CHAP 51: BẠCH NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng.

Nắng chiếu rọi vào căn phòng, nam thanh niên nằm trên giường trở mình, tay vươn bên cạnh. Trống. Anh mở mắt nhìn quanh tìm bóng người đêm qua. Không thấy. Anh ngồi dậy, nhìn tủ bên đầu giường có một mảnh giấy kèm một sấp tiền. Anh cầm lấy.

"Đêm qua rất vui. Có duyên thì gặp lại. Tôi sẽ lại đến bar club vào thứ 3 tuần sau."

Anh bật cười.

Người con gái này quả thật là thú vị. Anh vừa mới từ Úc trở về, hôm qua vừa vào quán Bar, gặp ngay cô nàng nóng bỏng này. Bắt chuyện cho vui lại không nghĩ có thể cùng cô nàng ONS.

Chuông điện thoại reo. Anh nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia đã hét tới.

-Con mẹ nó cậu muốn tôi đuổi việc luôn phải không?

Nam thanh niên mình trần còn ngồi trên giường, bàn tay thon dài vươn lên vuốt lại mái tóc đang xù rối, miệng nham nhở cười.

-Được rồi đại tiểu thư, tiểu nữ hoàng Lam Thanh. Em đến công ty ngay đây. Em vừa về tới hôm qua, chị phải cho em đi tìm mồi thỏa mãn xem sao chứ?

-Nhiều lời. Cậu không đến gấp. Tôi liền đuổi việc. Cho cậu 15 phút.

-Được được, tới ngay đây.

Anh tắt máy rồi lồm cồm bò dậy. Đã gần 5 năm không gặp, cô nàng này tính vẫn nóng nảy như xưa, nếu không phải cô nàng không có hứng thú với đàn ông, thì ông đây đã bế cô lên giường rồi.

Anh mở tủ lấy một bộ âu phục còn mới, mặc lên, chải lại mái tóc, soi soi mặt mình trong gương, tự cười 1 cái, rồi đi xuống hầm lái xe đến công ty.

......................................

Anh lái xe đến trước công ty, giao chìa khóa xe cho bảo vệ lái cất. Anh đứng dưới sảnh, ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt tiêu sái, chỉ cần 1 cái ngước lên cũng đủ kéo cả dàn nhân viên nữ gần đấy xì xào chạy đến.

-Mỗi cái mặt hoa da phấn đấy mà cũng khiến lũ nhân viên kia mê mẩn. Cậu ta trở về, thế mặt mũi tôi với cậu đặt đi đâu đây. – Dương Minh nhìn con người chói lọi dưới sảnh, quay đầu nói với Lạc Manh.

-Bạch Nhất cậu ta chỉ là đẹp mã thôi. – Lạc Manh nói rồi bỏ đi.

Trịnh Lam Thanh bước xuống sảnh, nhìn cái anh chàng mặt hoa da phấn kia.

-Bạch Nhất. Cậu đến trễ còn không vắt chân đến chào tôi còn ở đây câu dẫn nhân viên của tôi? – Lam Thanh quắt mắt xung quanh. – Còn các người không mau đi làm việc? Những người nãy giờ đứng đây. Năng suất làm việc hôm nay tăng hai, ai không đủ tiến độ, trừ nửa tháng lương. Dương Minh, lưu tên lại.

-Đã rõ.

Thế là ai nấy ủ rũ giải tán.

Trịnh Lam Thanh xoay người đi về phòng làm việc. Bạch Nhất đi theo sau.

....................................

-Hiện tại tôi muốn cậu quản lý chi nhánh nhỏ của tập đoàn chúng ta mới sáp nhập.

-Công ty Đoàn Thị sao?

-Ừ. Tôi thu hồi nó rồi. Cậu giờ phụ trách quản lý công ty đấy và cả để tâm chuyện cổ phiếu của toàn các công ty chi nhánh nhỏ của tập đoàn chúng ta. Cho cậu du học ở Úc 5 năm rồi, sẽ không để tôi thất vọng chứ? – Lam Thanh nhướn mắt nhìn Bạch Nhất.

-Sẽ không. – Bạch Nhất cười, đứng dậy cầm tập hồ sơ tiêu sái bỏ đi.

......................................

-Alo.

-Lam Thanh à. Bác Tùng đây. Tối chủ nhật tuần này bác muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ ra mắt với mọi người trong giới doanh nhân cũng như cả nước biết vợ bác và Hiểu Phong, Tịnh Nhi và lũ trẻ là con bác. Cháu cũng đến dự nhé. Cháu mặc vest hay váy đều được.

Trịnh Lam Thanh bật cười.

-Bác trai, bác đây là mong cháu bận vest hay váy đây hả?

Một tràng cười như pháo nổ của Đinh Bá Tùng, rồi ông trực tiếp cúp máy.

"Lễ phục của Tịnh Nhi. Mình sẽ chuẩn bị vậy."

Lại nói, Trịnh Lam Thanh lập tức gọi cho Dương Minh.

-Cậu đi đặt một bộ lễ phục thật đặt biệt chho tôi, làm gấp, chủ nhật phải xong. Lát tôi gửi bản vẽ cho cậu.

Thế là cúp máy, lại 1 cánh tay gạt ngang mọi thứ trên bàn, hì hụi vẽ bản thiết kế lễ phục.

-Tôi nhất định sẽ biến em thành người đẹp nhất, nổi bật nhất đêm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net