Chương 47 : Thành , Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Ba " Lành ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ba

Sau đi đâu cũng gặp cậu ba hết vậy nè trời hết bị cậu bắt được những chuyện bí mật của nó , giờ ngay cả trốn về làng Hạ tránh xa cậu không biết bao xa mà cũng bị cậu bắt gặp . Cuộc đời nó sao gặp người anh vợ gì mà bám dai như đĩa thế này .

Lành thở dài trong lòng thầm trách số nó quá xuôi xẻo!

" Thành " Ngọc Dung thì chả mấy bất ngờ nói

" Coi bộ ba đứa mình có duyên lắm đó đa " Cậu Ba phủi sạch gốc cây nhỏ ngồi xuống bên cạnh Ngọc Dung giọng trầm nói

" Cậu theo dõi con bé thì có " Ngọc Dung ghét bỏ liếc Cậu Ba một cái

Cô nào không biết cái tính của Cậu bạn cô không lí nào lại trùng hợp như lời cậu ba nói được .

" Cái miệng của cậu tới giờ vẫn còn hỗn lắm đó đa " Cậu Thành cười như không cười đáp lại

" Có cậu mới mõ hỗn đấy , thứ não rỗng "

" Thứ con gái vô duyên "

" Vô duyên cái đầu cậu có tin tôi thiến cậu không "

" Cái thứ con gái mất nết "

" Hai người buông tha cho cái lỗ tai em được không , sơ hở là cãi nhau à " Lành bực dọc nói lớn tâm nó đã không tốt mà sau lúc nào hai người này cũng vậy hết ta

" Thất tình hoá điên " Cậu Ba cùng Ngọc Dung đập tay với nhau đồng thanh nói

" Hai người quá đáng vừa thui đấy , không thèm nói chuyện nữa em đi đây " Lành đứng dậy dậm chân một cái rồi đi về hướng chợ

Ngọc Dung nhìn Cậu Ba , Cậu Ba nhìn Ngọc Dung đồng thanh chỉ vào mặt nhau nói

" Tại cậu đấy "

" Tại cậu thì có "

******

" Làm sau cậu phát hiện chuyện con bé là Hoài Thương " Ngọc Dung nghi hoặc nhìn cậu ba hỏi

Chuyện Lành là ai ngoài trừ cô ra thì chỉ có những người trong quá khứ kia mới biết thui , vì sao cậu ba lại biết . Chắc chắn không thể nào từ miệng Lành mà ra rồi

" Cậu nghi ngờ trí thông minh của mình à , hay xem mình là kẻ khờ mà không biết chuyện gì hết " Cậu Ba nghiêm mặt hỏi ngược lại Ngọc Dung

" Mình không có ý đó " Ngọc Dung lắc đầu nói

" Con bé tự bán đứng bản thân đấy , chả có con bé khờ nào có thể giao tiếp thuần thục với bọn Tây mà không vấp lấy một từ đâu cậu , cũng chẳng có kẻ khờ nào lại có thể núp sao lưng sai khiến bọn Tây giúp đỡ việc làm ăn phụ giúp em mình hết"

" Hoả thật con bé lại bốc đồng rồi " Ngọc Dung thở dài nói

Tính cô bé vẫn vậy có thay đổi để trưởng thành nhưng lại không có tính kiên trì cao , chỉ cần Tịnh Hân gặp chút khó khăn con bé lại đứng ngồi không yên lại dám dùng chính thân phận của mình ra giúp đỡ . Con bé không nghĩ Tịnh Hân sẽ phát hiện ra sau quả thật là ngu ngốc mà

" Không phải giống y chang cậu sau" Cậu Ba hờ hững đáp

Lúc đầu vỏ bọc của Lành hoàn mỹ đến nổi chả có chút sơ hở nào , khiến cậu ba còn tưởng cái vẻ khờ khạo đó là con người thật của Lành luôn ấy chứ . Nhưng người tính đâu bằng trời tính , sau khi đưa Lành sang Pháp sống cùng cậu Hai một thời gian

Khi nghe cậu Hai bên đấy kể lại mấy chuyện cậu Hai thấy được từ Lành bên đó cậu Ba có chút ngờ hoặc về cô gái tên Lành này cậu có mấy phần phải ngạc nhiên khi nghe cậu Hai bên đấy kẻ lại nhưng cũng chẳng mấy nghi ngờ nhiều

Nhưng rồi sự thật cũng được phơi bày ngay khi cậu Ba bắt gặp Lành đang cùng ông Thống Đốc Trịnh nói chuyện trên huyện . Từ vẻ mặt kêu ngạo cũng như sự thân thiết đó không lí nào là hai người mới quen biết đâu chỉ có thể biết nhau từ trước từ đó suy ra Lành có thứ gì đó đang giấu giếm

Cậu ba tự mình bắt đầu tìm kiếm manh mối ruốc cuộc cũng tra ra Lành là ai đến từ đâu

Cậu Ba lúc đầu sốc lắm nhưng rồi cũng bình tĩnh tìm Lành nghe nó nói rõ sự việc.

Tất nhiên Lành sẽ không nói ra điều gì cả nhưng với tất cả những gì cậu biết được cũng coi như có thể uy hiếp Lành nói ra tất cả . Và không sai Lành đã kể hết cho cậu nghe từ chuyện của mấy năm trước cho đến hiện tại

Cậu có mấy phần chua sót cho Lành lại thêm mấy phần hận thù em rễ cậu nhưng chuyện này là của bọn họ cậu có thể giúp nhưng Lành từ chối thì cậu cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát thui

Điều cậu ngạc nhiên ở đây , ngay cả người bạn của cậu là Ngọc Dung cũng có góp mặt tham gia vào chuyện này . Nếu mấy năm trước cậu không rời quê đi xa thì mọi chuyện cậu đã biết rõ rồi chứ không phải ngờ vực như bây giờ đâu .

" Cậu dám hé mồm để ai biết chuyện của con bé thì mình không ngại xé mồm cậu ra đâu đấy " Ngọc Dung đá vào chân cậu ba một cái thật mạnh với giọng điệu đe dọ chân thì đã nhanh chạy về phía Lành vừa đi

" Cái thứ con gái hư " Cậu Ba tức giận chân nhảy lò cò đuổi theo Ngọc Dung

*******

" Vợ ... Bọn mình lấy nhau tới giờ cũng hơn năm cũng nên nghĩ đến chuyện con cái" Cậu Tùng xoa nhẹ vai mợ hai miệng kề sát tai mợ nói

" Xin lỗi anh nhưng mà chuyện con cái em chưa nghĩ đến " Mợ Hai đứng lên né tránh cậu

Từ khi cậu về đến giờ hai người chỉ chung giường chung chăn , chứ không phát sinh chuyện vợ chồng. Một phần mợ tránh né một phần do cậu thường xuyên lên huyện nên cũng chẳng có thời gian

" Cuộc sống của vợ chồng mình dư giả giàu có vì sao em lại không muốn có con chứ " Cậu Tùng với vẻ mặt không vui chất vấn vợ mình

Chuyên con cái là chuyện cần thiết cậu cần người nối dõi , cần đứa con bồng bế nhưng vợ câuh thì sau né tránh lại có phần sợ hãi

" Bây giờ còn quá sớm " Mợ Hai tìn đại một lí do nói

Mợ không thể nói mợ vì người ấy mà đang né tránh chồng mình được

" Em có chuyện gì giấu anh hay em có người khác " Cậu Tùng kéo mạnh mợ về hướng mình tay nắm chặt vai mợ đôi mắt đỏ lên vì tức giận trả hỏi mợ

Mợ tráng né quay đầu sang một bên tránh đi đôi mắt dữ tỡn ấy trong lòng lại run lên vài phần

Khi hai người vẫn còn đang dằn co cửa phòng mở ra

" Mợ ơi , Lành mua kẹo về cho mợ này "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net