Chương 46 : Quân Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị ơi , tỉnh lại đi "

" Đừng làm em sợ , em xin chị mà tỉnh lại đi "

" Em nè chị , mở mắt nhìn em đi ... Thương của chị đây mà "

Tiếng gọi của cô gái dường như bất lực , mợ hai nằm đó vẫn chẳng có động tĩnh gì gương mặt trắng biệt đến không còn một miếng máu

Cô gái nhỏ khóc đến không thể ngừng lại từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt mợ ngày càng nhiều tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn cho đến khi mợ mất nhận thức hoàn toàn

*****

Mợ gật mình tỉnh dậy trên người đầy mồ hôi , nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi mợ . Mợ rùng mình da gà nổi hết cả tay

" Vợ , em sao vậy " Cậu Tùng ngồi dậy kéo mợ vào lòng mình nhẹ giọng hỏi

" Em gặp ác mộng " Mợ hai mơ hồ đáp lại cậu , giọng nói yếu ớt không còn chút sức lực nằm trong lòng cậu cố gắng hít thở trấn an tâm lí mình

Giấc mơ đó là sau , vì sao mợ lại nằm đó bất động , đấy không phải lúc mợ ở bờ sông được cậu Tùng cứu vớt đấy sau . Vậy người con gái kêu mợ tha thiết đó là ai gương mặt quen thuộc giọng nói đó mợ đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng mợ vẫn chẳng thể nhận ra đó là ai

" Ngoan , anh thương chắc do dạo này em lo chuyện lúa thóc nhiều quá sinh ra ác mộng đấy " Cậu Tùng hôn mái tóc mợ âu yếm nói

Mợ gật đầu cũng có thể như cậu nói , do dạo này mợ phải lo lắng chuyện sổ sách lúa thóc nhiều quá thành ra sinh ác mộng . Mợ đặt lưng nằm xuống giường , Cậu Tùng cứ thế theo thói quen kéo mợ ôm vào lòng ngủ

Lành đừng bên ngoài nhìn qua khe cửa thu hết tất cả vào mắt mình cứ như thế cười như không cười quay đầu mà đi

*****

Dạo này lúa cứ thất thu không ngừng một phần do đám chuột quậy phá một phần do mưa lũ liên tục , hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, mợ hai phải tự mình gồng gánh tất cả từ chuyện làm ăn cho đến quán xuyến luôn chuyện trong nhà . Về phần Cậu Tùng vì mới về nên lại phải lên Sài Gòn học tiếp

Lành đứng một bên , nhìn mỗi đêm đèn dầu phòng mợ điều sáng đến gần hừng đông mới thổi tắt , sáng chưa kịp đụng đũa mợ đã phải đi thật nhanh ra đồng xem xét chuyện ngoài đó , đến tận tối hù mới về đến nhà

Lành nhìn thấy tất cả nhưng cũng chẳng thể giúp được gì .

Mợ càng ngày càng rời xa khỏi Lành cứ như thế Lành sẽ lại đánh mất mợ thêm một lần nữa Lành lo lắng suy nghĩ mất vài hôm nó quyết định tìm quân sư dò hỏi giúp đỡ

*****

" Cô Thương còn nhớ đến tôi à "

Ngọc Dung liếc nhìn Lành hỏi

" Chị Dung lại chọc ghẹo em nữa rồi đấy " Lành cười gượng đáp

Vị quân sự mà Lành muốn tìm không ai khác là Ngọc Dung , cô hai nhà ông hội đồng Phạm đồng thời cũng là chị em xưa cũ của Lành

" Lặn lội lên đây kiếm chị có chuyện gì thì nói luôn đi đừng có mà suy tư ở đó " Ngọc Dung tay mân mê cây quạt hỏi

" Chị ấy ... Vẫn không nhớ ra em "

Lành ủ rủ tựa lưng vào gốc cây lớn thở dài đôi mắt đượm buồn lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt Lành .

Mợ vẫn không nhớ được gì suốt một năm qua Lành cũng đã thử mọi cách nhưng vẫn không có kết quả, sự cố gắng một năm qua sợ rằng sẽ trở thành công cóc

" Em phải cho em ấy thời gian nữa chứ đâu thể ép em ấy nhớ lại ngay được "

Ngọc Dung cũng biết Lành lo lắng nhưng cô cũng đâu thể giúp gì được cho Lành , mấy năm qua mọi chuyện vẫn thế không thay đổi gì

Giờ Lành lại cả gan tiếp cận Tịnh Hân bằng cách cô còn chẳng thể ngờ nữa kìa . Cô bé năm đó đến giờ vẫn cứng đầu chả thay đổi gì

" À mà chị nghe nói chồng em ấy vừa về à "

Ngọc Dung nghe tin tức này từ miệng của Huỳnh Thư . Cô còn nghe nói chồng Tịnh Hân và Thành Dương em trai cô đang cùng nhau thương lượng vụ làm ăn lớn ở trên Sài Gòn

Lành gật đầu rồi lại tiếp tục thở dài điều nó lỡ lắng nhất hiện tại ngoài chuyện mợ chả nhớ ra được chuyện gì còn có chuyện là cậu Tùng nhận ra nó ấy chứ

" Cậu ta vẫn không nhận ra em "

Ngọc Dung quay đầu lại đôi mắt nghi hoặc nhìn Lành hỏi

" Em cũng không biết, suốt mấy tháng qua cậu ấy cũng chưa từng hỏi em gì hết dường như ..cậu ấy không nhận ra thật "

Lành cũng chả biết là cậu ấy đang giả vờ như không biết hay sự thật là cậu ấy quên sạch rồi Lành cũng chả rõ nữa

" Cậu ta cũng biết lựa chuyện mà quên thật đấy " Ngọc Dung cười như không cười nói

" Chuyện đó em phải về tìm hiểu thêm mới biết được....còn chị ... với cô út Huỳnh Thư sao rồi "

" Em ấy không nhận ra tình cảm của chị hoặc có thể đã biết nhưng giả vờ không biết cũng chừng " Ngọc Dung gượng cười đáp

Em ấy coi trọng đạo đức như Tịnh Hân có thể động lòng nhưng không thể vượt qua định kiến xã hội Ngọc Dung đau lòng cho chính tình cảm không nên có này nhưng rồi chả biết làm sau

" Thật đáng thương cho kẻ nặng lòng " Chàng trai từ phía sau đưa đầu ra nói

" Cậu Ba " Lành nói

" Thành " Ngọc Dung nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net