Chapter 11: Tìm lại nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Tâm", Hồng Ngọc lay nhẹ vào người làm Tâm thức giấc.

"Thục... Thục sao rồi", Tâm cuống cuồng ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Cổ họng khàn đặc, cô nói không ra tiếng.

"Thục mổ xong cách đây hơn nửa tiếng, tình trạng ổn định rồi. Em ngủ say nên mọi người nói để em ngủ", Hồng Ngọc trấn an. Cô đã thức cạnh Tâm cả đêm.

"Ổn định, ổn định rồi hả chị? Vậy là Thục sẽ không sao đúng không? Em ấy ở đâu rồi, em muốn gặp em ấy", Tâm sốt sắng hỏi, mừng như muốn khóc.

"Ừ, không sao rồi, sẽ ổn thôi. Nhưng nó chưa tỉnh lại. Nãy giờ bác sĩ chưa cho vào gặp, nói là phải đợi. Chị thức em dậy để lát nữa vào gặp Thục."

Nghe chị Ngọc nói mà Tâm không tin vào tai mình. Cô hít một hơi dài nhẹ nhõm, thầm cảm ơn thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của cô. Từ hôm qua tới giờ, Tâm mới thở được một hơi mà không có cảm giác đau thắt ở ngực. Nước mắt cô lại ứa ra, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Không phải em đang mơ đâu đúng không chị? Thục không sao thật đúng không?", Tâm hỏi lại chị Ngọc một lần nữa.

"Không đâu, ngốc à. Thục sẽ không sao, không sao hết", Hồng Ngọc nhìn Tâm, mỉm cười hạnh phúc. Hai chị em trao đổi một ánh nhìn nhìn đầy nhẹ nhõm. Mắt cả hai đều ngấn lệ.

Tâm nhìn ra xung quanh. Vài người hôm qua tới đã ra về nhưng hầu hết đều còn ở lại. Gia đình Thục đang ngồi tựa vào nhau, người còn thức, người đã thiu thiu. Ai nấy trong đều kiệt quệ nhưng nét mặt đã không còn quá lo lắng.

Tâm chợt nhớ ra hôm qua Quang Dũng và Đàm Vĩnh Hưng đã tới.

"Ủa, đêm qua anh Dũng và anh Hưng tới đây đúng không chị?", Tâm hỏi lại, không chắc hai anh đã tới thật hay ở trong giấc mơ.

"Ừ, hai anh có đến, nhưng vừa về vì có lịch bay sớm. Anh Hưng dặn chị phải ở lại đây với em, không được đi đâu cả. Làm như chị cần ông ý dặn ấy", Ngọc cười.

"Em cảm ơn các anh chị nhiều", Tâm thủ thỉ. Cô thấy biết ơn và cảm động lắm.

Tâm nhìn ra ngoài. Trời đã tờ mờ sáng. Những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu le lói. Tự nhiên, Tâm thấy lòng tràn trề hi vọng. Cơn ác mộng kinh khủng nhất đã trôi qua, và tất cả mọi người đều còn sống.

Một cô y tá tiến lại gần chỗ Tâm, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Chị đã vào thăm bệnh nhân được chưa em?", Tâm hỏi.

"Chưa ạ, chị Thục vẫn đang cần theo dõi đặc biệt. Đợi đến 6h sáng bác sĩ giao ca tới kiểm tra tình trạng rồi duyệt thì mới cho phép người nhà bệnh nhân vào được"

"Ừ, cảm ơn em. Vậy có việc gì không em?"

"Dạ, chị là chị Mỹ Tâm đúng không ạ?"

Tâm phì cười trước câu hỏi của nữ y tá trẻ. Lâu lắm rồi chưa có ai hỏi cô câu này.

"Sao, trông chị tàn tạ đến vậy cơ à?", Tâm chọc.

"Dạ không...tại em cứ phải hỏi cho chắc", cô y tá ngượng đỏ mặt.

"Không sao, chị trêu em thôi. Chị Tâm đây, chính xác rồi đó. Có việc gì không em?"

"Bệnh nhân... chị Thục trước khi hôn mê có đưa cái này cho nhân viên sơ cứu trên xe cứu thương, dặn là đưa cho chị", nói rồi cô y tá đưa cho Tâm một chiếc hộp nhỏ màu bạc, đính kim tuyến lấp lánh và có buộc một cái nơ màu xanh lơ nhỏ rất dễ thương.

"Ủa, vậy hả...", Tâm nhận lấy, nhìn trân trân vào chiếc hộp, quên cả nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em nha", chị Hồng Ngọc ngồi cạnh nói thay. Tâm nhớ ra, ngẩng lên định nói thì cô y tá đã đi mất.

"Chị ngồi đây được không, hay chị đi ra kia cho em mở cho nó riêng tư. Nhỡ đâu lại nhẫn cầu hôn", chị Ngọc hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không có đâu chị", Tâm cười ngượng, hơi bất ngờ vì câu đùa của Ngọc. "Thôi hay là chị về nhà nghỉ đi. Chị ở đây cả đêm rồi. Hôm nay chắc người ta cũng chưa cho vào thăm Thục đông quá, chắc chỉ người nhà thôi"

"Ừ, vậy chị về đã nhé. Có gì tối chị lại qua. Em cũng thu xếp chạy về nhà nghỉ ngơi, thay quần áo chút nha. Sẽ còn phải ở đây dài dài, phải giữ sức", Hồng Ngọc dặn dò. Cô vòng tay ôm lấy Tâm.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm", Tâm thủ thỉ vào tai Ngọc khi ôm người chị thật chặt.

Hồng Ngọc đi rồi. Tâm vẫn cầm chiếc hộp nhỏ của Thục trên tay, chưa dám mở. Trong này có cái gì mà trong giờ phút nguy kịch, Thục vẫn muốn phải đưa nó cho Tâm.

"Chị đi ra ngoài sân một lát, có gì thì gọi chị ngay nhé", Tâm dặn Hồng Linh đang gật gù trên ghế.

Mặc áo khoác vào người, Tâm đi về phía khu vườn nhỏ của bệnh viện. Trời đã sáng rõ hơn. Tiếng chim ríu rít vang lên từ đâu đó. Tâm hít một hơi căng đầy buồng phổi không khí trong lành của buổi sớm mai. Cơ thể căng cứng cả đêm giờ mới có thể giãn ra một chút. Tâm vẫn không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Ngồi xuống trên băng ghế đá, Tâm buộc thắt nơ rồi mở chiếc hộp ra. Cô ngạc nhiên khi thấy bên trong là hai chiếc dây chuyền bạc, với mỗi mặt dây là một chữ "T" được đính bởi những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Chúng lộng lẫy đến nghẹt thở.

Lấy từng chiếc dây ra, Tâm đã tưởng rằng chúng là một đôi giống hệt nhau. Rồi cô thấy một tờ giấy nhỏ nhét ở đáy hộp. Mở ra, cô nhận ra ngay chữ viết tay của Thục

"Tâm thương,

Tâm thường không dám mặc hay đeo thứ gì có tên em, vì sợ người ta dòm ngó. Nên giờ em tặng Tâm cái này, Tâm đeo thì người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Tâm đeo tên mình thôi. Nhưng chỉ mình Tâm biết, Tâm mang tên em theo bên mình. Đồng ý đeo nó với em nhé? Được không? Rồi mỗi lần nhìn thấy nó, nhớ tới em dù chỉ chút thôi cũng được. Chỉ cần vậy là em vui rồi. Còn em, mỗi lần em nhìn thấy tên Tâm, em sẽ nhớ Tâm nhiều bằng cả trái đất.

Thương Tâm bằng ba trái đất này cộng lại,

Của Tâm, mãi mãi.

Thục điệu."

Tâm phì cười khi nhìn thấy hình vẽ ba trái đất vụng về của Thục. Trông chúng như ba trái banh bị dính bẩn. Tâm luôn yêu Thục vì những điều nhỏ nhặt, ngờ nghệch nhưng đáng yêu như vậy.

Nhìn kĩ lại chiếc dây chuyền, Tâm mới nhận ra chúng không giống nhau. Đằng sau một mặt dây hình chữ mà một chữ "M" được khắc chìm bằng vàng hồng, nổi lên lấp lánh trên nền bạc. Chiếc còn lại, hiển nhiên là chữ "H" được khắc tương tự. Tâm nhoẻn miệng cười, tự đeo chiếc dây chuyền vào cổ. Cô tự hứa sẽ giữ mãi nó bên mình.

"Chị Tâm, người ta cho vào thăm chị Thục rồi", Hồng Linh ngó ra vườn, lên tiếng.

Tâm đứng bật dậy, đi theo trợ lý vào trong. Gia đình Thục đang đứng nói chuyện với một nữ y tá đứng tuổi.

"Bệnh nhân còn yếu, nếu một người vào một thôi. Và bây giờ chỉ cho gia đình vào trước", vị y tá giải thích.

Tâm lại gần vừa đúng lúc để nghe thấy. Cô nhìn bà Oanh, hai người nhìn nhau.

"Con vào trước đi", bà Oanh gật đầu. Bà biết Tâm rất muốn nhìn thấy Thục lúc này.

"Dạ, mẹ cho con vào trước nha", giọng Tâm đầy biết ơn.

"Em là gì của bệnh nhân? Quy định của bệnh viện chỉ cho gia đình vào phòng cách ly thôi", vị y tá nhìn Tâm không mấy thiện cảm.

"Em... em là người nhà mà...", Tâm sững lại, không biết trả lời sao.

"Em là gì của bệnh nhân?", người y tá không thỏa mãn với câu trả lời của Tâm.

"Nó là con gái nuôi của tôi. Tôi là mẹ đẻ của bệnh nhân", Tâm đang lúng túng thì bà Oanh lên tiếng.

"Sao, có cần xem hộ khẩu nữa không? Quy định của bệnh viện có yêu cầu trình giấy tờ tùy thân rồi mới cho vào thăm không?", bà Oanh lên giọng, biết rằng vị y tá đang cố tình bắt bẻ Tâm.

"Thôi được rồi... Tôi đã nói rõ quy định của bệnh viện. Cô là mẹ của bệnh nhân, cho người ngoài vào có việc gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm", người y tá nhìn bà Oanh nói, giọng khinh khỉnh.

"Tôi đã nói nó không phải là người ngoài", bà Oanh gằn giọng.

"Được rồi mẹ, kệ người ta", Tâm phải xen vào trước khi bà Oanh nổi cáu.

"Đi theo tôi", người y tá lườm nguýt, nhưng vẫn đành dẫn Tâm đi vào một căn phòng nhỏ, đưa cho cô bộ quần áo để vào phòng vô trùng. Tâm nhận lấy rồi mặc vào, tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô sắp được nhìn thấy Thục rồi.

"Chỉ được mười lăm phút thôi nhé", người y tá ra lệnh rồi quay đầu bước ra ngoài.

"Bọn họ tưởng làm người nổi tiếng là muốn làm gì thì làm chắc", nữ y tá thì thào khi đi ngang qua một người nhân viên bệnh viện khác, giọng đầy chua ngoa.

Tâm nghe thấy nhưng cố tình bỏ ngoài tai.

Nhìn thấy Thục nằm trên giường bệnh từ xa, tim Tâm khẽ nhói đau. Cô hít một hơi dài, tiến lại gần Thục. Người Thục gắn đầy dây dợ, nối với những máy móc với nhiều con số và kí hiệu mà Tâm không hiểu rõ. Khuôn mặt Thục xanh xao và đầy những vết xây xát, đôi mắt nhắm nghiền, mũi dán ống trợ thở. Tay Thục vốn đã gầy gò, nay còn bị bao nhiêu chiếc kim chọc vào, những đường ven thâm tím nổi lên thấy rõ. Tâm ứa nước mắt khi nghĩ đến việc Thục sợ kim tiêm đến thế nào.

Xót xa, Tâm ngồi xuống bên Thục mà nước mắt cứ thế tuôn trào. Tim cô quặn thắt khi nhìn thấy người con gái cô thương nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt, tranh giành lấy sự sống bằng tất cả sức lực còn lại. Tâm bỗng tự trách bản thân. Nhẽ ra, cô phải bảo vệ cho Thục. Đó là nhiệm vụ của cô cơ mà. Tâm cảm thấy bất lực và vô dụng quá. Cô ước gì mình có thể nằm đó thay cho Thục. Bao nhiêu đau đớn Tâm cũng chịu đựng được.

Tâm cầm lấy bàn tay còn lại không chằng chịt những ống kim của Thục, đưa lên áp vào má mình. Tay Thục lạnh ngắt. Tâm hôn vào tay Thục thật lâu đến khi nó ấm áp trở lại. Cô để cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay nhỏ bé ấy.

"Bé con...", Tâm khẽ thì thào.

"Em đã làm tốt lắm, cô bé mạnh mẽ của Tâm à. Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm. Giờ thì đừng lo gì cả, có Tâm ở đây rồi", Tâm ôm lấy bàn tay Thục nghẹn ngào. Không kìm được nước mắt, cô vùi đầu xuống người Thục nức nở.

"Em có biết là, em làm Tâm sợ đến thế nào không? Tâm sợ lắm. Tâm tưởng Tâm sắp mất em rồi", Tâm thổn thức trút hết ra những cảm giác đau đớn, sợ hãi vẫn đang đè nén nặng trĩu trong người. Cô nhớ lại những lần cũng vùi vào người Thục mà khóc, khóc cho ra hết những bực dọc, tủi hờn, chịu đựng trong cuộc sống. Trước khi yêu Thục, Tâm thường xuyên giấu diếm cảm xúc thật của mình. Cô chôn chúng sâu trong lòng, để chúng dần dần gặm nhấm và chiếm lấy cơ thể cô. Thục là người duy nhất có thể khiến Tâm lôi chúng ra ngoài. Ở Thục, Tâm tìm thấy cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô có thể nói với Thục gần như bất cứ chuyện gì. Có lẽ bởi vậy mà Tâm yêu Thục, yêu hơn chính bản thân cô.

"Em có biết là Tâm yêu em nhiều lắm không? Tâm yêu em, thương em lắm Thục à...", Tâm nói trong làn nước mắt, siết tay Thục chặt hơn. Những lời yêu thương thế này, Tâm rất ít khi nói ra. Cô thường thể hiện tình yêu bằng hành động thay vì lời nói. Nhưng sau khi đã trải qua cảm giác tưởng như không bao giờ có thể nói với Thục những lời ấy nữa, Tâm thấy mình chẳng còn lí do gì để ngần ngại. Cuộc sống quá ngắn ngủi để không nói ra những cảm xúc thật của mình, trước khi mọi thứ đã quá muộn. Thục từng nói với Tâm như vậy.

"Hết giờ rồi", vị y tá lúc nào ngó đầu vào phòng thông báo.

Tâm đứng dậy, lau nước mắt. Mười lăm phút trôi qua nhanh như nháy mắt. Tâm nhìn Thục, rồi cúi xuống, đặt lên môi Thục một nụ hôn. Cả người Thục lạnh ngắt nhưng đôi môi cô vẫn ấm. Sự đụng chạm quen thuộc khiến người Tâm thổn thức, cảm xúc ùa về dào dạt. Tâm đã chờ rất lâu để được hôn Thục. Ngày hôm qua dài như một thế kỉ. Tâm nhắm mắt lại, cô muốn nụ hôn này không bao giờ kết thúc.

"Sớm tỉnh dậy với Tâm nhé, đừng ngủ nướng lâu quá", Tâm thì thầm vào tai Thục, thơm lên trán cô một cái cuối cùng trước khi rời khỏi phòng bệnh. Tâm không muốn rời đi chút nào. Chân cô không muốn bước và tay vẫn nắm lấy tay Thục.

"Tôi nói hết giờ rồi em", vị y tá bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tâm miễn cưỡng bước ra ngoài, vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Thục xem cô có giấu hiệu tỉnh lại không. Nhưng mắt Thục vẫn nhắm nghiền, không một chút đụng đậy. Lòng thắt lại, Tâm bước ra khỏi cánh cửa kính khép lại sau lưng.

"Tâm sẽ ở ngay ngoài này thôi, không đi đâu cả", Tâm thầm nghĩ. Tâm muốn khi Thục tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tâm.

(Còn tiếp)

------

"Cho anh tìm lại nụ cười hôm qua
Giờ đã tắt khi em vội xa
Sau bao ngày anh nhớ em nhiều
Chờ em mang yêu thương về đây."

              (Tìm lại nụ cười, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net