đen nốt

- Hể?_ Sư Tử ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình trong một bộ áo tay dài đen, chiếc quần jen ngắn mang phong cách phủi bụi nhìn rất dễ thương.

- Nó... x.. xấu lắm à?_ Bạch Dương đỏ mặt nhìn qua chổ khác ấp úng hỏi

- K.. không! Nhìn chị dễ thương lắm!_ Anh Sư nhà ta cũng bị lây bệnh lấp bấp nói

- Hì!_ Cô nhìn cậu nở một nụ cười tươi

- Tụi mình chơi nhé! Chị muốn chơi trò nào!_ Sư đứng lên nắm tay Cừu hỏi

- Trò gì cũng được hết, đi với cậu là vui rồi!_ Cô nhẹ nhàng cười nói.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn, hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ

( ri: á ù, tụi bây túng phấn hường hơi bị nhìu rồi nhá =="*ách xì*/ Sư: Kệ bố, yêu là thế phải không Cừu con!/ Cừu: Chưa píc!* ngượng chính mặt*/ Ri: *cười lăn cười bò*/ Sư: mày thôi nha/ Ri: Ok ok, vào diễn tiếp đi)

_____________________________

Tại nhà của Yết và Dương.

Reng reng_ tiếng chuông điện thoại vang lên

Yết từ trên nhà đi xuống nhấc máy

- Alo, tôi là Hàn Thiên Yết, ai đầu dây bên kia vậy?

- À Yết à? Ba này, con lên lầu vào phòng ngủ của ba lấy giúp ba tập hồ sơ rồi đem đến công ty cho ba nhé!_ một giọng nam trầm phát ra

- Umk!_ Nói rồi cậu cúp máy đi một mạch lên phòng, cậu đang định đẩy của vào thì nghe tiếng mẹ cậu hét.

- Tôi nói rồi! Thằng nhóc không phải con ông! Đừng mong tôi trả lại._ Bà giận dữ hét lớn

- Cái gì? Ông nói sẽ bắt thằng bé sao? Mơ đi, thằng bé là con tôi và tôi sẽ không giao nó cho ông._ Bà ta cười một cách nham hiểm như vừa nhận ra chuyện gì đó

- À! Nếu như ông muốn nó tới vậy, vậy thì hãy mua nó đi!_ Đôi mắt như ẩn chứa sự tham lam, bà ta nhếch mép, hình như con người bên đầu dây kia đã cắn câu.

- Số tiền là 5 tỷ yên, ông chịu không?_ Bà ta vẫn cười

- Ok! Ngày mai tôi sẽ dẫn nó ra!

" rốt cuộc là như thế nào? Người bên đầu dây kia là ai? Tại sao ông ta lại muốn bắt mình? Thật khó hiểu, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẻ mình không phải con ruột của bà ta?"_ Đấm chìm trong dòng suy nghĩ, hình như có cái gì đó đã ăn thông với nhau, cậu phải điều tra chuyện này, thật khó hiểu mà.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, câu bước vào vẻ mặt hết sức thảng nhiên như chưa nghe thấy gì, người đàn bà kia tỏ ra dịu hiền khi thấy cậu. Nhưng ôi thôi! cậu chán ngấy khi thấy sự giả tạo này rồi, đằng nào giờ cứ xuôi theo bà ta

- Này con yêu!_ Bà ta nhẹ nhàng ôm cậu mái tóc đen lỏa xỏa làm cậu khá ngứa ngáy

-Gì?_ Cậu vẫn thờ ơ như mọi khi, lây hoay kiếm sấp tài liệu

- Ngày mai con đi chơi với ta chứ?_ Bà ta nhẹ nhàng phà hơi vào tai cậu nói nhỏ

- Tùy hứng!_ nói rồi cậu cầm xấp tài liệu đi ra ngoài.

__________________________________

Tại khu vui chơi

- Hà hà! Tôi không ngờ chị côn trùng đấy kaka!_ Sư cười vui vẻ

- Im đi! Còn cậu sợ ma, hay thật!_ Cô vừa uống trà sữa vừa nói.

- Này! Mai qua nhà tôi chơi chứ?_ Sư vui vẻ nói

- Ầu! Chưa biết, tùy hứng!_ Bạch Dương trả lời nhạt

- Thôi nà! Qua đi!_ Sư ôm cô từ phía sau dụi dụi vào đầu cô như đứa trẻ to xác nói.

- Rồi rồi, bỏ tôi ra đi!_ Bạch Dương ngượng chính mặt

- Chị nói chắc chắn đi!_ Sư

- Chắc chắn!_ Cừu

- Cỏng tôi đi!_ Sư ngã vào người Cừu, cặp này cutoe vực

- A... A bớt đi, cậu to như voi vậy á!><_ Cừu ra sức chống đối tên to xác này

-______________________________

" Hàizzz không ngờ công ty của ông ta xa thế, đi muốn gãy cả chân ==""_ Thiên Yết đang bước đi trên con đường khá lạnh, dù gì thì cũng gần đông rồi, bỗng cậu thấy một cặp trai gái tóc vàng ở phía trước đang cười đùa vui vẻ, cậu chợt khựng lại, trái tim không ngừng nhói lên " Rõ ràng là đã tự nói sẽ từ bỏ vậy mà khi tận mắt chứng kiến vẫn thấy đau thật."

- Thiên Yết, nhóc đang làm gì ở đây vậy?_ Bỗng cô gái tóc vàng chạy tới, tay đang định xoa đầu cậu hỏi

- Bỏ ra, không phải chuyện của chị!_ Cậu hất tay cô ra đi một mạch

- Thằng nhóc này ngày càng láo ==._ Cô đang cảm thấy nản nhưng người hiểu được chuyện này chỉ có cậu con trai tóc vàng

- Hì hì! Kệ cậu ta đi, để tôi đưa chị về nhà!_ Cậu con trai tóc tóc vàng vui vẻ nói.

- Ok! Đi nào Sư Tử._ Cô gái kéo tay cậu nói

- Umk! Bạch Dương.

______________________________________

Tại phòng của Yết

Tình trạng là anh yết nhà ta đang trong tình trạng bực tức, lên phòng đeo tai nghe đầu thì nghĩ về một chuyện gi đấy, miện lẩm bẩm

- Chết tiệt! Tại sao không phải là tôi chứ? Tại sao lại là chị em? Tức thật!

________________________________________

Hôm sau là một ngày chủ nhật rất đẹp, trời cao gió mát, Bạch Dương nhà ta bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, bây giờ đã gần 10 giờ sáng

- Alo! Ai vậy?_ Cô ngái ngủ hỏi

- Này! Giờ này chị còn ngủ à, mau thay đồ rồi đi này! Gần 10 giờ rồi đấy! Baka!_ Một giọng nam phát ra từ chiếc điện thoại không ai khác chính là bé sư nhà ta.

- Hả? Sorry, xuống liền đây!_ Sau khi kết thúc cuộc hội thoại 30s, Cừu đã nhanh chống chạy đi vscn và 5 phút sau có mặt dưới nhà, đúng lúc đó, Thiên Yết và mụ cáo già cũng chuẩn bị đi đâu đó, thấy cô, bà ta chỉ nhìn một cách khinh bỉ rồi nắm tay yết kéo đi

- Đi nào con trai, trễ rồi đấy!_ Bà ta dục cậu, cậu cũng thôi nhìn Bạch Dương chỉ " umk" một tiếng rồi cùng bà ta bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc limbomini rồi mất hút.

- Rồi! Công chúa của tôi, ta đi chứ?_ Sư tử hôn lên tay Bạch Dương hỏi

- Hì! Dẻo miệng, đi thôi!_ Cô vui vẻ nắm tay cậu, hai người cũng bước vào một chiếc xe limbomini rồi mất hút.

________________ta là dãy phân cách không gian_____________

Bà ta dẫn Thiên Yết vào một quán cafe khá trang trọng, mang đậm phong cách cổ điển, với những chiếc đèn trần màu vàng kim, tường màu nâu và những bức tranh mang nghệ thuật cao. Cậu và bà chọn một chổ ngồi gần cửa sổ, bỗng một lúc sau, một chiếc xe màu đen trang trọng đậu trước quán, bước xuống là một người đàn ông tóc đỏ khá lịch lảm, theo sau là một người phụ nữ với mái tóc nâu được búi cao, chỉ cần nhìn thấy sự cung kính của những nhân viên cũng đủ hiểu ông ta không phải dạng vừa, Thiên Yết khẽ nhíu mầy. Bỗng người phụ nữ nó chạy lại ôm cậu rất chặt, bà ta nức nở

- Là con, cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi! Con trai của ta!

- C.. con trai? Xin lỗi, có chuyện gì nhầm lẫn ở đây à?_ đồng tử mắt cậu dãn ra, cậu khá bối rối

- Không! Ta chắc chắn, con chính là con ta, từ lúc con sinh ra, mụ đàn bà xấu xa này đã bắt con và quả quyết con là con của ả, chúng ta đã cố gắn giành lại con nhưng không thể vì quá nghèo, nhưng giờ thì được rồi, ta nhất định sẽ không buôn con ra nữa._ vòng tay như siết chặt thêm

- Ô, giờ thì tôi trả cho các người, còn tiền?_ Mụ ta chéo chân nói

- Được, hãy ôm số tiền này mà cao chạy xa bay, nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết cô!_ Người đàn ông tóc đỏ nói giọng ảm đạm, búng tay một cái, bỗng điện thoại của ả rang lên, ả ta mở điện thoại, miệng nở một nụ cười. Ả ta đứng dậy rồi bước đi.

- Dừng lại, rốt cuộc chuyện này là sao? Các người buôn bán tôi như một món hàng, nực cười thật!_ Cậu nói rồi toan bước đi, ả ta cất giọng

- Sao? Cậu không cảm ơn ta? Nếu ta không đem cậu đi thì giờ có lẻ cậu đã chết!_ Ả ta cười

- Hừ! Bà nói đúng, nếu bà không mang tôi đi, có lẻ tôi đã chết đói, và sẽ không gặp được cô ấy nhưng bà quá đê tiện, tôi cảm thấy thật nhục nhã khi gọi bà là mẹ, bà không sứng!_ Cùng lúc đó, có một cô phục vụ đi tới để đưa nước, cậu tiện tay lấy một cốc hất thẳng vào ả đàng bà độc ác kia ( Ri: tuy là ngầy nhưng tao thấy mày hổn láo thật đấy/ Yết: nếu là tao mày làm gì?/ Ri: phanh thẳng cái li!/ Yết:==" mày có khác tao )

- Hahaha, làm tốt lắm con trai, ta đi chứ!_ Người đàn ông tóc đỏ đặt tay lên vai cậu.

- Tôi vẫn chưa tin ông là cha tôi, ông có bằng chứng?_ Cậu hết tay người đàn ông ra lạnh lùng nói.

- Vậy chúng ta đi kiểm tra đi!_ nói rồi cậu cùng hai người kia bỏ đi, để lại ả ta. Ả không nói gì nhưng hình như đã nhận tghay61 chuyện gi đấy

- Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây, li nước này, tôi sẽ trả lại cho cậu!_ Ả ta nhếch mép, lấy khăn ra lau.

__________________________________

Tại nhà Sư

Đây là một tòa biệt thự rất to với hồ bơi và xung quanh là câu cối xanh tươi. Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi chơi mạc trượt, bỗng chuông cửa vang lên, Sư bước tới nhìn trên màn hình, thì ra là mẹ và cô của cậu, cậu vào nắm tay Bạch Dương nói

- Này! Chuẩn bị gặp mẹ chồng nào!_ Cậu vui vẻ

- Hì!_ cô chỉ vui vẻ cười lại.

Cậu ra mở cửa, bước vào là một người phụ nữ với thân hình rực lửa bước vào, phía sau là một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhìn rất diệu dàng.

- À mẹ, cô, đây là bạn gái con, Hàn Bạch Dương!_ Sư vui vẻ giới thiệu, nhưng trái với sự vui vẻ của Sư, người phụ nữ với thân hình rực lửa kia và Bạch Dương rất bất ngờ khi gặp nhau, nước mắt cô trực trào khi nhìn thấy bóng hình đó, người phụ nữ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh sophia, nhưng tại sao bà ấy lại nhìn cô với ánh mắt thế kia, một ánh mắt không quen biết.

- Mẹ..._ Cô thốt lên, chạy tới ôm lấy người phụ nữ tóc vàng, bà cũng khá ngạc nhiên.

- Hể? Mẹ?_ Sư Tử cũng khá ngạc nhiên

- Này! Xin lỗi, nhưng cô nhằm người rồi, đừng gọi tôi là mẹ, tôi sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như cô, thật trơ trẽn, dám tấn công cả mẹ chồng!_ Ánh mắt bà có đôi phần ngạc nhiên nhưng giờ chỉ còn sự xem thường, người phụ nữ kia nhìn cô thương sót cảm thông.

- Hả? Mẹ không nhận ra con? Là con Bạch Dương đây!_ Cô ngạc nhiên, đôi mắt cam như chứa nổi buồn sâu thẳm, trong đôi mắt của bà không còn cô nữa rồi, chợt người phụ nữ kia chợt lên tiếng

- Này Trinh, hồi nãy tôi quên mua chút đồ, bà đi mua dùm tôi ha!_ Nói rồi cô đưa một tờ giấy khá dài cho người phụ nữ tóc vàng

- Bà đúng là đản trí Vương à! Umk vậy tôi đi mua! Con con nhóc kia, thôi nay việc đeo bám con trai ta đi, cô không đáng làm con dâu ta, ta chúa ghét loại như cô!_ nói rồi bà bước ra ngoài

Cô chỉ còn biết nhìn theo mà khụy xuống, nước mắt trào ra không ngừng, người phụ nữ kia và Sư thấy thế liền đỡ cô dậy.

- Bạch Dương chị sao vậy? Bình tĩnh lại đi, Cô Vương, chị ấy bị sao thế? Tại sao lại kêu mẹ con là mẹ?_ Cậu một tay đỡ Bạch Dương, nhìn người phụ nữ kia

- Rồi, hai con ngồi đi, ta sẽ kể tất cả._ Người phụ nữ bước tới ngồi vào chiếc ghế sofa, Bạch Dương lúc này cũng thôi khóc, cô muốn biết tại sao mẹ cô lại không nhận ra cô nữa. Sư Tử cũng rất tò mò nên ngồi xuống

- Sư Tử, Bạch Dương chính là người chị cùng mẹ khác cha của con!_ Câu nói của Vương như sét đánh ngang tai của hai đứa nhỏ, sư lúc này không nói ghì cả, cảm xúc của cậu đang rất hổn loạn, người con gái cậu yêu lại là chị cậu?

-Vào 15 năm trước, Trinh đã cùng ta ra đi, chúng ta đã cùng nhau làm việc vật vả bên Anh. Và cách đây 14 năm, một vụ tai nạn đã sảy ra, hên là mẹ con và ta đã được một người đàn ông cứu sống, mẹ con không may bị mất trí nhớ, ta không còn cách nào để giúp mẹ con nhớ lại, bác sĩ đã nói " do một phần não đã tổn thương làm mẹ con quên hết kí ức về 4 năm trước và không thể nhớ lại" lúc đó ta cũng đã nghĩ đó là chuyện tốt vì mẹ con sẽ không cảm thấy đau đớn khi phải nhớ về người chồng cũ, và rồi cô ấy và người đàn ông kia yêu nhau và sinh ra Sư Tử, cho tới giờ mọi chuyện đã yên ổn. Trinh đã có một hạnh phúc, một gia đình. Ta rất ngạc nhiên khi có thể thấy con ở đây. Ta rất vui, nhưng..._ nói đến đây người phụ nữ bỗng ấp úng, Bạch Dương giờ tâm trí cô đang trống rỗng, cô không thể tiếp thu hết tất cả, bỗng cô nghe thấy người phụ nữ kia cầu xin mình

- Bạch Dương à! Con thấy đấy, giờ mẹ con đang hạnh phúc bên một gia đình mới, đây có lẻ là vì ta quá tham lam, cũng có thể vì ta ích kỉ nhưng xin con, đừng cố gắn làm Trinh nhớ lại, cô ấy đã đau khổ quá nhiều, cuộc đời cô ấy, mảnh đời cô ấy đã chịu quá nhiều cực khổ, ta mong con hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy, ta biết làm vậy là rất bất công cho con, nhưng con hãy hiểu cho ta. Làm ơ..._ Vương chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói cất lên rất nhẹ, đó chính là Bạch Dương

- Hạnh phúc? Mảnh đời? Vậy còn tôi? Mảnh đời của tôi thì phải làm sao? Tôi đã chờ 15 năm, từng giờ, từng phút, từng giây, rồi để nhận lấy chuyện này ư? Quên bà ấy? Nói dễ nghe quá, tôi mệt rồi, lần này thật sự đến giới hạn rồi, tôi không thể chờ nữa, tôi mệt, rất mệt khi này nào cũng phải nhìn vào chiếc đồng hồ, nhìn vào những đứa trẻ có mẹ và ba sát bên, một gia đình hạnh phúc rồi tự hỏi " Mẹ à! Mẹ có nhớ con không?" T.. tôi c.. cũng là con người mà! Tôi cũng cần gia đình, tôi rất muốn, 1 lần thôi, được ba mẹ dẫn đi công viên như bao đứa trẻ khác, la tôi khi làm sai và khen tôi khi tôi làm được một việc gì đó! Nhưng cô biết không? Cô nói đúng,  tôi không nên nhận lại bà ấy, à không, có lẻ tôi không nên sinh ra trên đời. Tôi đi đây, hãy giúp tôi chăm sóc bà ấy thật tốt, Sư Tử, ta chia tay thôi! Và hãy giúp người chị này, à không thay người chị này chăm sóc cho bà ấy._ nói tới đây, cô run run nghẹn ngào bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi nơi đáng lẻ cô không nên bước vào,một nơi không dành cho cô.

Trong căn phòng ngột ngạt, Sư Tử như khụy xuống, cậu không hiểu, thật sự không hiểu và không muốn hiểu, mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu cần thời gian, tại sao người con gái cậu yêu và hứa sẽ bảo vệ cô ấy lại là chị cùng mẹ khác cha của cậu, tại sao cậu lại dẫn cô ấy tới đây để rồi mọi thứ vỡ lẻ, rồi người tổn thương nhất lại chính là cô ấy. Cậu thật sự không hiểu nổi, Sư Tử giờ chỉ muốn hét lên, cậu cần phải bình tĩnh. Sư Tử bước lên phòng một cách nặng nề, Vương nhìn theo mà đau sót " Bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net