Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đã đến bệnh viện những người trong xe hạ xe đẩy Nàng đang nguy kịch xuống , mọi người trong cổng cấp cứu vây kín để xem , 3 bác sĩ chạy ra đẩy gắp nàng vào phòng cấp cứu
- Mọi người làm ơn tránh ra , tránh ra !!!
Người trong xe cấp cứu vừa đẩy vừa nói với bác sĩ
- Cô gái này gặp nạn trên đường cao tốc đầu va đập mạnh , phần yết hầu của nàng đã bị kính vỡ của xe làm đứt ,  lòng ngực do tác động vào vô lăng quá mạnh nên tổn thương , và tổn thương phần mềm nhiều chỗ
Mọi người xung quang bắt đầu bàn tán :
- Trời ơi , sao mà bị nặng dữ vậy
- không biết có sao không nữa
Trong phòng cấp cứu
Các bác sĩ đang cố gắng cứu mạng nàng
- bác sĩ à không may rồi , cô gái này thuộc nhóm máu RH+ , mà hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện ta không có loại máu này .
- ôh không hay rồi , đã báo cho người nhà của bệnh nhân chưa
- dạ báo rồi ạ , họ cũng đã tới rồi ạ
- được rồi , để tôi ra nói chuyện với họ

Trước cửa phòng cấp cứu
Bác sĩ vừa đi ra thì thấy Phó Dã Xuyên và Kiều Vãn Nhu
- anh là người nhà của bệnh nhân sao ?
- phải , tôi là chồng cô ấy
Kiều Vãn Nhu nghe vậy liền xen vào
- Là chồng cũ thôi , Họ đã ly hôn rồi
Bác sĩ cũng ngớ người với câu trả lời này

- Hiện tại Bệnh nhân đang rất nguy hiểm và cần có người truyền máu gắp , mà chẳng may bệnh nhân thuộc nhóm máu RH+ rất hiếm người có và ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi lại không có , không biết người nhà của bệnh nhân có ai có nhóm máu này không ạ . Chúng tôi không liên lạc được với cha mẹ bệnh nhân nên chúng tôi mới gọi cho anh

Kiều Vạn Nhu nghĩ thầm trong đầu " Truyền máu sao , cô nghĩ tôi sẽ truyền máu cho cô à , cô đúng là sống dai như dĩa , đồ sao chổi , như vậy mà cô không chết , tôi cũng chỉ muốn đến đây xem bộ dạng của cô chết như thế nào thôi , còn chuyện chuyền máu cô đừng mong lấy được giọt máu nào từ tôi "

Bác sĩ lại nói tiếp :
- chúng tôi hiện chỉ cầm 700ml máu thôi cũng không quá nhiều , còn nằm trong phạm vi kiểm soát của cơ thể .
Phó Dã Xuyên quay sang nhìn Kiều Vãn Nhu như muốn ngỏ lời kêu ả ta chuyền máu
Kiều Vãn Nhu hiểu ý Dã Xuyên nên đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình
- Dã Xuyên à , Anh cứ lấy máu của em đi , sơ xuất gì thì em đi gặp Diêm Vương thôi , em cũng không thể ở bên anh cùng anh sống tới già được nữa thôi à .
Bác sĩ kiểu " gì dậy má "
Phó Dã Xuyên nghe vậy động lòng nắm lấy tay của Kiều Vạn Nhu

- Không được , em không cần chuyền đâu , anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu , bác sĩ tôi sẽ không để cô ấy chuyền máu đâu ,
Bác sĩ suy nghĩ " trên đời lại có người chồng như vậy sao "
- Anh Phó à cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa hốn chi người đang nằm trong đó lại là vợ của anh
Phó Dã Xuyên đang rất khó xử không biết phải làm sao thì có một giọng phụ nữ vang lên
- Bác sĩ , Hãy lấy máu của tôi cho Tô Nam , muốn lấy bao nhiêu cũng được ,  tôi cũng là nhóm máu RH+ 

Nghe vậy Phó Dã Xuyên và Kiều Vạn Nhu quay người lại coi nhân vật đó là ai thì cô ấy đi lại phía họ
Cô ấy bận trên người là một bộ váy vest đen cổ trắng 
Tôn lên cặp chân dài trắng nõn của cô , đi cùng là một anh chàng đẹp trai , anh ta thì khoác lên cho mình một bộ Suit nâu , nhìn hai người này từ từ tiến lại khiến cho Phó Dã Xuyên hơi trợn mắt , vì cô ấy quá đẹp và quyến rũ .

Bác sĩ mừng rỡ vì có người đồng ý chuyền máu .
- mau , mau lên y tá mau dẫn vị này vào phòng lấy máu đi , nhanh lên
Cô ấy đi theo y tá để lấy máu bỏ lại cho anh chàng ở lại đứng đó chung với Phó Dã Xuyên

Phó Dã Xuyên nhìn chàng trai trẻ kia và hỏi
- Cậu và cô gái kia là ai ? Và có quan hệ gì với Tô Nam , tại sao trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu

Kiều Vạn Nhu đắc ý ôm lấy tay của Phó Dã Xuyên mà móc xỉa
- Ha là cậu là trai trẻ của Tô Nam bao nuôi ở ngoài vậy ta , hahahahahahaha

Chàng trai chỉ bỏ tay vào túi quần và đứng gật gật đầu chề môi :
- Không hổ danh là hồ ly tinh , nói ra câu nào là có mùi tanh câu đó , haha
Kiều Vạn Nhu nghe vậy liền đỏ mặt lắc lắc tay của Phó Dã Xuyên kiểu như kêu anh ta làm chủ cho

Chàng trai lấy tay quẹt mũi vừa nói vừa cười
- Mối quan hệ của chúng tôi với Tô Nam cần hai người quản sao ?
Cuộc nói chuyện đầy thuốc súng diễn ra rất lâu thì đèn phòng cấp cứu đã tắt Tô Nam được đẩy ra ngoài đi đến phòng hòi sức , Bác sĩ đi lại chỗ mọi người :
- Hiện tại tình hình bệnh nhân đã được ổn định , người nhà có thể vào thăm rồi
Phó Dã Xuyên liền tính bước đi thăm nhưng bàn tay của cậu trai trẻ đã ngăn trước lòng ngực của hắn không cho hắn đi .
- Ể Ể , Anh còn định đi thăm sao ?
Mặt anh chàng nghiêm túc hơn đứng trước mặt Phó Dã Xuyên lấy tay mình chỉnh chỉnh lại Cà vạt của hắn xong cậu ta lại vỗ vỗ vào ngực của Phó Dã Xuyên cười mĩa mai .
- Anh không xứng
Cậu ta hớn hở quay sang  cặp vai bác sĩ
- Bác sĩ à tôi là người nhà bệnh nhân còn họ không phải , hãy dẫn tôi đi thăm bệnh nhân đi haha haha

Họ đi bỏ lại Phó Dã Xuyên Và Kiều Vãn Nhu ở lại
- Dã Xuyên à hắn ta chắc chắn là tình nhân bên ngoài của Tô Nam rồi , thấy Bộ mặt hóng hách của tên đó làm em tức chết đi mất ... , Dã Xuyên ? Dã Xuyên ?
- Dã Xuyênnnnnnnnnn?
Tiếng gọi lớn của Kiều Vạn Nhu làm cho hắn ta bừng tỉnh , từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn vào hành lang dẫn đến phòng hồi sức của Tô Nam mà suy nghĩ hai người đó là ai và tại sao Tô Nam lại có thể quen biết hai người họ ha có thật là Tô Nam đang bao nuôi trai trẻ ở bên ngoài ?
Phó Dã Xuyên trở về thực tại " tại sao mình lại có mấy suy nghĩ này chứ , ta đã ly hôn rồi mà , cái này có thể gọi là Ghen không "
- Vãn Nhu à , Chúng ta về nhà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net