Phiên ngoại • Lời nguyền cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ, em ích kỷ , đến phút cuối– đến kết cục không thể vãn hồi ấy, em đã hạ cho chị một lời nguyền cuối cùng.

Kết thúc quá đột ngột, em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì chị đã tuyên án tử hình cho em rồi. Sao lại đột ngột như vậy? Em nhớ rõ mười ngày trước, chị từng thâm tình nói với em rằng em là người cuối cùng. Nhưng mà, mười hôm sau, đêm nay, chị lại cướp đi mười phần yêu của em...... Mười ngày, đỉnh cao và kết thúc chỉ cách nhau mười ngày.

Mười ngày trước......

Em ngồi trên xe, nghe chị nói từng lời.

Bên cạnh là một con đường, xe cộ thỉnh thoảng lướt qua người, ầm ỹ, ngẫu nhiên loáng thoáng tiếng nói chuyện của chị, vì thế em không nghe rõ vài từ .

"Hôm nay trời nóng quá nên chị chạy vào KFC viết báo cáo thí nghiệm."

"Ừ ~~"

"Chị muốn em......" Em mơ hồ nghe chị nói, sở dĩ nói mơ hồ, là bởi khi chị nói những lời này, có một chiếc xe lướt qua trước mắt.

"Hả? Gì cơ?"

"À, không có gì, chị mới nói là -- thời tiết hôm nay tốt thật ~~~"

-_-|||~~ Lừa ai vậy?!"Ha ha, thế à?"

"Ừ. Chị đi chung với bạn cùng phòng , vốn nghĩ viết xong sẽ về, nhưng lại bị nó kéo đi dạo phố ."

"Vậy chị mua gì không?"

"Chị không mua gì cả, chỉ đi chung với nó thôi......"

"Em nói cho chị biết, hoa dại ven đường chỉ có thể lấy chân đạp, không được lấy tay ngắt nha. Bằng không em làm thịt chị.*-*~~"

"Sẽ đạp, sẽ đạp, nhưng em mà làm thịt chị, thì xem ai có thể thoải mái em, hơ hơ."

"Em sẽ trình diễn tiết mục hồng hạnh xuất tường ~~~"

"Em dám?! Em mà dám là chị đánh gãy chân em luôn."

"Ha ha, ai sợ ai."

"Bà xã, chị yêu em." Chị cứ thích như vậy, trước khi nói lời yêu thì hay tán gẫu thứ gì đó, rồi thừa dịp em không để ý mới nói.

Đám xe hơi chết tiệt, cứ qua lại mãi.

"Sao? Chị lặp lại đi ~~"

"Chị nói là – đêm nay chỗ chúng mình, trăng tròn thật '~~"

=_=|||~~ Nói dối không chớp mắt!! Vì thế em cũng lằng nhằng:"Thế à? Đêm nay chỗ chúng mình, mặt trời to thật ~~"

Nói xong chúng ta đều không thể nhịn cười.

"Bà xã, nếu có thể ở bên em, thì phải là cả đời . Nếu không thể, thì chị sẽ không bao giờ có người khác......"

"Ý chị là sao?"

"Em là bà xã cuối cùng của chị, nếu chị và em không thể ở bên nhau , thì chị cũng sẽ không có người khác......"

Em rất cảm động, chỉ cười không đáp. Có lẽ là do chị vốn rất lí trí, nhưng đêm nay lại nói nhiều lời sướt mướt quá, em thậm chí nghi ngờ có phải đầu óc chị bị đoản mạch hay không .

"Oh ~~~ phải không? Là vì lo học tập, cho nên không có lòng dạ nào --" Em không nói tiếp.

"Ừ, dung lượng của trái tim có hạn. Bộ phận yêu thương tràn đầy rồi, không thể chứa chấp thêm người khác..... Bà xã, em là người cuối cùng chị yêu đấy."

Em nghĩ em sẽ cảm động đến mức khóc bù lu bù loa, nhưng không hề."Khâu Vịnh Lâm, em sẽ nhớ kĩ những lời chị nói đêm nay, cả đời."

......

Buổi tối mười hôm sau, quán café đã hẹn, em đến sớm, chờ đợi chị xuất hiện. Mặc dù một giây trước đó hai đứa mình mới nói chuyện điện thoại, nhưng mong muốn trông thấy chị của em vẫn rất mạnh mẽ. Vì sao mỗi ngày đều nhìn thấy chị, nghe được giọng nói chị, nhưng em vẫn nhớ chị đến như vậy, Khâu Vịnh Lâm?!

Em chờ, lại không biết thứ mình đang đợi lại là một tấn bi kịch.

Từ thời điểm chị đẩy cửa vào, đến thời khắc chị ngồi xuống trước mặt. ánh mắt em vẫn chăm chú nhìn theo. Chị cười, cười đến thực bướng bỉnh, còn tự kỷ hỏi em:"Chưa thấy ai đẹp trai như vậy đúng không? Giờ để em nhìn cho đã đó. Ha ha ha."

Nói thật, chị quá là tự kỉ . Nói thật, chị không hề đẹp trai, chỉ được xem là đáng yêu. Em nói thật. Em chưa từng chủ động khen chị đẹp trai, chỉ ngẫu nhiên nói chút khi chị vừa đấm vừa xoa.

Em một bên chọc ghẹo, một bên gọi café, rồi nghiêng người lau mồ hôi trên trán cho chị, em không quan tâm người khác, nhất là ánh mắt của người phục vụ đang đứng trước mặt chúng ta. Nhưng, chị để ý, chị nháy mắt với em.

Em ngoan ngoãn rút tay lại, phồng miệng, giả vờ không hài lòng nhìn chị.

Khuôn mặt chị lộ vẻ bối rối, sau khi người phục vụ đi khỏi, chị bận rộn giải thích:"Giận hả? Gia Giai, ở nơi công cộng nên nghiêm túc một chút."

Em không nghiêm túc chỗ nào? Chẳng lẽ tại em muốn đặt tình yêu ta dưới ánh mặt trời, đặt tại nơi mà ánh mắt mọi người có thể nhìn thấy? Không, không, không, bây giờ tối rồi, cho nên không có ánh mặt trời.

Em rất thất vọng, nhưng em không muốn chị buồn, nhất là bởi chuyện của em. Cho nên em cười khờ tiếp lời:"Tuân mệnh!!"

Thấy thế, nụ cười bướng bỉnh của chị lại xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu,"Gia Giai ngoan quá, ha ha." Chị xoa đầu em như vuốt ve một con thú cưng, hoặc giống như người lớn nựng yêu trẻ em vậy.

"Ôi, bởi vì em yêu chị đó." Em nhỏ giọng nói.

"Yêu bao nhiêu?"

"Thực yêu thực yêu......"

Vì sao nghe vậy chị lại sửng sốt?"Gia Giai, em yêu chị như vậy, nếu ngày sau không có chị, em làm sao bây giờ?"

Chị ám chỉ cái gì? Em hy vọng không phải điều đó. Đó chỉ là phỏng đoán của em thôi, nhưng điều ấy là có thể, phải không?

Em nhịn không được khóc lên, có điểm nhu nhược. Nhưng mà cứ nghĩ đến không có chị nữa, em sẽ rất khó chịu.

"Ai nha, sao em dễ khóc quá vậy? Chị chỉ nói thế thôi, đừng khóc , mọi người đang nhìn kìa. Đừng làm chị mất mặt chứ."

Chị càng khuyên, em khóc càng hung, em không thể kiềm chế được nữa .

Chúng ta nhất thời trở thành tiêu điểm của quán cà phê.

"Nếu không thì thế này, chị kể chuyện cười cho em nghe." Em thích nhất là nghe chuyện cười, mỗi lần em mất hứng hoặc là bị chị chọc khóc, chị đều kể chuyện cười để dỗ em nín khóc.

"Ngày xưa có một người rất giống bánh mì, có một hôm, cô đi tới đi lui, cảm thấy đói bụng, cô ta tự ăn mình luôn."

Em không nín khóc mỉm cười như bình thường, chỉ biết nén nước mắt, lại bị nấc cục.

Chị thở một hơi thật dài, rồi nói:"Gia Giai, em thấy sao nếu chúng mình làm bạn?"

Nghe vậy, em lại khóc . Bởi em biết những lời này ám chỉ cái gì.

"Đừng khóc, đừng khóc...... Đừng khóc, lòng chị đau, rất rất đau."

"Thực xin lỗi, em không muốn khóc, nhưng em không kiềm lại được, thực xin lỗi......"

"Đừng giải thích, chị mới là người sai, chị mới phải xin lỗi, em bình tĩnh lại đi." Những lời ấy sao có thể làm em bình tĩnh nổi, tim em đau thắt."Em nghe này, em đối với chị rất tốt, vô cùng tốt, thật đấy. Chị cảm thấy sẽ không có ai đối xử tốt với chị, nhớ thương chị, yêu chị như em...nhưng chị...chị còn là sinh viên, không thể kiếm tiền, cũng không thể ở bên cạnh em được. Chị cảm thấy chị không hợp với em. Đừng khóc, đừng khóc...Em khóc làm chị rất đau, xin em đừng khóc nữa."

"Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chị, tuy em cứ mãi nói mình muốn trèo tường nhưng em không hề làm như vậy. Tin em đi."

"Nghe này, em không hề có lỗi với chị, chị cũng không hề ghét em, nhưng chị lại cảm thấy mình không xứng với em. Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Em đã làm gì sai sao?"

"Không, đó không phải là do em, mà là do chị."

Em cầu xin."Em không muốn chia tay --"

"Chị cũng vậy, nhưng chị cảm thấy mình trả giá quá ít, chị không thể nuôi em, không thể cùng em, chị không biết mình làm gì được cho em nữa. Hai người chúng ta xác định quan hệ trước rồi mới bồi dưỡng cảm tình. Em đã yêu chị rất nhiều, làm chị rất ấm áp, làm chị biết hóa ra mình cũng có thể được yêu thương. Chị chưa từng nghĩ sẽ có người yêu chị đến như vậy, nhưng mà chúng ta không hợp. Người em cần không phải là chị, chị muốn học đến 3 năm. Ba năm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu mình quan tâm nhau như bạn bè sẽ tốt hơn. Chị hy vọng em có thể tìm một người thích hợp hơn, một người tốt hơn chị. Người như thế nhiều lắm, chị không là gì cả. Em thấy sao?"

Em khóc không thành tiếng.

Em không rõ, vừa nãy rất tốt mà, như thế nào đột nhiên chị lại nói chia tay. Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Bi kịch là kết cục mà em đã sớm đoán được, nhưng lại không nghĩ là nó đến nhanh như vậy, không một lời báo trước. 

"Nói ra suy nghĩ của em được không? Van cầu em, chỉ nói một chút thôi...... Chị xin em , chị chỉ muốn biết em nghĩ như thế nào ."

"Thật ra em có một chuyện giấu chị."

"Chuyện gì?"

"Trước kia em lừa chị, nói chị là người thứ hai của em. Thật ra trước kia em chưa từng quen ai, chị chính là người đầu tiên... Nhưng chị cũng là người tổn thương em sâu nhất! Hóa ra quá yêu cũng là một sai lầm!"

Nếu quá yêu là một sai lầm, như vậy tất cả đều lỗi của em. Hóa quá yêu cũng là một sai lầm, hóa ra tất cả đều là lỗi của em.

"Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi......"

"Thế mà chị quyết định chia tay, cho dù em nói cái gì cũng là vô dụng phải không. Vậy thôi đừng nhiều lời, cảm ơn những vui vẻ mà chị đã cho em. Hẹn gặp lại."

Em đẩy ghế định rời đi, rời xa cuộc tình này.

"Không được, không được, chị vẫn chưa nói xong!"

"Đừng, đừng nói nhiều."

"Không được, chị muốn nói, chúng ta vẫn làm bạn được không?"

"Chị thích thì được thôi."

"Sau này chị còn gặp lại em được không?"

"Nếu em vẫn chưa chết."

"Không cho nói như vậy. Chị biết chị không phải người tốt, chị đã tổn thương em, chị sai rồi, cám ơn em đã yêu chị rất nhiều, thực xin lỗi em......"

"Em cũng cám ơn những hứa hẹn ngọt ngào mà chị đã cho em, chị nói em là người cuối cùng."

"Ừ, người cuối cùng."

Em nói:"Lúc này điều đó thật nhảm nhí."

"Không nhảm nhí, em là người cuối cùng. Trong lòng chị đâu có dễ chịu hơn em."

"Như vậy đừng trách em ích kỉ, em nguyền rủa chị -- nếu em không phải là người cuối cùng, chị sẽ thi không tốt, công việc không vừa lòng, yêu đương mãi mãi không thành công, cả đời sẽ không hay ho." Em vừa khóc vừa nói.

"Em không chiếm được thì phải như thế sao?"

Em không tiếp lời, rời đi, "Hẹn gặp lại."

Khâu Vịnh Lâm, gặp gỡ chị là việc hạnh phúc nhất nhưng cũng là việc đau khổ nhất cuộc đời Hà Gia Giai em. Cám ơn hạnh phúc chị đã cho và những đớn đau chị gây ra.

......

Hiện tại, nhớ tới chị, yêu và hận đan xen trào đến. Em yêu chị bao nhiêu, thì hận chị bấy nhiêu!!

-- Phiên ngoại thiên • Hoàn --

-------------------------

xong, phiên ngoại này không ảnh hưởng gì đến chị Hải Lam nên mình lười làm, nhưng mà có bạn nhắc nhở nên ráng làm cho hết, vả lại nó cũng k được hay cho lắm

cuộc đời của một con chây lười :sosad:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net