Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch , tiếng cửa phòng mở cậu trai trẻ đem trái cây bước vào phòng thì thấy chị mình đang ngủ gục trên giường của Tô Nam nhưng tay lại nắm lấy tay của chị ta
Nghe thấy tiếng mở cửa , chị cậu ta liền giậc mình thức giấc quay sang nhìn cậu
Cậu ta đem giỏ trái cây lại đầu giường vừa đi vừa than giản đến tội nghiệp
- Chị à chị , chị ở đây cũng đã 3 hôm rồi , chị còn định bỏ công ty cho em quản lý tới bao giờ đây , chị có biết mấy ông cổ đông gì đó hay làm khó dễ em không , chị mau mau về giải quyết đi .
Chị ta dụi dụi mắt nhìn chằm ngâm về phía Tô Nam vừa trả lời em trai của mình
- Em cũng biết chị đã phải lòng em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi mà , khó khăn lắm chị mới điều tra ra thông tin của nàng ấy , nhưng đáng tiếc em ấy đã lấy chồng .
Cậu ta liền gật gật
- Em biết , nhưng giờ thì họ cũng ly hôn rồi , có một cô vợ xinh đẹp như thế này tên tra nam đó lại đối xử với chị ấy như vậy
Chị ta lấy tay vuốt nhẹ vào mặt Tô Nam
- Thì chính là vì lý do em ấy đã lấy chồng nên chị không tiện liên lạc với em ấy vì chị không muốn mình là kẻ thứ ba , nhưng bây giờ tốt rồi em ấy đã được giải thoát từ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc ,vậy bây giờ chị có thể tiến tới với em ấy mà không bị ai đàm tếu .
Cậu ta ngồi vào sofa cạnh bên cảm thán cho sự chờ đợi của chị mình
- Nhưng đáng tiếc chị lại tới chậm một bước , chưa kịp gì hết là chị ấy đã thành ra như thế này .
Cậu ta đột nhiên khẩn trương lên và nói
- Mà này chị à ! Chị có tin đi là một vụ tai nạn thông thường không ? Còn em thì lại nghĩ đây là do có người muốn hãm hại chị ấy
- Em không cần nhắc chị , đêm mà em ấy nhập viện là chị đã sai người đi điều tra rồi , tên nào cả gan dám động vào người mà chị đã chọn thì coi như xong đời hắn
Cô vừa nói vừa nắm tay của nàng , vừa dứt lời thì cô cảm nhận được ngón tay của nàng đang cử động , cô vui mừng  nhìn lên khuông mặt của nàng và thấy nàng dần mở mắt, cô vội chạy ra ngoài vừa hét lên .

- Bác sĩ , Bácc sĩ , Bác sĩ đâu hết rồi , bệnh nhân tỉnh lại rồi này
10' sau
Bác sĩ kiểm tra cho Tô Nam xong
- Với tình hình của bệnh nhân bây giờ thì có thể xuất viện trong nay mai thôi
- vậy sao bác sĩ , cám ơn bác sĩ
Kiểm tra xong bác sĩ đi ra ngoài
Cô vội quay qua hỏi thăm sức khoẻ của nàng
- Em cảm thấy thế nào có còn đau ở đâu không ?
Nàng mắt tròn xoe ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra , hai người trước mặt này là ai nàng nghi hoặc hỏi
- Hai người là ai vậy ?
Hai chị em nhìn nhau rồi từng người một giới thiệu
- Chị là Lục Giang Lam
Chưa kịp nói gì thêm nữa thì cậu em trai hớn hở ngắt lời chị của mình
- Còn em là Lục Cảnh Trì là em trai của chị Giang Lam đây rất vui được gặp chị
Cảnh Trì cảm thấy lạnh sống lưng thì nhìn lại chị của mình  dùng ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm mình , Cảnh Trì liền thu lại nụ cười rất dứt khoát , nhanh gọn lẹ .
- Em sai , em sai rồi . Haha thôi em đi về công ty xử lý chút chuyện đây , hai người cứ tự nhiên đi há , hahaha
" ôi lâu rồi mình mới thấy ánh mắt đó của chị , thật là đáng sợ , đáng sợ quá đi "
Cảnh Trì vừa nói vừa e ngại đi lại phía cửa phòng chưa đầy 10 giây thì Cảnh Trì đi mất để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện

Hai người mặt đối mặt với nhau , căn phòng lặng im rõ lâu , ôi không khí này sao ngột ngạc quá , cũng nên nói gì đó rồi

- Người lúc nãy là em trai của chị , tính nó hơi trẻ con một xíu
Cô rót nước cho nàng , cầm ly nước tính đúc cho nàng uống , nhưng nàng đã lấy tay mình cầm lấy ly nước
- cám ơn nhưng em có thể tự uống được
Nói xong nàng cầm lấy ly nước và uống , uống xong nàng nghiêng người bỏ lại ly kế bên giường , nàng cảm thấy đau khi nghiêng người nên khuông mặt nàng có hơi nhíu lại , nhưng chi tiết nhỏ này sau có thể qua mặt được Lục Giang Lam , cô vội đở lấy ly trên tay nàng mà bỏ xuống .
- Để chị làm cho .
Câu nói này của Lục Giang Lam làm cho nàng có một chút cảm động , vì lâu nay không ai quan tâm nàng như vậy , kể cả những điều nhỏ nhất .
- lúc nãy chị nói chị là Lục Giang Lam , cái tên này hình như em đã nghe qua ở đâu rồi
Nàng cố gắng nhớ xem là mình đã được biết cái tên này ở đâu , nàng đang suy nghĩ thì lời nói của cô khiến này phải truỳ hoãn suy nghĩ đó lại
- Chị là người nhà của Lục gia thôi , em đừng suy nghĩ nhiều quá , đầu của em đang bị thương đấy
Nghe xong nàng như được khai sáng , giờ thì nàng biết cô là ai rồi .
- a , thì ra chị là Chủ tịch của Tập đoàn Lục Gia thuộc trong Top 5 công ty phát triển của thành phố Đế Đô này. Và đang nắm giữ vị trí số 1

Lục Giang Lam nghiêng người xích lại gần nàng hơn khuông mặt đăm chiêu hỏi ngược lại nàng . Nàng thấy khoảng cách gần như vậy có chút em ngại mà né ra .
- Còn em ? Em cũng đâu phải nhân vật tầm thường đâu có phải không Tô Nhị tiểu thư của công ty Tô thị đứng top 2 của Đế Đô

Nàng bất ngờ khi nghe cô nói như thế , trong đầu nàng bây giờ không biết nói gì thêm thì cô lại nói giúp nàng
- Thôi không nói chuyện này nữa , em đã mấy ngày không ăn gì rồi chỉ toàn chuyền dịch thôi , chắc em đang đói lắm đúng không , em có muốn ăn gì không chị sẽ đi xuống căntin mua cho em

Nàng gật gật đầu biểu hiện cho sự đồng ý , cô vừa thấy nàng như vậy liền đứng dậy đi mua , trước khi cô bước ra khỏi cửa thì nàng gọi cô , cô quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh , mắt cô hơi nhướng lên biểu hiện sự thắc mắc
- Chị Giang Lam , tại sao chị lại đối xử tốt với người xa lạ như em vậy ?

Cô nghe xong câu hỏi đáng yêu này của nàng liền cười một cách diệu dàng mà đáp lại nàng
- Vì chị thích em , thích em từ cái nhìn đầu tiên .

Nói xong cô liền rời đi bỏ lại nàng trong phòng
Nàng bất giác không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng , trong lòng nàng bây giờ rối bời giống như một cuồn chỉ bị rối vậy , nàng nằm trên giường tựa lưng vào đầu giường suy nghĩ " chị ấy nói thích mình , nhưng mà chị ấy là con gái lại nói lời như vậy với một người con gái sau "
Còn cái gì mà từ cái nhìn đầu tiên là thế nào không phải đây mới là lần đầu mình gặp chị ấy sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net