Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Vì tuần trước tui bận quá quên đăng nên tuần này tui đăng hai chap liền nha! Chap trước tui có nói rồi á.

Chap 12: Đổi quyết định

-------------------------------------------------------------------------

Tan học, hắn cất vội sách vở vào cặp rồi chạy theo 'nó'. Ra khỏi cổng trường được một đoạn, hắn kéo tay 'nó' lại mà hỏi:

   - Này, nay cô bị gì vậy? Cái tay cô nữa, sao thể?

   - Kệ tôi.- 'Nó' lạnh nhạt đáp lời.

   - "Chị đừng như vậy, cậu ta sẽ nhận ra đấy. Nếu không được thì để tôi ra."- Nó lên tiếng trong tâm thức.

   - "Được rồi, để chị cố gắng, em đừng ra, tay vẫn đau."- 'Nó' bất lực không đành lòng để Tiểu Bình ra chịu đau.

   - Cô hôm nay kì lạ lắm! Bị đập đầu vô đâu à?- Hắn khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của 'nó'.

   - Có gì đâu. Tay đau nên hơi cọc tính tí thôi.- 'Nó' cố nở nụ cười giống Tiểu Bình thường ngày nhưng trông vô cùng gượng gạo.

Hắn tưởng 'nó' đau đến không cười nổi nên trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, nhẹ giọng bảo:

   - Đau thì không cần cố cười đâu. Tay của cô... vì sao lại như vậy?

   - Bị người khác đánh lén.

   - Ai?- Giọng hắn đột nhiên lạnh lẽo, nghe kĩ thì hình như xen lẫn đó là sự tức giận.

   - Một lũ tép riu, tôi tiễn chúng đi hết rồi. Cậu đừng bận tâm.

   - Vết thương... sâu lắm không?- Hắn ngập ngừng, trong giọng nói còn lộ ra chút lo lắng mà đến chính hắn cũng không nhận ra.

   - Không sâu, đừng lo.

   - Đã bị thương vậy rồi mà vẫn còn sức quật tôi, cô mạnh như con Gorilla ấy.- Hắn nổi hứng châm chọc để cô quên đi cơn đau.

   - Gorilla cái đầu cậu ấy! Tay tôi dù bị thương cũng đủ sức đánh cậu ra bã đấy, đừng chọc tôi điên.- 'Nó' tức giận đe dọa.

   - Tôi giỡn thôi mà, gì căng dị.- Hắn cười cười gợi đòn.

   - Vô vị.- 'Nó' đáp lạnh tanh.

Thế rồi, 'nó' im lặng bước đi, không để ý đến hắn nữa. Mặc cho hắn làm đủ mọi trò, gọi đủ mọi cách. Đến ngã rẽ 'nó' vừa đi không xa thì nghe tiếng hắn.

   - NÀY, NAY CÔ BỊ THƯƠNG NÊN TÔI BỎ QUA HÔM NAY, LẦN SAU BÙ LẠI CHO ĐỦ NHÉ.

   - Biết rồi, quay về đi.

Về nhà, 'nó' để cặp vở lên bàn rồi mang đồ vào nhà tắm, tắm qua một lượt để thay băng cho vết thương. Vết thương đã khép miệng nhưng có lẽ vẫn sẽ đau thêm vài ngày nữa. 'Nó' tự trách bản thân quá chủ quan, không để ý đến tên cầm đầu bỉ ổi đó mới bị gã đánh lén như vậy. Giờ thì hay rồi, thật thảm hại. 

   - "Chị, chị để tôi điều khiển cơ thể đi, sáng giờ chịu đau rồi còn gì."

   - "Chị không thấy đau, nếu em chiếm quyền cơ thể, em sẽ đau."

   - "Chị cũng không phải tinh thần thép, để tôi ra đi. Chị không biết làm bài tập, chị cũng không thể chép bài, chị quản lý cơ thể như thế nếu mai tôi bị kiểm bài thì sao? Cũng phải để tôi ra chép lại bài với làm bài tập chứ."

   - "Nhưng..."

   - "Đừng nhưng nhị gì nữa. Nghỉ đi!"

   - "Được. Nếu em thấy đau không chịu được thì gọi chị ra."

"Ting" Tiếng tin nhắn vang lên làm nó giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

[Này, tôi quyết định rồi, cô có thể không bù một ngày làm osin cho tôi cũng được, đổi lại... hẹn hò với tôi một ngày] Là hắn nhắn.

[Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ?]

[Thì tôi quyết định vậy đó. Dù sao hẹn hò với tôi vẫn hơn là làm osin cho tôi còn gì. Nghĩ đến vết thương trên tay cô nên tôi mới thương tình nghĩ ra cách này thay thế cho cái điều kiện trước đó.]

[Tôi cần sao? Tôi bị thương chứ chưa bị liệt luôn cánh tay trái.]

[Cô... Tôi đã quyết rồi, đừng có cãi nữa, là cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều kiện của tôi còn gì.]

[Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò, một ngày thôi đấy.]

[Biết rồi, chứ ai muốn hẹn hò lâu dài hơn với cô chứ.]

[=_=]

[Ngủ sớm đi, cô đang bị thương, ngủ trễ không tốt.]

[Tôi biết rồi, cậu cũng vậy. Nhớ làm bài tập hết rồi đi ngủ đi.]

[Có thể đừng nhắc đến chuyện bài vở với tôi không?]

[Tôi là lớp phó học tập, không nhắc chuyện bài vở với cậu thì nói cái gì.]

[=_=]

Nó khẽ cười rồi chúc hắn ngủ ngon, sau đó lấy mấy cuốn vở mượn từ cô ra để chép lại bài và làm tất cả bài tập xong rồi mới đi ngủ. Đêm đó, nó đã có một ngủ ngon cùng một giấc mộng đẹp.

~~~~~ End chap 12 ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net