2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi liền mau chóng tắm rửa lại cho sạch sẽ. Nằm trên giường, tôi cầm điện thoại lướt web đọc manga được một lúc thì số điện thoại của chị Lý Hoa gọi tới. Tôi nhấn nghe điện thoại thì một giọng nam xa lạ truyền đến.

"Alo, tôi là quản lý của quán ăn XX. Cô gái này đang nằm gục vì say ở đây, cũng đã đến giờ đóng cửa hàng ăn nên mong cô mau chóng đến thanh toán và đưa cô ấy về"

Ngoài giọng nam này ra tôi còn nghe thấy giọng nói đang thực sự rất say của chị Lý Hoa trong điện thoại.

Nhìn lên đồng hồ, hiện tại cũng đã quá mười giờ đêm. Tôi vội mặc tạm một chiếc áo hoodie ấm áp cùng chiếc quần dài rồi mau chóng lén ra ngoài.

Ba mẹ tôi luôn đến 9 giờ 30 là đi ngủ vì vậy tôi cố hết sức mới có thể ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận mà không hề gây ra tiếng động lớn nào.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ cũng đã đến nửa đêm, một mình tôi là con gái thì không thể nào đưa Lý Hoa về được, vả lại tôi cũng không biết rõ địa chỉ nhà mà chị Lý Hoa thuê. Tôi chán nản vỗ vỗ chán vài cái thì chợt nhớ ra Lý Hoa rất thân với chị Thẩm Vy, rất có khả năng chị ấy biết được nơi chị Lý Hoa thuê, chị ấy cũng có xe riêng nên khá an toàn nếu phải đi giữa đêm tối này.

Không suy nghĩ thêm gì nhiều, tôi liền lấy điện thoại thì chợt nhớ ra, tôi chưa trao đổi số điện thoại với chị ấy.

Vẫn còn cách, tôi mau chóng mở mạng xã hội ra, nhấn vào trang cá nhân mà dạo gần đây tôi truy cập. Vào mục thông tin cá nhân, quả nhiên không có. Đương nhiên rồi, một người nổi tiếng làm sao lại tiết lộ số điện thoại quan trọng của mình. Tôi lại lướt vào mục tin nhắn, gửi một loạt dài những dòng chữ giải thích tình hình hiện tại và nhấn gửi nhưng chị ấy đang không online. Cũng đã đến giờ đóng cửa hàng ăn, lại càng có lý do không nên để chị Lý Hoa ở đó. Tôi đành bắt taxi đến cửa hàng XX.

***
"Thật là làm phiền anh quá rồi" Tôi đỡ Lý Hoa, nhưng tôi khá yếu nên cần đến sự giúp đỡ của anh quản lý kia.

Tôi đưa mắt nhìn sang vạt áo chỉnh tề của anh ta. Thật là! Lý Hoa đã làm bẩn cả đồ của người ta rồi.

Tôi khó khăn đưa cho anh ta một bịch giấy ướt nhỏ tôi luôn để trong ví

"Thật xin lỗi anh, giờ chỉ có thể mong anh dùng tạm thứ này để lau bớt. Tôi sẽ mua đền anh áo khác"

"Không sao" Anh ấy nhận lấy bịch giấy ướt.

Với sự giúp đỡ của anh ta. Tôi đứng ngoài vỉa hè, giờ chỉ còn cách đợi Thẩm Vy đến vì con đường rất khó để bắt taxi. Mong chị ấy đọc được tin nhắn.

"Cô có thể đi nhờ xe tôi" Anh quản lý kia từ trong xe, mở cửa sổ xe ra nói

"Tôi ổn, một người bạn đang trên đường đến đây" Ngoài cách đứng chờ Thẩm Vy ra thì không còn cách nào khác bởi có mỗi chị ấy là biết rõ nơi ở của chị Lý Hoa. Đáng lẽ lúc đầu tôi nên hỏi Lý Hoa thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như này.

"Cũng 11 giờ đêm rồi. Đứng ở đây rất nguy hiểm"

"Tôi cũng không biết làm như thế nào. Đưa chị ấy về nhà tôi cũng không xong, nơi chị ấy ở chỉ có người bạn thân của chị ấy biết nhưng hiện tại tôi không liên lạc được" Tôi giải thích

"Người bạn thân ấy là ai?"

"Từ Thẩm Vy, chị ấy khá nổi tiếng trên mạng"

"Có lẽ tôi biết số điện thoại của cô ấy. Trước hết cô cùng cô gái kia hãy vào xe, ở ngoài rất lạnh"

Nghe thấy vậy tôi cũng làm theo lời anh ta, dìu chị Lý Hoa đi vào xe

"Này, chị ổn chứ?" Tôi hỏi thầm Lý Hoa nhưng không một động tĩnh đáp lại. Có lẽ chị ấy đã say giấc.

"Anh thật sự có số điện thoại của chị ấy sao?" Tôi nghi ngờ hỏi lại

Anh quản lý kia gật đầu một cái, không nói thêm gì mà chỉ tiếp tục chăm chú tìm trong mục danh bạ. Cuối cùng anh ấy nhấn gọi vào một số

"Alo, Thẩm Vy đó à?"

***
Tầm 20 phút sau, một chiếc xe Lexus lao đến, là lao đến!

Thẩm Vy vội vã mở cửa xe ra đón tôi, quả thật là anh ta có liên hệ với chị ấy.

"Này, hai người không sao chứ?"

"Bọn em đều rất ổn. Chị biết nơi ở của chị Lý Hoa chứ? Em chưa hỏi chị ấy"

Thẩm Vy chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng rồi giúp tôi đỡ Lý Hoa ra và chuyển sang xe của chị Thẩm Vy.

Tôi đang ôm Lý Hoa ngồi yên vị tại ghế sau còn chị Thẩm Vy thì đang ở bên ngoài nói chuyện với người quản lý kia sau đó rất mau chóng quay trở lại.

"Chị quen anh ư?"

"Ừm, anh họ của chị"

"Em có nhắn tin tới cho chị nhưng có vẻ chị chưa đọc được"

"Em nhắn vào tài khoản nào?" Thẩm Vy vẫn tập trung lái xe

"Không phải chị chỉ có một tài khoản thôi sao?"

"Đương nhiên là không. Thi thoảng chị mới dùng tài khoản đó, chủ yếu quản lý sẽ thay chị cập nhật, một phần cũng để tránh những thứ không đáng xem"

***
Đưa chị Lý Hoa về nhà xong. Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thẩm Vy đưa tôi về nhà, trên đường đi chúng tôi không nói câu nào.

Đến khu chung cư nhà tôi, tôi xuống xe thì Thẩm Vy cũng xuống theo. Chị ấy mượn điện thoại của tôi rồi nhấn gọi vào một dãy số

"Đây là số của chị, còn về tài khoản mạng xã hội thì chút nữa chị về sẽ kết bạn với em" Sau đó không nói thêm câu nào mà liền quay lưng trở về xe.

Người này thật đúng là mới đầu không quen biết thì tưởng trừng rất khó làm quen, không thể với tới nhưng tới khi đã quen biết rồi liền rất mau chóng chuyển sang cái gọi là "thân thiết", là một người rất quan tâm người khác nhưng lại không biết cách biểu hiện ra ngoài nhiều. Một người có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính nhưng sâu bên trong lại rất giản đơn, dịu dàng. Cũng giống như bông hoa hồng, rất nhiều gai nhưng sau những cái gai đau ấy lại là cánh hoa mịn màng, mỏng đến nỗi có thể biến mất lúc nào không hay.

***
Tôi nằm trên giường suy nghĩ lại vẻ mặt lo lắng mới nãy của chị ấy mà bất giác nở một nụ cười.

Hiện tại cũng đã 12 giờ đêm, có lẽ chị ấy cũng đã về tới nhà và đang say giấc rồi.

Tôi lấy điện thoại, mở mạng xã hội lên lần cuối. Tôi có cảm giác cần phải lên mạng ảo này một chút. Quả nhiên, nhìn vào mục danh sách kết bạn, có một người tên Vy Vy, không để ảnh đại diện gửi lời mời cho tôi, đặc biệt số bạn bè của người ta không quá 100 bạn.

Nhấn đồng ý, tôi thoát khỏi mạng xã hội. Nhắm chặt mắt lại, tôi ụp mặt xuống gối đầy vui sướng. Có lẽ chỉ những người quan trọng và cần thiết thì chị ấy mới liên hệ qua tài khoản này. Biết đâu tôi lại là một trong số những người quan trọng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net