#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê những bước chân trên con đường đông đúc, Bạch Dương cố gắn kiềm nén nước mắt, đôi mắt vốn luôn tràn đầy sức sống của cô giờ đã tàn đến tham thương, đôi mắt màu cam trống rỗng, nó vô hồn, không chút sức sống.

Thứ cô tin tưởng bấy lâu nay giờ đã không còn nữa, thứ mà cô luôn cố gắn sống vì nó thật sự không còn, làm sao để cô hiểu được, trong tâm trí đáng thương kia, cố gắn kiếm ra một cái lí do gì đó để biện hộ cho mẹ cô, biện hộ cho người cô luôn chờ và biện hộ cho chính cô.

" Thật sự vì mình mà bà ấy tổn thương? Nếu như ngày đấy chuyện đó không sảy ra, bà ấy sẽ yêu thương mình, nhất định sẽ yêu thương mình!"

" Bà ấy đã hi sinh vì mình quá nhiều, mình nên hiểu cho bà ấy, bà ấy đang có một gia đình hạnh phúc, còn mình, nếu mình kiên quyết muốn nhận lại bà ấy, không phải chính mình là kẻ phá hoại sao? Mình không muốn!"

" Tại sao phải là mình? Mình đã làm gì sai? Ông trời phải trừng phạt con như thế nào người mới hài lòng? Con chưa làm gì sai mà? Tại sao?"

Tuyệt vọng có, đau thương có, nhưng tổn thương nhất vẫn là cô, đôi mắt cam hướng về phía dinh thự, có một chiếc limbomini đen rất sang trọng, cô nhìn thấy nó mà nhớ lại cảnh mẹ mình đã bỏ đi, bỏ cô lại nơi này như thế nào, thật đau đớn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tại sao lại có vài người mặc áo đen ở đây, họ đang chuyển một số thứ gì từ phòng Thiên Yết đi, cô chẳng còn hơi đâu mà bận tâm. Cô bước vào nhà thì thấy ba cô đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, người đàn ông tóc đỏ kia đang từ tốn bàn chuyện gì đấy, người phụ nữ bên ông ta chỉ khẽ cười. Còn Thiên Yết, tại sao thằng bé lại đứng gần họ? Cô nhẹ nhàng cất tiếng chào

- Chào mọi người!_ Giọng nói cô thều thào, gương mặt cố nở một nụ cười, nhưng đôi mắt kia vẫn thờ ơ vô hồn.

- Bạch Dương, con lại đây! Đây là ba mẹ của Thiên Yết là Trình Phong Lữ và Lâm Ngân Đằng._ Ba cô nhẹ nhàng kêu cô lại.

- Chào cô chú!_ Lời chào của cô rất bình thường, nhưng Yết lại cảm thấy nó rất kì lạ và không hề giống cô mọi ngày.

- À Thiên Yết rời đi vào ngày hôm nay, con nên tạm biệt thằng bé một tiếng._ Ông nhẹ nhàng nói, thế là Bạch Dương với Thiên Yết lãng đi chổ khác, để các bậc phụ huynh nói chuyện với nhau.

Trên hành lang, cô không nói một lời nào, Yết thấy thế liền hỏi

- Có chuyện gì à? Sao nhìn chị mệt thế?

-Không, chị ổn. Chúc mừng em vì gặp được gia đình ha, chắc sẽ vui lắm nhỉ?_ Bạch Dương nhẹ nhàng trả lời, bỗng Thiên Yết nắm tay Bạch Dương kéo thẳng vào phòng cậu nhóc .

- Rõ ràng là chị không ổn? Có chuyện gì? Tại sao chị lại cư sử kì lạ như vậy.

- Thằng này! Tôi vẫn ổn, cậu cứ lo chuyện của cậu, chuyện của tôi cậu không cần xen vào!_ Cô vì mệt quá hóa giận, nhưng rồi nhận ra Thiên Yết chẳng làm gì, cô chẳng thể đem cơn giận mà trút lên đầu cậu.

- X.. xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe!_ Nói rồi cô chạy về phòng mình, đóng cửa lại, cô có thể khóc rồi, không có ai ở đây, cô có thể khóc rồi.

Trong căn phòng gam màu tối được cách âm, tiếng khóc thét của cô không ngừng cất lên một cách đau đớn như muốn xả hết nỗi lòng, muốn đem chuyện này cất sâu trong trái tim nhỏ bé mong mang đã tan vỡ kia. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, khóc tới khi nào, cô chỉ còn nhớ mình đã ngất đi vì quá mệt, cô bước ra khỏi căn phòng, mọi thứ tối đen như mực, chắc cũng đã gần nữa đêm, cô bước xuống nhà kiếm chút nước uống, căn nhà to lớn giờ chỉ còn một mình cô, ba cô đã đi làm tiếp sau cuộc trò chuyện, Thiên Yết thì đã theo ba mẹ ruột về nhà, người phụ nữ kia cũng không thấy về, căn nhà rộng lớn im tĩnh trong màn đêm tới đáng sợ, những cơn gió ban đêm lạnh lẽo cứ thổi vào qua ô cửa sổ dọc các hành lang, cô kẽ rung. Cuối cùng cô chẳng còn lại gì, cô đơn một mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, cô đang cầm li sữa tính hớp một ngụm thì nghe thấy. Cô bắt máy, bên kia đầu dây là một giọng nói khá điềm đạm, nhưng những gì cô nghe thấy như đã giết cô tại đó. Li sữa vỡ tan trên sàn nhà lạnh lẽo, cô chân trần chạy trên con đường lạnh, không một chiếc xe, hôm nay thành phố tokyo đã ngủ.

- Alo! Xin lỗi, có phải người nhà của ông Hàn Kiều Duy Ngọc không? Ông ấy đã bị tai nạng và giờ đang ở bệnh viện XXX đường xxx số xxx.... cuộc hội thoại chưa hết, cô đã chạy đi, con đường đêm vắng lạnh, bàn chân cô như rướm máu, chỉ biết hôm đó là ngày tokyo đã ngủ.

- Xin lỗi cô, tôi là con của ông Hàn Kiều Duy Ngọc, ba tôi đang ở đâu vậy?_ Cô gấp rút hỏi cô y tá tại quầy

- À ông ấy đang nằm trong phòng phẫu thuật, đi cuối dãy A quẹo phải sẽ đến!_ Cô ý tá nhẹ nhàng nói

- Vâng! Cảm ơn._ Cô chạy tới, trước cửa phòng phẫu thuật, đèn đã đỏ, cô không thể làm gì, chỉ ngồi trước căn phòng, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ đã trôi qua, vẫng không có bất kì dấu hiệu nào, cô vì quá mệt mà dần chìm vào giấc ngủ, cùng lúc đó, bỗng có một người đi tới, cô chỉ mơ màn nghe được vài từ thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ

- Đồ ngốc, chị còn muốn làm tôi lo lắng tới khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net