15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là thời điểm giữa đông, tôi lười biếng mặc vào người từng lớp áo một. Mặc thêm một chiếc áo hoodie và áo khoác bò, cuối cùng tôi buộc nơ dây giày thể thao của mình.

"Đi thôi"

Từ Thẩm Vy và tôi hôm nay ăn vận giống nhau, thi thoảng cũng nên mặc đồ đôi chứ. Chỉ khác một điều rằng, mái tóc vốn thường được nhuộm của chị đã được chuyển sang màu đen vốn có từ ban đầu.

Tôi nhanh nhảu chạy đến nắm tay chị, khóa lại cửa nhà. Chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn vì cái lạnh của mùa đông và rồi cùng đi thang máy xuống tầng gửi xe của khu chung cư.

Khi đã yên vị trên xe, chị đưa người sang cài đai an toàn cho tôi sau đó tay chúng tôi lại đan chặt vào nhau. Tôi quay sang chị, nói

"Chị ổn chứ?"

Từ Thẩm Vy cười, gật đầu.

"Em nghĩ, lần này mẹ sẽ chấp nhận thôi"

***
Cuối cùng, bốn người chúng tôi - Từ Thẩm Vy, ba mẹ và tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau sau cuộc gọi tới của mẹ tôi vào tối hôm qua, có lẽ bà cũng đã mở lòng hơn với tình cảm giữa tôi và chị.

"Quả là một đứa không tồi"

Ba tôi vừa cười nói vừa đưa tách trà cho Từ Thẩm Vy.

"Cháu cảm ơn"

Chị cũng nhanh chóng đáp lại, nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm lễ phép.

"Hứa Mỹ Vy, phong cách ăn mặc của con dạo này có vẻ khá khẩm hơn rồi đấy"

Ba tôi nói, cố gắng làm gián đoạn ánh mắt đang nhìn chăm chăm của mẹ tôi và bầu không khí căng thẳng này.

"Hai đứa thật sự nghiêm túc chứ?"

Mẹ tôi cất lên chất giọng khàn khàn khó gần của bà. Tôi sợ chị khó xử, toan lên tiếng thì tay chị đặt lên tay tôi khiến tôi dừng lại.

"Cháu và Mỹ Vy rất nghiêm túc trong mối quan hệ này ạ"

"Ta không có ý gì lớn, chỉ là đa phần những mối tình giữa hai người đồng giới thì đều không bền lâu. Làm thế nào để ta có thể tin tưởng con gái mình được hạnh phúc đây chứ?"

Mẹ tôi nói tiếp thì ba tôi liền xen vào

"Tôi nghĩ mình nên lo sợ đứa con gái mình mới là người làm đau lòng người ta"

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh người ba thân yêu của mình che chở cho tôi trước mặt mẹ chứ mọi lần thì đều ngược lại!

"Ông biết cái gì mà nói nhiều vậy?"

Mẹ tôi lấy tay đánh nhẹ vào đùi ông, trừng mắt cảnh cáo.

Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của mẹ. Bà nói tiếp

"Thôi thì, mẹ tạm chấp nhận nhắm mắt cho qua. Chỉ mong con còn có chút lương tâm mà trở về đây sống, Hứa Mỹ Vy"

Cái gì!? Tôi không tin được những gì mẹ tôi vừa nói. Vậy là đã chấp nhận chúng tôi rồi!?

"Nhưng không có nghĩa hai đứa có thể thích gì làm nấy, Thẩm Vy cũng là người có tiếng, ảnh hưởng rất nhiều"

"Vâng vâng! Được ạ, rất được!"

***
Cả nhà chúng tôi vừa ăn xong tại một nhà hàng Nhật Bản, tôi đặt đũa xuống, kết thúc bữa ăn của mình.

"Cô chú và em cứ đi trước, con sẽ thanh toán"

Chưa kịp để mẹ nói gì, tôi chen vào

"Đi thôi"

Trên đường ra bên ngoài, ba mẹ đã nói với tôi rất nhiều điều

"Mẹ mong con quyết định đúng đắn"

"Thật ra thì ba thấy con bé đó rất được, không phải hơn cái thằng Cao Toàn gì đó trước đấy sao?"

"Ông bớt đi. Dù sao, nếu con cảm thấy mình không phù hợp với mối quan hệ này nữa, con có thể nói..."

"Không, con rất ổn với quyết định của mình"

***
Tôi nhìn Từ Thẩm Vy đang sắp xếp đồ của tôi vào vali, khoảng thời gian này có vẻ như sẽ không được ở gần chị nhiều hơn trước vả lại chúng tôi ai cũng đều có công việc riêng của mình.

"Em nghĩ rồi, bữa trưa, bữa tối, cuối tuần mình sẽ dành riêng cho nhau. Được chứ?"

"Chị thì đơn giản, người phải xem xét là em kìa, Hứa Mỹ Vy"

"Thôi đi"

Tôi cười, ngắm nhìn chị từ đầu xuống cuối một lần nữa. Khuôn mặt chị vẫn vậy chỉ có điều mái tóc, quần áo đều thay đổi 180 độ. Nói thật, ban đầu tôi không hề nghĩ tới liệu chị có thay đổi vì mình. Tất cả mọi thứ, phong cách, sở thích chị đều cố gắng vì tôi.

Yêu con người này đến chết mất!

Điều này lại càng khiến tôi muốn ở lại, nhưng không có nghĩa tôi là một đứa con hư nhé.

Có vẻ như đây sẽ là giai đoạn bình yên nhất trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net