Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Lâu rồi không ra chap, thật xin lỗi các bạn lắm luôn! Wattpad của tui bị lỗi, tui chỉ mới lên được vài bữa trước thôi. Mấy bữa trước tui viết tiếp bên 2 truyện này. 

Vậy nên giờ mới bay qua đây viết tiếp được. Mong mọi người thông cảm cho tui nha! Thôi vô truyện nà!

Chap 10: Dạy dỗ đám không biết điều

--------------------------------------------------------------------------------------

Đêm nay là đêm nó cùng 3 nàng phó bang đến dạy dỗ lũ Chu Tước không biết trên dưới tại khu nhà hoang XXX.

- Ara ara, nghe đồn bang Hắc Long nổi danh đình đình đám đám mà chỉ có bốn đứa tép riu bọn mày đến thôi sao?- Một con ả của Chu Tước bang cất giọng mỉa mai khi thấy bọn nó đến.

Rose lạnh lùng không nói nhiều bắn 1 phát súng ngay tim con ả vừa xúc phạm bọn họ. Cherry nghiêng đầu tinh nghịch nói:

- Chỉ với bốn bọn tao cũng đủ tiễn tụi mày lên con đường hoàng tuyền rồi. Không cần vội vàng đi đầu thai thế đâu, cứ từ từ, tụi mày, ai cũng có phần thôi.

- Biết Hắc Long bang bọn tao nổi danh thì cũng phải biết vinh dự khi chính tay 4 người đứng đầu bang tiễn bọn mày xuống địa ngục đi.- Randi nở nụ cười như có như không.

- Mẹ nó, bọn mày nghĩ chỉ với 4 đứa mày có thể đánh lại 500 người bên tao sao?- Tên bang chủ của Chu Tước tức giận nói.- Bọn mày khinh thường tụi tao hơi quá đáng rồi đấy.

- Sự thật tàn nhẫn còn hơn giả dối ngọt ngào.- Nó nhếch môi, đáy mắt ngập tràn khinh bỉ cùng chán ghét. Nó quay sang nói với 3 nàng.- Kết thúc mau rồi về thôi, mai Tiểu Bình nhà tao còn đi học.

- Libra, là Tiểu Bình nhà em đi học chứ đâu phải em.- Randi khẽ cười.

- Xử lý máu, rất lâu. Mũi em ấy rất thính, không xử lý kĩ sáng hôm sau em ấy sẽ nhận ra. Em ấy không muốn em dùng thân thể em ấy giết bất kì thứ gì, dù là súc sinh.

- Được rồi mấy chị, giải quyết lẹ cho chị ấy về nào.- Cherry cười cười nói với mấy chị.

Lời Cherry vừa dứt cũng là lúc đàn em của Chu Tước bang xông lên. Bọn nó bật mode chiến đấu, điên cuồng chém giết. Mỗi lần ra tay là 4,5 người ngã xuống. Máu chảy lênh láng khắp khu nhà hoang vắng, tên bang chủ Chu Tước trố mắt nhìn viễn cảnh trước mặt, đàn em của hắn đã chết hơn nửa, thế mà chưa ai làm một trong bốn cô nàng xây xát dù chỉ một vết xước. Gã điên máu cầm cây súng bên cạnh nhắm vào nó rồi bắn, chỉ là nó phát hiện ra hơi chậm nên dù đã né viên đạn vẫn xược qua cánh tay trái của nó, máu của nó chảy xuống từng giọt.

- LIBRA/CHỊ LIBRA.- Rose, Randi và Cherry hét lớn đầy lo lắng, sau đó tặng cho tên đầu sỏ vừa gây nên vết thương cho Libra ánh nhìn phẫn nộ. Bình thường họ lạnh nhạt với mọi chuyện thế nhưng ai trong thế giới ngầm cũng biết, bang chủ Hắc Long bang chính là giới hạn của họ, đụng đến nó chính là chê bản thân sống quá thoải mái.

Mấy nàng càng điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn trong việc hạ thủ. Thấy bọn đàn em của mình lần lượt ngã xuống gần hết, gã bang chủ nọ lén lút rời đi muốn bỏ trốn. Nhưng không may cho gã, Cherry đã nhìn thấy, nhỏ phóng tới đánh ngất gã rồi sẵn tay cầm dây thừng gần đó trói gã lại không để gã trốn. Sau khi giết sạch bọn đàn em của gã, mấy nàng mới đem gã tống vào hầm xe mang về bang rồi gọi cho Aki đến dọn hiện trường máu me lênh láng. Dám bắn lén nó, mấy nàng không cho gã sống không bằng chết thì quá hời cho gã rồi.

Libra xử lý sạch sẽ vết thương của mình ở bang rồi mới về nhà. Cứ tưởng kết thúc gọn lẹ để về nhà sớm thì có thể giấu được chuyện mình đi giết người, ai dè còn mang vết thương về thế này. Libra biết nó sợ đau nên xử lý vô cùng kĩ, kiếm thuốc tốt trong bang để thoa lên.

~Sáng hôm sau~

Từng tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên mặt nó, nó nhíu nhíu mày mở mắt thức dậy. Vừa ngồi lên, nó chợt cảm thấy đau đau ở cánh tay trái. Nhìn qua thì thấy bắp tay trái được băng bó kĩ càng đã rướm máu tự bao giờ, nó đau đến hít khí. Suy nghĩ một lúc cũng biết tối qua Đại Bình nhà nó lại lấy thân thể này đi đánh nhau, tệ hơn có khi đã giết người rồi.

- "Đại Bình, chị lại đi giết người rồi sao? Lời tôi nói chị không nghe hay nghe không hiểu thế? Tôi nói rồi, tôi vẫn còn đi học, chị dùng thân thể tôi đi giết người rồi lỡ ai đó nhìn thấy, tôi sẽ phải sống thế nào? Chưa kể, nếu thân thể tôi bị thương ba mẹ sẽ lo, chị cũng sẽ bị đau. Chị cũng không phải không cảm nhận được thần kinh đau đớn mà cứ hễ làm thân thể tôi bị thương là chị lại để tôi nghỉ rồi thay tôi làm mọi việc được."

- "Tiểu Bình, chị xin lỗi vì đã không giữ lời. Nhưng em yên tâm, chị không để ai thấy hết, địa điểm đánh nhau là ở một nơi vắng vẻ lắm! Hơn nữa chị còn đeo mặt nạ mà, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu, bây giờ vết thương rách rồi, đừng kích động, hôm nay em nghỉ đi, chị giúp em điều khiển thân thể này đi học."- Đại Bình trong tiềm thức lo lắng nói với nó.

   - "Được rồi, hôm nay tôi sẽ để chị điều khiển. Đừng gây chuyện là được."

   - "Chị biết rồi."

~~~~~ End chap 10 ~~~~~

Luna: Đến đây thôi nha! Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui. Nếu không có gì bất trắc, tui sẽ cố ra chap đều mỗi tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net