10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đầu tiên làm nhân viên chính thức của công ty, mọi việc làm đều trở nên nhiều hơn. Đặc biệt hơn nữa, buổi lễ ra mắt giám đốc mới của công ty đang dần được chuẩn bị. Vốn dĩ là một tập đoàn lớn mạnh, Hạo Túc không ngần ngại chi trả vào các buổi tiệc và tổ chức các cuộc vui chơi cho nhân viên.

Một lần nữa, trưởng phòng lại tới giao việc cho tôi

"Mỹ Vy, em mau mang tập tài liệu này đi photo ra đủ số liệu, một lát nữa có buổi họp rất quan trọng sau đó em mang luôn những thứ này đến cho thư ký của giám đốc Từ Hạo Thiên"

Trưởng phòng chúng tôi đã ngoài bốn mươi, là một người rất có quy củ và luôn coi trọng thời gian. Chính vì vấn đề đó nên mỗi lần chị ta giao việc làm chúng tôi đều phải mau chóng hoàn thành, tốt nhất là không quá 20 phút.

Nhanh chóng, tôi đi lại đôi giày thể thao sao cho thật tử tế. Cầm đống tài liệu dày cộp đã được phân loại, đôi chân tôi bước đi thật nhanh chóng đến phòng photo tài liệu. Nhân lúc chờ đợi cái máy in đời mới này làm cho xong việc, tôi đến máy pha cafe, chọn cho mình một hương vị và thưởng thức.

Mùi hương của cà phê nồng nàn lên mũi, nhấp một ngụm, tôi mở điện thoại lên.

Ừm... Sau cái ngày đáng nhớ kia, tôi và chị Thẩm Vy đã chính thức hẹn hò. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt mặc dù công việc của tôi dạo này có cản trở đôi chút.

Mở ứng dụng nhắn tin trực tuyến lên, thông báo nói chị đã dừng hoạt động cách đây mới sáu tiếng trước, tức nghĩa con người kia đã thức đến tận ba giờ sáng để chỉnh sửa video mới sau đó mới chịu đi ngủ.

Tôi thở dài một tiếng, nhắn đến cho chị

"Này Từ Thẩm Vy, chị không phải cứ ngày cũng thức muộn như vậy được. Khi nào thức dậy rồi nhớ sáng đầy đủ"

Nhắn xong tôi liền quay trở lại với công việc của mình.

Sắp tới từng tờ tài liệu lên từng vị trí trong phòng họp. Lần này cũng vậy, cả phòng họp vắng vẻ chỉ có bóng dáng của tôi đang cố gắng hoàn thành công việc và bóng người còn lại là của vị giám đốc mới luôn chăm chỉ đến sớm - Từ Hạo Thiên.

Không khí tĩnh lặng bỗng nhiên bị giọng nói của người đàn ông kia phá mất

"Anh nghe Thẩm Vy nói, hai đứa đã quen nhau rồi?"

Câu hỏi này có khiến tay tôi dừng lại việc mình đang làm. Hạo Thiên cũng là anh họ của Thẩm Vy, vả lại chị cũng đã nói với tôi, chị là con một, Hạo Thiên cũng vậy vì thế hai người thường tâm sự với nhau rất nhiều.

Không ngần ngại, tôi đáp

"Đúng vậy"

Trái với những gì tôi tưởng tượng, Từ Hạo Thiên vẫn chăm chú lướt từng ngón tay trên bàn phím máy tính, khuôn miệng kia nhếch lên thành một nụ cười, anh nói

"Bỗng nhiên thật ghét công việc này"

"Không phải nhiều người rất muốn ngồi vào ghế giám đốc sao?"

Câu nói của anh ta khiến tôi thật khó hiểu nên hỏi lại.

"Nó bận đến nỗi khiến anh không thể chinh phục được em"

Khuôn mặt như tạc tượng kia rời bỏ sự tập trung vào màn hình máy tính mà nhìn vào tôi.

Đúng vậy, anh ta rất đẹp. Chính vì đẹp như vậy, sẽ có người đến với anh thôi.

"Em không có gì phải ngại ngùng. Thật ra anh cũng đã từ bỏ rồi"

Thấy tôi có chút bất ngờ với câu nói kia, anh liền giải thích.

"Tôi cá rằng trong vòng 2 tháng nữa giám đốc sẽ mau chóng có tình yêu của mình thôi"

Cười lên một tiếng, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Có vẻ như Từ Hạo Thiên vẫn chưa hiểu thế nào là gặp đúng người. Nếu tôi chính là người mà anh ta tìm kiếm thì sẽ chẳng thể nào mà từ bỏ một cách dễ dàng như thế được.

***
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kéo tới. Đến bây giờ tôi mới có dịp ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Mở ứng dụng nhắn tin lên, Thẩm Vy vẫn chưa đọc tin nhắn tôi gửi. Đã quá 12 giờ trưa, ngủ quá giờ như vậy cũng rất có hại cho sức khỏe. Tôi nhấn gọi cho chị, đâu dây bên kia đổ nhạc chuông một hồi mới chịu bắt máy.

Ngay lập tức, tôi nói vào điện thoại

"Chị đã chịu ra khỏi chăn chưa vậy?"

Bên kia đáp lại bằng giọng mệt mỏi

"Có vẻ như chị ốm rồi Mỹ Vy à"

Đúng thật, chị ốm rồi. Tôi gấp rút nói

"Này, cho em biết địa chỉ nhà đi"

Sau khi đã nhớ rõ địa chỉ nhà của chị. Tôi nhanh chóng bắt taxi đến đó, chỉ còn hơn 30 phút nữa sẽ lại bắt đầu vào giờ làm.

Đi thang máy lên đến tầng ba, nhìn đồng hồ mà vừa lo lắng cho chị, song cũng lo sợ mình sẽ đến muộn. Trưởng phòng rất coi trọng quy củ trong công việc vì vậy vi phạm là một điều rất đáng quan ngại.

Nhấn chuông nhà chị, không biết chị còn có thể ra đón tôi được hay không.

Gần đây tôi đã thấy chị Thẩm Vy có nhiều thứ khác hẳn trước đó. Chị vùi đầu vào công việc gần như là 24/24 giờ, bên cạnh luôn là máy tính xách tay của chị. Có lần tôi hỏi chị chỉ trả lời rằng mình cần chỉnh sửa video và một chút số việc của gia đình.

Cánh cửa bật mở, kêu lên một tiếng "cạch"

Người con gái kia trông dáng vẻ thật mệt mỏi. Ngay lập tức, chị đến ôm tôi. Nhiệt độ cơ thể từ chị tỏa ra. Quả thật, ốm rất nặng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net