CHAP 25: NGỦ TRONG TỦ CŨNG THOẢI MÁI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần sáng, Lam Thanh lái xe trở về biệt thự của mình. Cả biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có vài bóng đèn dưới cổng sân là hắt lên choi chói.

-Tịnh Nhi đâu rồi? – Trịnh Lam Thanh nhìn Tiểu Nhu đang đi ra đón cô.

-Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiị.................. Sao chị cứ hỏi đến cô ta? Em ở đây thức đến giờ đợi chị về, chị lại nỡ lòng không quan tâm đến em? – Tiểu Nhu ỏng ẹo tay vén váy lên bên hông, tay vuốt ve trên má Lam Thanh. – Cô ta đã bỏ về từ lâu rồi.

Lam Thanh bây giờ mới chịu để ý kĩ cô nàng trước mặt. Dưới ánh đèn nhỏ mập mờ, Tiểu Nhu bận một chiếc váy ngủ mỏng manh khoe ra bộ ngực căng mọng, tròn đầy, nước da trắng ngần, đôi chân dài thẳng, cặp mông vểnh lên khêu gợi. Trịnh Lam Thanh nhếch khóe môi, khẽ cười, bế cô nàng về phòng Tiểu Nhu.

-Ơ..... – Tiểu Nhu ngơ ngác, thất vọng.

-Hôm nay nên làm chút gì đó nhỉ? – Lam Thanh nhìn Tiểu Nhu, lên tiếng xóa tan bầu âm u trong lòng cô.

Tiểu Nhu cười, đáy mắt ánh lên vui sướng.

Thả Tiểu Nhu lên giường, Lam Thanh đóng cửa phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu, vuốt ve. Đặt tay lên cặp núi đôi ấy, Lam Thanh vòng tay ôm lấy eo Tiểu Nhu, hôn lên môi cô, ý cười dấy lên:

-Vẫn ngọt như lúc trước.

Tiểu Nhu hạnh phúc vòng tay ôm cổ Lam Thanh, vuốt tóc cô.

-Mấy ngày nay người ta cô đơn lắm đó. Chị đó. Lại quên người ta, tự nhiên dẫn gái lạ về. Em không biết đâu, em không thích cô ta.

Lam Thanh không gật cũng không lắc đầu, lại hôn lên môi cô. Lam Thanh luồn tay cởi váy ngủ của Tiểu Nhu. Cô cúi đầu hôn liếm lên cơ thể đầy phần xinh đẹp và hấp dẫn đó, người Lam Thanh dần nóng lên, hơi thở có chút hấp tấp. Ném quần áo của Tiểu Nhu xuống nền gạch, Lam Thanh luồn ngón tay vào cửa mật của Tểu Nhu, hôn lên cổ cô rồi khuấy động. Tiểu Nhu đưa tay cởi cúc áo của Lam Thanh rồi tuột váy cô xuống. Tiểu Nhu đưa tay bóp nắn lấy ngực Lam Thanh, tay kia cũng mơn trớn trên da cô. Lam Thanh thấy Tiểu Nhu như vậy thì liền đè hẳn Tiểu Nhu xuống, ngón tay đẩy sâu hơn, lại khuấy mạnh hơn, liên tục thúc vào bên trong.

-Aaaaa.... Chị ơi, chỗ đó.....đúng rồi... sướng quá. – Tiểu Nhu khép hờ đôi mắt, rên rỉ. – Em yêu chị.

Nơi cửa mật cứ tuôn ra nước ngọt.

-Chị ơi... Em muốn. – Tiểu Nhu đưa mắt nhìn Lam Thanh, trên trán lấm mồ hôi, ý muốn Lam Thanh mút lấy nơi đang ngứa ngáy của cô.

Lam Thanh hiểu ý, rút tay ra rồi trườn xuống bên dưới, hôn lên bụng Tiểu Nhu, rồi hôn lấy nơi mũm mĩm đang ướt nhòe như khóc đấy. Lam Thanh phả một hơi nóng dài vào cửa mật. Tiểu Nhu sung sướng rít lên một tiếng. Lam Thanh đưa ngón tay vào bên trong và tiếp tục lộng hành, rồi cô vươn người lên hôn môi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu hơi thất vọng khi Lam Thanh không đáp ứng yêu cầu. Tiểu Nhu liên tục hẩy mông lên, vẻ khó chịu.

-Tiểu Nhu. – Lam Thanh gọi nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tiểu Nhu. Lam Thanh rút ngón tay từ nơi cửa mật rồi đút vào miệng Tiểu Nhu. Tiểu Nhu mút lấy rồi vịn vai Lam Thanh bóp nhẹ như trả lời.

-Tịnh Nhi đâu rồi?

Tiểu Nhu lập tức tròn mắt, ngồi bật dậy nhìn Lam Thanh khó chịu:

-Chiiiiiiị... sao chị lại nhắc đến cô ả đó rồi? – Tiểu Nhu ỏng ẹo ra mặt.

-Tôi hỏi em. Tịnh Nhi đâu rồi? – Lam Thanh kiên nhẫn.

-Cô ta về rồi, em nói lúc nãy rồi. Nào chị đừng làm mất hứng thế. – Tiểu Nhu nói vậy rồi ôm lấy cánh tay Lam Thanh, chớp đôi mắt.

Lam Thanh mất kiên nhẫn, tuột xuống giường, đứng thẳng người, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi liếc nhìn Tiểu Nhu.

-Lần cuối. Cô giấu Tịnh Nhi đi đâu?

Tiểu Nhu thấy Lam Thanh bực bội thì liền leo xuống giường, ôm eo Lam Thanh:

-Chị à... Cô ta thì có gì tốt chứ. Cô ta nào có đẹp hơn em, cô ta có tài gì chứ? Chị đừng giận, em sẽ làm chị sướng. Có được không? – Nói rồi Tiểu Nhu liền ôm lấy Lam Thanh, mặt dày mà hôn cổ.

Lam Thanh đẩy Tiểu Nhu ngã xuống đất, đạp chân lên ngực cô không lưu tình:

-Cô không nói phải không? Được. Cơ hội tôi đã cho, cô không nắm lấy. Giờ thì đừng trách tôi độc ác.

Trịnh Lam Thanh bực bội hét lớn, giọng vang khắp nhà:

-Thức dậy hết cho tôi.

Chỉ một câu nói, cả dinh biệt thự to lớn đang chìm trong tối liền vụt đèn sáng choang. Tiếng người làm chạy đến nơi phát ra tiếng hét inh ỏi.

-Cô chủ gọi ạ. – Mọi người đồng thanh khi đã đứng xếp hàng dài.

-Dì Lan.

-Dạ, cô chủ có gì sai bảo. – Dì Lan khúm núm thưa gửi, lâu rồi Dì Lan mới thấy lại bộ dạng khó chịu của Lam Thanh nên có chút lo sợ.

-Cháu tin tưởng dì lo mọi chuyện trong biệt thự này cho dì. Dì xem đi.

Nói rồi Lam Thanh bước lại bên cửa tủ quần áo lớn trong phòng Tiểu Nhu, vươn tay mở ra. Một cô gái đang nằm gọn bên trong, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt nhắm ghiền.

-Chuyện này... – Dì Lan nhìn Tiểu Nhu đang nằm sóng soài dưới đất không mảnh vải che thân, khuôn mặt đang sợ hãi rồi lại nhìn Tịnh Nhi đang nằm bên trong tủ.

-Bước hết xuống dưới sảnh đợi tôi.

Nói xong Lam Thanh không nhìn ai, bước đến bên tủ, cúi người bế Tịnh Nhi lên, đem về phòng mình đặt lên giường. Lam Thanh nhìn cái người đang nhắm ghiền đôi mắt ấy.

-Ngủ trong tủ cũng thoải mái vậy sao? – Lam Thanh ngồi xuống giường vuốt nhẹ lên má Tịnh Nhi. – Em có thể ngủ ngon như thế sao?

Lam Thanh không chiềm chế hôn lên má Tịnh Nhi. Tịnh Nhi chỉ hơi nhúc nhích rồi quay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ. Lam Thanh bật cười vì hành động đó. Cô đứng dậy ra ngoài, đóng cửa, cô đi xuống dưới đại sảnh.

Mọi người đang yên vị đứng xếp hàng ngay ngắn dưới đại sảnh. Trịnh Lam Thanh đi lướt qua mọi người, bước đến chỗ Tiểu Nhu lúc này đã bận lại quần áo:

-Gan của cô quả thật không nhỏ? Người mà Trịnh Lam Thanh tôi đưa về, cô cũng dám động đến. Cô quả thật rất giỏi. Có phải vì mỗi ngày tôi cưng nựng, yêu chiều cô hơn những người khác đang đứng đây, cô liền tự coi mình như bà chủ mà nâng cấp bậc mình, tự cho mình có thể quản, có thể làm những việc như thế?

-Chị... em xin lỗi. – Tiểu Nhu quỳ rạp xuống nền gạch, ôm lấy chân Lam Thanh, đôi mắt ngân ngấn nước...

-Lôi Tiểu Nhu ra sân, đập cho tôi. – Lam Thanh đến nhìn cũng không thèm nhìn, không xúc động buông lời, bắt người làm thực hành gia pháp.

Tiểu Nhu ôm lấy chân Lam Thanh, khóc lóc xin tha.

Lam Thanh đạp hẳn vào ngực Tiểu Nhu, đá cô ra xa.

-Các người đứng đó làm gì? Không nghe lệnh của tôi nữa hay sao? Hay các người giống cô ta, coi cô ta mới là chủ, còn tôi không phải. – Lam Thanh nổi trận lôi đình.

Tất cả mọi người đang run sợ hẳn càng run sợ hơn, hai thanh niên đứng gần Lam Thanh nhất vội bước lên trước lôi Tiểu Nhu ra sân. Dì Lan lấy thanh roi trên thanh ngang ở đại sảnh bước ra ngoài.

-Chị.. Chị Lam Thanh. Tha cho em đi.

Bốp.....Bốp........

-Mạnh lên nữa cho tôi. – Trịnh Lam Thanh hét lên.

Bốppppppppp..........

Tiểu Nhu đau đớn khóc cạn nước mắt, tất cả mọi người ai cũng nhắm mắt khi mỗi một vết roi quất lên người Tiểu Nhu.

-Được rồi. – Tiểu Nhu bấy giờ đã ngất lịm đi. – Đem cô ta về phòng dưỡng vết thương, giam cô ta 1 tháng cho tôi.

Nói rồi Lam Thanh trở về phòng làm việc.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net