Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Xin lỗi mọi người, tuần trước tui thi giữa kì cái quên đăng chap luôn, thôi tuần này tui đăng 2 chap coi như chuộc tội ha. Như chap trước đã nói thì Đại Bình sẽ thay Tiểu Bình đi học, do đó chap này tui viết "...." là những lời giao lưu của Đại Bình với Tiểu Bình, còn 'nó' là dùng cho Đại Bình nha! Thôi không nói nhiều nữa, vô truyện luôn nà!

Chap 11: Vết thương rách

----------------------------------------------------------------------

'Nó' băng bó lại vết thương vừa bị rách rồi thay bộ đồ đạp xe đến trường. 'Nó' vốn là một mặt băng lãnh nên không thể giống Tiểu Bình luôn chào hỏi với nụ cười trên môi khi gặp người quen được nên khi bước vào lớp ai cũng ngạc nhiên và cảm thấy 'nó' không giống thường ngày. Còn cô vừa nhìn cái khí chất ấy thì nhận ra ngay. Đợi 'nó' đến gần, cô kéo tay 'nó' xuống và hỏi:

   - Sao chị lại xuất hiện thay cậu ấy?

   - Hôm qua có chút chuyện, tay trái bị thương, sợ em ấy đau nên tôi điều khiển cơ thể.- 'Nó' lãnh đạm trả lời.

   - Chị không phải đã hứa với cậu ấy sẽ không đánh nhau nữa sao?

   - Tình huống bắt buộc.

   - Chị thật là... Chị cũng không thể cả ngày trưng một vẻ lạnh nhạt được, người nào trong lớp này tinh mắt sẽ thấy khác thường.- Cô đỡ trán bất lực.

   - Quen rồi, không thể như em ấy.

Cô thở dài tự nhủ hôm nay sẽ phải trông bà chị này kĩ kĩ chút rồi, lỡ hôm nay có ai dám đến gây sự với Tiểu Bình chắc về chầu trời với 'nó' mất. 

~Giờ ra chơi 20', tại một bàn ăn ở canteen~

   - Hey nhỏ 4 mắt! Đi mua đồ ăn cho tôi, nay tôi ăn sand..... AAAAA- Hắn từ đâu bước đến tính đập tay lên vai 'nó' thì 'nó' nắm lấy cái tay đó và quật hắn xuống ngã ngang dưới đất.

   - Tch!- 'Nó' khẽ nhíu mày vì vừa động mạnh đến vết thương nơi tay trái làm vết thương rách ra, máu đang dần chảy đỏ thẫm nơi cánh tay.

   - Đại Bình!!!- Cô đứng kế bên thấy một màn này liền kìm không nổi mà hét lên đầy lo lắng rồi như nhận ra mình vừa hét quá lớn nên vội nhỏ tiếng lại, cầm cánh tay rướm máu của 'nó' khẽ trách.- Sao biết tay đang bị thương còn nổi máu giang hồ vậy? Chị không thích bị đụng chạm thì có thể tránh mà. Vết thương rách rồi nè. Lên phòng y tế băng lại thôi.

Hắn thì vừa ngỡ ngàng và thấy sốc vì một đại nam nhân như hắn mà lại bị một người con gái nhỏ bé kia quật một cách nhanh gọn, vừa thấy ngạc nhiên vì cánh tay đang chảy máu của 'nó'.

   - Tôi hiền quá nên cậu lấn tới đúng không? Lần sau còn dám đụng đến tôi thì đừng trách.- 'Nó' mặc kệ cánh tay rướm máu của mình mà bước tới dùng tay còn lại kéo cổ áo hắn, phóng ra sát khí băng lãnh đe dọa.

Tên này nghĩ hắn là ai mà muốn sai bảo Tiểu Bình nhà 'nó' là sai chứ. 'Nó' tức giận bước đến phòng y tế cùng cô.

   -"Nhỏ đó bị sao vậy trời? Còn tay của nhỏ nữa, làm cái gì mà đến nỗi bị thương nặng vậy chứ? Với cả, cái sát khí nhỏ đó tỏa ra, là một loại sát khí chỉ xuất hiện ở người đã từng hoặc... đã quen việc giết người. Mình có nhầm không trời? Mà đã bị thương còn hung dữ như thế, quật mạnh kinh khủng, ôi cái thân mình đau cứ như vừa bị gãy xương ấy. Chắc chiều nay đi khám liền quá!"- Hắn nghĩ thầm.

   - NHÌN CÁI ĐÉO GÌ MÀ NHÌN? CHƯA THẤY NGƯỜI TA BỊ QUẬT NGÃ BAO GIỜ À?- Hắn bực dọc quát vào đám người đang nhìn mà bàn luận to nhỏ.

Sau ngày hôm đó, một tin đồn lan truyền trong trường, một vị giáo bá đường đường là nam nhân mà bị một người con gái mảnh mai quật ngã một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn làm hắn vô cùng mất mặt.

Còn về phần 'nó' thì sau khi xử lý vết thương xong, 'nó' về lớp cùng cô và không để ý đến chuyện 'nó' làm ở canteen đã khiến bản thân cũng như Tiểu Bình nổi trên group trường thế nào. Nửa buổi sau đó, 'nó' ghi chép vào vở cố gắng nắn nót từng chữ, nhưng đôi bàn tay 'nó' chỉ biết giết người chứ không biết viết chữ đẹp, có cố cỡ nào cũng vậy. Được một hồi 'nó' từ bỏ việc chép lại bài mà quyết định khi nào về mượn lại mấy quyển vở của cô cho Tiểu Bình.

Hắn thì suốt hai tiết còn lại chỉ nhìn chăm chăm sang chỗ kế bên, nơi 'nó' đang ngồi. Nhìn được hồi lâu, hắn nghe một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi đỏ mọng tự nhiên của 'nó':

   - Nhìn đủ chưa? Cái quật vừa nãy chưa đủ làm cậu tỉnh táo à?

   - Cái... cái đồ 4 mắt như c...ô, ai... ai mà thèm nhìn chứ.- Hắn bị phát hiện liền xấu hổ, quay khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín sang hướng khác, lắp bắp phân bua.

'Nó' không quan tâm mà gục đầu xuống bàn đánh một giấc. Hắn không nghe 'nó' nói gì thì quay lại nhìn, không quay còn đỡ, quay lại rồi mới biết 'nó' đã ngủ trong khi đang nói chuyện với mình. Hắn giật giật khóe miệng:

   - Ngủ... ngủ rồi? Con nhỏ 4 mắt này không thèm nghe mình nói luôn.

   - "Không hiểu sao bản thân lại thích con nhỏ này nữa. À phải rồi, còn chưa hỏi vết thương của nhỏ. Aishhhh, sao mà điên tiết thế này chứ?"- Hắn nghĩ thầm, thở dài rồi lại ngồi ngắm 'nó' ngủ cho đến giờ ra về.

~~~~~ End chap 11 ~~~~~

Luna: Đến đây là hết chap 11 rồi nha! Hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net