9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị đều đã yên vị trong xe. Tôi nhìn sang bên cạnh vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, chỉ thấy Thẩm Vy vẫn đang mải mê bấm lên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại đời mới vừa ra mắt trên thị trường cách đây vài ngày.

Nghiêng người mình sang một bên, tôi hỏi

"Chị đang làm gì vậy?"

Mãi đến giờ, khuôn mặt kia mới đưa lên. Chị đưa điện thoại ra cho tôi kiểm chứng, song chị đáp

"Chị cần thông báo vài chuyện với một người bạn của mình"

Tôi có nhìn lướt qua và đúng như những gì chị nói.

Sau đó chị cất điện thoại đi, quay sang nói với tôi

"Em muốn tới chỗ nào vậy?"

"Tiệm cafe X, em có hẹn với một người bạn tại đó"

Rất nhanh chóng chúng tôi đã tới nơi. Tôi bước nhanh vào cửa quán với tâm trạng phấn khởi. Nhìn quanh một vòng, quán được bày biện theo kiểu cổ điển, có chút gì đó lãng mạn nên đa phần các bàn ở đây đều là những cặp đối tới. Không thấy bóng dáng người con gái nào ngồi một mình, tôi mới mở điện thoại, lên trang mạng xã hội đó thì liền thấy thông báo tin nhắn của Vy Vy

"Mình xin lỗi, hôm nay cô bé kia lại hẹn mình đi chơi mất rồi. Bạn cũng hiểu mà phải không?"

Không có chút gì gọi là bực bội cho lắm, chỉ là thấy chút hụt hẫng nhưng nếu là mình thì chính tôi cũng sẽ làm vậy, bởi lẽ chỉ những buổi đi dạo chơi nhỏ cũng giúp ích rất nhiều trong mối quan hệ giữa hai người.

"Làm sao bây giờ? Có vẻ cô bạn ấy sẽ không tới"

"Cô bạn nào của em vậy?"

Thẩm Vy thấy gương mặt buồn bã của tôi liền nhếch khóe miệng lên cười, cái này mới là điều đáng trách.

"Một người bạn em quen trên mạng"

"À, người bạn đó tên Vy Vy sao?"

Bỗng dưng câu nói của chị khiến tôi bất ngờ, với lòng hiếu kỳ vốn có, tôi liền hỏi ngược lại

"Chị quen Vy Vy sao? Bạn ấy như nào vậy?"

"Em có bị ngốc không vậy Hứa Mỹ Vy?"

Vừa nói Thẩm Vy vừa mở mục tin nhắn từ điện thoại chị ra cho tôi xem. Tin nhắn hoàn toàn trùng khớp với tin nhắn giữa tôi và Vy Vy.

"Này chị đừng nói chị chính là Vy Vy đấy nhé!?"

***
Sau màn bất ngờ, tình tiết như trên phim vừa rồi, cuối cùng tôi và Thẩm Vy cùng nhau ngồi tại một chiếc bàn nhỏ bên góc, cạnh đó là cửa sổ với dây leo, nhìn quang cảnh bên ngoài rất đẹp.

Tôi lấy hai tay chống cằm, không khỏi vừa tủm tỉm cười vừa nhìn ngắm khuôn mặt đối diện. Hừm, cảm giác rất hạnh phúc!

"Nhìn lâu như vậy không phải rất chán sao?"

Chị hỏi. Ngay lập tức tôi liền lắc đầu, khóe miệng lại giãn hơn nữa.

"Em không có ý định làm thịt chị đấy chứ? Nhìn em lúc này như khuôn mặt em nhìn chị vào lần đầu chị đưa em về vậy"

Con người này lại dám nhắc lại cái ngày đáng xấu hổ đó.

Tôi vẫn lắc đầu

"Em muốn nói gì?"

Đến giờ tôi mới nhận ra. Đây là lần đầu Thẩm Vy đặt ra nhiều câu nghi vấn với tôi như vậy.

"Không phải chị nên tỏ tình rồi sao. Nói mau đi, em đang đợi"

"Này, em mới là người thích chị"

"Em đâu có nói vậy? Biết đâu em lại thích một người khác. Như chị Lý Hoa chẳng hạn?"

Nghe đến đây, sắc mặt chị tối lại. Đôi môi đỏ mọng của chị thốt ra bốn chữ

"Vậy mặc kệ em"

Thấy mình đùa thế đã quá đủ, tôi cầm lấy tay chị

"Em đùa thôi mà"

Thẩm Vy nhìn xuống bàn tay mình đang được tôi nắm chặt, vẻ mặt liền biến sang đắc chí

"Xin lỗi chị đi"

"Em xin lỗi"

"Vậy em phải làm bạn gái của chị"

Tôi có thể cảm nhận được, trái tim tôi lúc này đang đập dữ dội như thể muốn nhảy ra ngoài và nổ tung. Tôi đã hiểu được cảm giác, chỉ vì một câu tỏ tình đơn giản mà tựa như hạnh phúc cả đời là như thế nào.

Mỉm cười thật hạnh phúc, hai má tôi nóng lên, gật đầu một cái nhẹ.

***
Ngồi trong xe mà cảm thấy nóng nực hơn hẳn mọi ngày, hiển nhiên là do sự việc vừa rồi khiến tôi có chút khác lạ đi.

Đôi mắt chị vẫn rất tập trung nhìn về phía trước nhưng bàn tay phải lại đan vào tay tôi. Từng ngón tay thon dài ấy thật đẹp, khi đeo thêm phụ kiện nhẫn vào lại còn đẹp hơn.

Xe bỗng dừng lại, đến giờ tôi mới biết mình đã đến nhà. Tay này vẫn đan chặt, tay kia của chị tháo dây an toàn ra cho tôi. Chị Thẩm Vy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói

"Em cảm thấy căng thẳng sao?"

Nhanh chóng lắc đầu nhưng biểu hiện khuôn mặt tôi có vẻ đã nói lên sự thật rằng tôi đang rất rất rất căng thẳng đây!

Điều này khiến chị phải bật cười. Chị rời tay tôi ra, động tác tiếp theo chính là tháo từ ngón tay mình ra chiếc nhẫn trơn, đính vài viên đá đơn giản nhưng rất lộng lẫy. Thẩm Vy luồn chiếc nhẫn ấy vào tay tôi, lạ thật vì nó hoàn toàn vừa vặn.

"Hứa Mỹ Vy, chị mong em sẽ cố gắng với mối quan hệ đặc biệt này"

Tôi hiểu, chị lo sợ tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn với mối quan hệ này. Tôi liền mỉm cười trấn an

"Cả hai chúng ta cùng cố gắng"

"Được, tạm biệt em người yêu của chị"

Sau đó chị đặt nhẹ một nụ hôn lên má tôi. Mới chỉ là một nụ hôn phớt qua mà đã khiến tôi như muốn nhảy dựng lên. Nếu hôn ở chỗ khác thì sẽ như nào?

Bỏ hết những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của tôi sang một bên. Tôi bước xuống xe mà lòng đầy mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net