Chapter 10: Nắm lấy tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thục vẫn chưa ra khỏi phòng mổ. Đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tâm và gia đình Thục ngồi ngoài, ai nấy đều kiệt quệ và lòng như lửa đốt. Họ bất lực nhìn thấy các bác sĩ đi ra đi vào phòng mổ, trao đổi những ánh mắt đầy e ngại. Mỗi lần cánh cửa hé mở, họ lại cố nhìn vào, chỉ để nghe thấy tiếng bíp bíp của máy móc và tiếng chỉ đạo đầy căng thẳng của bác sĩ trưởng kíp mổ.

Cứ vài phút lại có thêm một người bạn của Thục đến, có khá nhiều anh chị em nghệ sĩ. Họ hỏi thăm động viên gia đình cô, rồi tới nhìn Tâm với ánh mắt thương cảm nhưng cũng đầy tò mò. Trong họ ai cũng có một lời thắc mắc nhưng không dám nói ra. Đáp lại mỗi lời động viên, Tâm chỉ gật đầu. Cô không đủ sức trò chuyện gì thêm nữa. Mọi người cũng hiểu ý, chỉ khẽ chạm nhẹ lên cánh tay Tâm an ủi.

Hồng Linh liên tục đi ra đi vào nghe điện thoại. Có vẻ như tin tức về tai nạn của Thục và sự có mặt của Tâm ở bệnh viện đã được người ta loan lên mạng. Tâm ngồi một chỗ, tất cả những âm thanh, những lời xì xào hay cái nhìn dòm ngó xung quan đều nhòe đi, phai nhạt, như thể trí óc cô đã kiệt quệ tới nỗi các giác quan không còn hoạt động bình thường được nữa.

"Ở ngoài người ta đến đông lắm, cả phóng viên nữa", Tâm nghe thấy ai đó nói nhỏ. Có lẽ là Hồng Linh thì thào với anh Huy.

Anh Huy bước ra ngoài cổng viện, tính mua nước cho mọi người, thì thấy một đám đông hàng trăm người đang tập trung ở sảnh trước. Có rất nhiều phóng viên với những chiếc máy ảnh to kềnh, nháy đèn flash đến chói mắt. Tin tức về tai nạn của Thục đã lên báo, và các thợ săn "đói tin" đã kéo đến để tranh nhau có được những bức ảnh đầu tiên. Trong đám đông có cả những người hâm mộ Hiền Thục. Họ kéo đến khi nghe tin cô ca sĩ họ yêu mến đang trong cơn nguy kịch. Nhiều bạn trẻ khoác vai nhau tạo thành một vòng tròn, cùng nhau hát vang những bài hát của cô.

Cúi đầu xuống tránh ống kính máy ảnh, anh Huy chạy ra hàng tạp hóa kế bên mua một thùng nước và chục ổ bánh mì ruốc. Vài phóng viên nhận ra anh, toan chạy tới hỏi han nhưng bị bảo vệ bệnh viện chặn lại. Anh Huy vội vàng bước nhanh vào cánh cửa kính của bệnh viện, thứ duy nhất còn ngăn cách sự riêng tư của gia đình Thục với thế giới bên ngoài.

Vừa bước đến nơi Tâm và gia đình Thục đang ngồi thì anh Huy nhìn thấy cảnh tượng mà anh vừa e ngại nó sẽ xảy ra. Bằng cách nào đó, vài người phóng viên đã lọt qua con mắt của bảo vệ bệnh viện. Họ ùa tới như một bầy thú dữ, chỉa những chiếc máy ghi âm và điện thoại vào sát mặt Tâm, thi nhau la lên những câu hỏi

"Chị Tâm, tình hình chị Thục đang thế nào?"

"Chị Tâm, sao chị lại ở đây, có phải chị và chị Thục là một cặp không?"

"Chị Tâm, chị giải thích thế nào về những bức ảnh với anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hưng đang ở đâu, sao không ở đây?"

"Chị Tâm, tai nạn của chị Thục có liên quan gì đến việc chị và anh Hưng hôn nhau không?"

Dồn dập và tưởng như bất tận, những câu hỏi ác ý cứ như một gáo nước lạnh dội vào mặt Tâm. Anh Huy vội vàng thả thùng nước xuống, chạy lại xen vào giữa, đưa tay che chắn cho Tâm. Hồng Linh và nhiều người đồng nghiệp đang ở đó cũng nhảy vào, hét lớn:

"Đề nghị các anh chị tôn trọng quyền riêng tư của gia đình"

"Mấy người tránh ra đi, có còn tự trọng nữa không?", vài người bắt đầu nổi cáu.

"Giãn ra, giãn ra, bảo vệ đâu, đưa mấy người này ra ngoài với"

Vài người bảo vệ thấy cảnh tượng như vậy toan chạy vào giải nguy. Tận dụng sơ hở, rất đông các phóng viên đang đứng ở ngoài bất ngờ ùa vào, xô ngã cả bảo vệ. Họ lao tới chỗ Tâm, quyết không bỏ qua một tình tiết quan trọng nào. Quá đông phóng viên làm phía người nhà Thục không thể đỡ lại, họ bắt đầu va chạm, xô xát, lớn tiếng với nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Vài đứa trẻ trong phòng cấp cứu thấy vậy khóc thét. Nhiều người xung quanh hiếu kì, giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh. Các bác sĩ và y tá cũng vào cuộc, hô hoán kêu gọi mọi người bình tĩnh. Nhưng cánh săn ảnh và phóng viên không chịu nhượng bộ, họ tìm cánh lại gần Tâm nhất có thể, hét vào mặt cô những câu hỏi tới tấp, giơ cao máy ảnh ghi lại bộ dạng tiều tụy của cô. Tất cả là một mớ hỗn loạn không thể kiểm soát.

Tâm mới lúc đầu còn cúi đầu xuống, đưa tay che mặt, tránh né ống kính máy ảnh. Nhưng càng lúc, nhận ra sự việc đang ra khỏi tầm kiểm soát, cô giận sôi người vì sự quá đáng của những người phóng viên. Cô đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn họ, gạt những cánh tay đang giơ lên che chắn cho mình. Tim Tâm đập thình thịch, máu nóng dồn xuống khiến hai bàn tay cô muốn run lên.

"Im, im hết đi!!", Tâm thét lên với tất cả sức bình sinh. Nội lực của một giọng ca hàng đầu vang vọng cả bệnh viện, khiến những ồn ào giảm dần rồi im bặt.

"Ra khỏi đây. Cút hết khỏi đây cho tôi. Các người là ai mà dám vào đây. Mấy người là ai, là ai hả? Cút, cút hết!!", Tâm hoàn toàn mất bình tĩnh, cô lao về phía phóng viên, đẩy họ lùi lại, giật những chiếc máy ảnh ném xuống đất. Bất ngờ, đám phóng viên lùi dần từng bước. Nhưng Tâm không buông tha cho họ. Cô tiến tới, trợn mắt và chỉ tay ra phía cổng viện.

"Ra khỏi đây hết đi, cút hết đi cho tôi!!"

Anh Huy và Hồng Linh, sững sờ trước phản ứng của Tâm, lao đến giữ cô lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng Tâm bỗng như có sức mạnh của một con thú dữ, gạt tay họ ra, la hét như điên dại. Cô không còn phân biệt được gì nữa. Cơn phẫn nộ lấn chiếm đầu óc và cơ thể Tâm, khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đã bị dồn vào đường cùng.

Tâm bỗng thấy căn phòng quay cuồng. Cô thấy khó thở, mọi thứ lại nhòe đi dần đi trước mắt, âm thanh cũng mờ nhạt dần.

"Thở đi em, nhìn chị, thở nào", một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Tâm lại thực tại. Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Tâm.

Tâm mở mắt. Trước mặt cô là chị Hồng Ngọc. Chị đang quỳ xuống đối diện với Tâm ngồi trên ghế. Đằng sau Ngọc là rất nhiều gương mặt quen thuộc và ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Tâm chưa thể nhận ra ai là ai.

"Đúng rồi, nhìn chị này. Thở cùng chị nhé, hít sâu vào, rồi thở ra. Làm giúp chị nha em", giọng Ngọc trầm ấm và chậm rãi. Cô làm động tác hít sâu rồi thở ra để Tâm làm theo.

"Đúng rồi, như thế. Đừng nghĩ gì cả, chỉ thở thôi. Làm giỏi lắm, bé con của chị", chị Ngọc vừa nói vừa vuốt ve cánh tay Tâm.

"Chị Ngọc...", giọng Tâm lạc cả đi. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng cô đã có thể thở được và nhịp tim bắt đầu chậm lại đôi chút.

"Chị đây. Có chị đây rồi. Không sao đâu em", Ngọc đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt Tâm. Nhìn sâu vào mắt cô em gái, chị mỉm cười trấn an.

"Chị...chị à...", Tâm lắp bắp, nói không thành tiếng.

"Chị đây, em nói đi?"

"Thục... Thục của em...", nhắc đến tên Thục thì Tâm òa lên khóc. Hồng Ngọc dang tay ôm chầm lấy cô em, để cho Tâm thổn thức trên vai cô. Bao nhiêu nức nở, đau đớn, dày vò, Tâm đã quá mệt mỏi để che giấu. Cô gần như gào thét, cả người run lên bần bật, từng tiếng nấc dài như cứa vào tim những người chứng kiến. Cả những người đàn ông mắt cũng đỏ hoe, còn các chị em thì đã thút thít từ lâu, vài người không kiềm được cũng đang nức nở.

"Chị ơi, Thục mà làm sao thì em không sống nổi", Tâm nặn ra từng chữ, xen lẫn từng tiếng nấc.

Hồng Ngọc không biết nói gì, hai dòng nước mắt cũng lăn dài trên má cô. Cô chỉ biết giữ thật chặt lấy Tâm đang run rẩy.

Các phóng viên bắt đầu nhận ra họ đã quá đi quá đà, bảo nhau lùi ra ngoài. Vài người khác nhận ra họ đã nắm được phần quan trọng nhất của câu chuyện, cũng tản dần ra. Những người còn nán lại sau đó được bảo vệ và các bác sĩ mời ra ngoài. Không gian dần trở nên im ắng trở lại.

Một lát sau, Quang Dũng và Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt ở bệnh viện. Tâm nằm dài trên băng ghế, gối đầu lên đùi chị Ngọc. Cô đã hoàn toàn kiệt sức. Biết hai người anh thân thiết đã đến thăm nhưng cô chỉ nhìn vào mắt họ như muốn nói cảm ơn. Dũng và Hưng cũng chỉ biết nắm lấy tay Tâm, hôn lên tóc cô. Những cái chạm nhẹ dù không cần nói gì cũng làm Tâm ấm lòng hơn chút ít vào giờ phút khó khăn này.

"Gắng lên em", giọng Quang Dũng trầm và ấm. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp thêm cho Tâm.

"Anh xin lỗi Tâm, xin lỗi em nhiều lắm", Mr.Đàm thủ thỉ vào tai Tâm khi anh cúi xuống nhìn mặt cô. Anh khẽ thở dài.

"Chợp mắt một chút đi em. Khi nào Thục mổ xong, chị gọi em dậy ngay", Hồng Ngọc kéo chiếc áo lên che nửa mặt Tâm, xoa nhẹ lên tóc cô.

Không muốn, nhưng Tâm gần như lịm đi. Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy cảnh tượng đêm qua. Bóng dáng Thục gầy gò, nhợt nhạt và càng lúc càng xa dần vào khoảng không gian trắng xóa. Tâm cố níu lấy nhưng tay Thục lạnh ngắt và trơn tuột khiến Tâm không thể nào giữ lại được nữa. Giật mình, Tâm yếu ớt gọi tên Thục rồi mở mắt, thấy mình vẫn nằm trên băng ghế dài. Nước mắt cô ướt đẫm chiếc áo mà ai đó đã gập lại cho cô gối lên.

"Ngủ tiếp đi em, không sao đâu", Hồng Ngọc trấn an. Chị vẫn ngồi bên cạnh. Tất cả mọi người vẫn đang ở đó.

Quá mệt mỏi, Tâm để mình chìm lại vào giấc ngủ mộng mị. Cô lại nhìn thấy hình ảnh ấy. Nó ám ảnh và khiến sống lưng Tâm lạnh buốt. Mỗi lần như vậy, cô lại thức giấc, không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần, Tâm đều chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ dài và đáng sợ nhất. Nhưng mỗi lần quờ tay tìm Thục bên cạnh, Tâm lại chạm vào bức tường bệnh viện lạnh ngắt. Trái tim cô thắt lại. Không, nó không phải là một giấc mơ.

(Còn tiếp)

--------

"Người ở nơi đâu, người về nơi đâu
Những bước chân anh đi em muốn theo anh suốt đời
Dù là nơi xa, dù là ngàn phong ba
Hãy nắm lấy tay nhau giữ mãi bên nhau
Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi."

                        (Nắm lấy tay nhau, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net