Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Kỳ thi đến

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thi HK của trường Zodiac, cũng là ngày mà nó lo lắng. Nhưng cũng may là nó và hắn thi chung một phòng, bởi vậy, nó mới có thể giám sát hắn. Trước khi vào phòng thi, nó hỏi hắn có ổn không thì hắn trả lời ổn một cách vô cùng tự tin nhưng nó vẫn lo. Vào phòng thi rồi, hắn đúng là cắm cúi chăm chỉ làm bài thật, không gian lận luôn. Nó cũng hơi hơi yên tâm nên tập trung mà làm bài của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hết 30' rồi nhưng xem kìa, hắn... hắn đang đi lên nộp bài ư? Nó không nhìn lầm chứ. Đến nó còn chưa làm xong mà hắn đã ung dung lên nộp bài rồi. Tên này có thật tâm làm bài không thế. Nó cố xua ý nghĩ trong đầu, vùi đầu vào làm bài tiếp.

Ra khỏi phòng thi, nó liền chạy tới đưa chai nước lạnh cho hắn rồi hỏi:

 - Sao rồi, làm bài được không? Tôi thấy đề khá khó đó.

 - Làm rất tốt, cô yên tâm. Nhớ thực hiện lời hứa của cô đó.- Hắn trả lời rồi mở nắp chai nước, tu một hơi hơn nửa chai.

 - Xí, biết rồi, nói mãi không chán sao.- Nó giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi một mạch.

Hắn nhìn dáng vẻ giận dỗi của nó mà phì cười. 

~ Một tuần thi cử trôi qua ~

Cuối cùng, sau một tuần thi vất vả, nó đã có thể khuây khỏa hơn chút. Ngày mai sẽ có kết quả thi, cũng chính là ngày quyết định lời hứa của nó có được thực hiện hay không. Vừa bước vào lớp, nó đã chạm mặt hắn. Hắn hơi nhếch môi nói:

 - Chuẩn bị tinh thần cho lời hứa của cô đi.

 - Chưa chắc tôi phải thực hiện nó đâu. 30 chưa phải là tết mà. Hứ.- Nó nhướn mày đáp trả rồi bước về chỗ ngồi luôn. Không khí ở bàn của nó và hắn ngày hôm đó thực sự rất đáng sợ và âm u khiến cho mọi người kể cả thầy cô cũng phải không rét mà run. 

Rồi một ngày cũng êm đềm trôi qua. Nó đến thật sớm, lại chỗ bảng tin xem điểm thi. Nó dò từng tên của khối 10, nó vẫn đứng nhất và cô vẫn đứng nhì. Nó tìm kiếm tên của hắn. Thấy rồi, hạng 10 toàn khối. Nó như không tin vào đôi mắt mình. Nó dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa. Thật sự là hạng 10 toàn khối a, học sinh giỏi đã làm nó ngạc nhiên lắm rồi vậy mà, hắn lại lọt còn vào top 10 nữa chứ. Bỗng một cánh tay đặt lên vai nó làm nó giật mình, 1 giọng nói trầm trầm vang lên làm nó sởn tóc gáy:

 - Sao nào, học sinh giỏi rồi đó. Thực hiện lời hứa đi nào.

 - Hả? Ah... ukm... tôi... được thôi, thực hiện thì thực hiện. Cậu muốn gì nào?

 - Ukm... để coi. Trong vòng một tuần liền, cậu phải nghe lời của tôi. Sao, làm được chứ?

 - Dễ thôi. Tôi làm được.

 - Quyết định vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay nhé!

 - Ukm.- Nó chán nản gật đầu cái rụp.

Hắn mỉm cười tinh quái. Nó nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của hắn mà méo mặt thầm nghĩ:

 -"Tên này có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ muốn hành mình chết luôn sao? Chết mình rồi. Huhu, Giải Giải ơi, cứu mình nga~"

Quả như nó dự đoán, vào giờ ra chơi, hắn bắt đầu hành nó. Hết sai nó đi mua nước, rồi lại sai đi mua đồ ăn. Không những vậy, hắn còn kén chọn tới lui. Đem nước cam lên thì chê, hỏi muốn uống gì thì lại trả lời "Gì cũng được". Vậy mà bắt nó đổi nước có đến chục lần. Cứ tưởng mua nước xong là thôi. Ai mà ngờ, nó chưa kịp lấy đủ oxi cho cơ thể thì hắn liền sai đi mua đồ ăn. Trước khi đi, nó trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. May cho nó, lần này hắn không kén chọn nữa mà nó mua xong là ngoan ngoãn ăn luôn, không phàn nàn gì hết.

 -"Cũng may tên này còn nhân tính. Cậu ta mà chọn đồ ăn giống như chọn nước chắc mình chết sớm quá! Mình cũng phải ăn thôi. Đúng là tự mình làm khổ mình mà! Hứa với cậu ta chi không biết."

Nó nhăn mặt, thở hồng hộc mà nghĩ. Nó lôi hộp cơm trưa ra ăn. Mắt vẫn nhìn hắn trừng trừng, tưởng chừng nếu hắn là miếng thịt nướng thì chắc nó nhảy vào ăn luôn quá! Hắn không để tâm lắm đến ánh mắt của nó, chỉ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn nó, khẽ nhếch mép cười. Còn cô, cô chỉ biết ngồi một góc với cậu, nhìn nó mà lắc đầu, cảm thán.

~~~~~ End chap 9 ~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net