2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ mong bữa ăn này kết thúc thật mau chóng nhưng thật ra thì chỉ cần ngồi đây 1 phút đối với tôi mà nói như đã trải qua cả trăm năm. Chính vì vậy tôi đã mạn phép xin vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại tâm trạng.

Vỗ nhẹ nước lên mặt, tôi nhìn mình trong gương và tự mỉm cười an ủi: "Cố lên nào Hứa Mỹ Vy!"

Sau đó tôi lại khá bất ngờ chính bản thân mình vì vốn dĩ đây chỉ là một bữa ăn bình thường giữa ba người con gái với nhau, hà cớ sao tôi lại nghĩ quá nhiều. Cái quan trọng hiện tại là tôi không thể đoán được rằng chị Thẩm Vy có trách gì tôi hay mẹ tôi không và tôi khá lo lắng cho chị ấy.

Đành bỏ bớt suy nghĩ đi, tôi tán lại son trên môi rồi đi ra khỏi vệ sinh.

***
"Thẩm Vy đi lấy phần ăn cho em luôn rồi" Thấy tôi trở về, chị Lý Hoa liền nói

Tôi nhìn phần ăn của mình mà có chút nhẹ nhõm, chính xác hơn là ấm lòng. Có thể chị ấy không giận.

"À Thẩm Vy này" Chị Lý Hoa ăn thêm một miếng rồi nói tiếp: "Chút nữa mình sẽ đi dự một buổi gặp mặt vậy nên làm phiền cậu đưa con bé Mỹ Vy về giúp mình với"

Tôi nghe xong, cảm xúc lúc này đang rất rất rất bối rối, trong lòng thì đang đấu tranh quyết liệt giữa việc từ chối và đi taxi về hay để chị Thẩm Vy đưa về.

***
"Lên xe đi" Chị Thẩm Vy mở cửa xe cho tôi.

... Cuối cùng tôi vẫn đi nhờ chị ấy, chỉ do cái tật xấu của tôi, hễ có người mời đi ăn là tôi liền để ví tiền ở nhà, nếu có mang thì số tiền cũng chỉ đủ để mua một chai nước ngọt.

"Em cảm ơn" Tôi khẽ đáp lại rồi ngồi lên xe

Trong xe của chị Thẩm Vy có một món đồ treo tự tay làm rất đẹp, nó có hình một chú bướm được bện bằng dây, bên cạnh là một chai tinh dầu hương quế nho nhỏ để lấn át đi mùi khó chịu của ô tô. Bởi vốn dĩ tôi rất ưa thích hương thơm và mùi vị của quế, vì thế ngồi trên xe rất thoải mái.

Tạm thời bỏ qua phần món đồ này đi. Giờ tim tôi đang đập loạn xạ, tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp chỉ vì ngồi xe chung với duy nhất một người như thế này. Kể cả lần đầu ngồi trên xa của Cao Toàn Nam cũng không hề có cảm giác như vậy.

Thẩm Vy ngồi lên ghế lái bên cạnh, đóng cửa và thắt dây an toàn. Hành động sau đó là... nhìn tôi một cách chăm chú. Chị ấy cứ nhìn tôi được một lúc như vậy khiến tôi trở nên thật khó xử, tại sao lại chưa xuất phát? Xe có vấn đề sao?

Tôi xoay người qua nhìn Thẩm Vy. Tôi định lên tiếng nhưng lại thôi, à vì mải ngắm mỹ nhân trước mặt nên chợt quên mất mình định nói gì.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau một lúc như vậy. Mắt chị ấy rất đẹp, khiến cho tôi bị cuốn sâu vào. Đột nhiên đôi mắt đẹp ấy chuyển hướng ra phía đằng sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn theo thì

A... Tôi chưa có thắt dây an toàn. Một cảm giác ngại ngùng tột độ kéo đến, tôi loáy hoáy mãi mới thắt được dây an toàn, có lẽ một đứa trẻ còn hơn tôi.

Bên cạnh bỗng dưng vang lên một tiếng cười. Thẩm Vy nheo mắt lại: "Chị còn tưởng em không biết thắt dây an toàn nữa"

Tôi ngại đến nỗi nhăn mặt lại: "Ít ra chị cũng nên lên tiếng nói với em một câu chứ. Nhìn người ta chằm chằm như vậy biết làm sao được"

"Haha, không phải em còn nhìn chị đắm đuối hơn sao?"

"Gì mà đắm đuối cơ chứ!?" Tôi cáu kỉnh đáp lại

"Tiếc ghê, đáng lẽ chị nên chụp lại cái biểu cảm lúc đó của em" Thẩm Vy hết ôm bụng cười rồi lại đập tay vào vô lăng

Tôi chợt nhớ ra lời cô bạn đại học của mình có nói: cứ hễ khi nào mà tôi bị mê hoặc bởi một thứ gì đó thì lúc ấy tôi sẽ nhìn đăm đăm, trông như muốn nhỏ cả nước miếng ra ngoài đến nơi.

Tôi khẽ đập nhẹ vào chán mình. Cái khuôn mặt ngốc nghếch, toàn làm hỏng chuyện.

***
Thẩm Vy dừng xe lại trước tòa chung cư tôi ở.

Tôi tháo dây an toàn ra, lại xoay người qua nhìn Thẩm Vy rồi khẽ cúi đầu xuống

"Hôm đó mẹ em không có nói gì khiến chị buồn chứ?"

"À, không có. Bác gái chỉ nhìn chị một lúc, chị lấy đồ xong cũng liền chào ba mẹ em rồi đi về"

Tôi định nói tiếp thì chị ấy mỉm cười: "Không sao, chị cũng quen với ánh mắt của những người khác giống mẹ em rồi. Họ cũng không có ý gì xấu. Nhiều khi cũng chỉ lo lắng con mình chọn sai bạn thôi"

Nghe đến đây lòng tôi hơi nhoi nhói, bặm nhẹ môi rồi tôi nói: "Em xin lỗi"

Bên má tôi truyền đến một sự âm ấm. Thẩm Vy đặt hai tay lên má tôi rồi nâng mặt tôi lên khiến tôi có chút bất ngờ. Chị ấy đột nhiên véo căng hai bên má tôi

"Bộ mặt này là cảm thấy có lỗi với chị sao? Véo như vậy cho hòa" Khuôn mặt ấy tươi cười với tôi

Tôi xoa xoa hai má, bĩu môi: "Em lo lắng cho cảm xúc của chị mà chị còn dám véo em đau như vậy"

"Ồ, là lo lắng à?" Đôi môi người kia khẽ mỉm

Đúng vậy, là em rất lo lắng cho chị.

Tôi xuống xe, trước khi đóng cửa lại thì Thẩm Vy hỏi

"Em đã chia tay bạn trai thật sao?"

"Em chia tay rồi. Đừng nói hôm đấy chị không hề nghe tí gì?"

"Có nghe, chị chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn" Nói xong còn cười tít mắt, rồi vẫy tay chào tôi: "Mau lên đi không khéo ba mẹ lo"

Tôi cũng cười rồi chào lại sau đó nhanh chóng đi vào tòa chung cư.

Trên đường đi tôi nhớ lại. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Vy cười, lại còn rất nhiều là đằng khác. Đúng thật, chị ấy rất đẹp nhưng khi cười còn đẹp hơn gấp nhiều lần nữa. Nghĩ đến khuôn mặt ấy khiến khóe môi tôi cười theo.

Được nói chuyện với chị ấy, nhìn thấy chị ấy cười rất tươi, được gần gũi với chị ấy làm tôi trở nên có một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net