Chapter 22: Gởi tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm cựa mình, quờ tay sang tìm Thục nhưng nửa giường còn lại trống trơn. Giật mình, cô mở mắt. Trời vẫn tối đen như mực, Tâm bấm chiếc đồng hồ điện tử lên. Hai giờ ba mươi phút sáng. Đêm qua, hai người đã ôm nhau nhảy rất lâu, đến nửa đêm mới vào giường ngủ.

Tâm ngồi dậy, đưa ánh mắt quanh căn nhà tìm kiếm. Cô thấy Thục đang ngồi ở chiếc ghế đẩu ngoài ban công. Đưa tay dụi mắt, Tâm bò dậy, cầm lấy chiếc áo khoác của Thục đang treo ở đầu giường.

"Lại gặp ác mộng à?", Tâm lên tiếng, choàng chiếc áo lên người Thục làm cô khẽ giật mình.

"Tâm làm cưng sợ hả?", Tâm nhẹ nhàng hỏi, đặt tay lên vai Thục.

"Không...", Thục ngước mắt lên nhìn Tâm, mỉm cười.

"Ừ, lại mơ, tỉnh rồi rồi không ngủ lại được nữa. Chắc tại chiều nay ngủ nhiều quá", Thục nói dối. Cô không gặp ác mộng, chỉ là thao thức vì quá nhiều suy nghĩ. Dù rất hạnh phúc với những cử chỉ, lời nói bỗng dưng ngọt ngào, lãng mạn của Tâm, Thục vẫn dè chừng và không biết phải nghĩ sao về chúng. Cô không biết có phải Tâm chỉ đang cố gắng bù đắp cho Thục vì thấy có lỗi hay không, và việc đó sẽ kéo dài được bao lâu. Rồi còn chuyện dư luận và ba mẹ Tâm nữa...

"Thương lắm... Sao không thức Tâm dậy?", Tâm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Thục, khẽ vuốt ve cánh tay người yêu.

"Ngồi xuống đi", Thục dịch người chừa chỗ cho Tâm trên ghế. Thục ngả đầu vào người Tâm khi cô ngồi xuống.

"Hay là...", Tâm ngập ngừng, "bác sĩ ở viện có gợi ý em đi gặp bác sĩ tâm lý, hay em cứ đi thử xem thế nào. Có lẽ nên nói chuyện để nhớ lại những gì trước khi xảy ra tai nạn, sẽ giúp giải tỏa tâm lý. Nếu em không nói được với ai khác, thì thử nói chuyện với bác sĩ xem."

"Ừ, chắc em sẽ thử", Thục ậm ừ. Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc trước vụ tai nạn, nhưng chưa bao giờ nói ra với Tâm, dù Tâm có gợi ra rất nhiều lần.

Hai cô gái ôm nhau ngồi rất lâu trong bóng đêm. Trời quang không một bóng mây, đường phố cũng vắng không một bóng người. Họ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú nhỏ li ti, lấp lánh, tô điểm cho tấm thảm nhung đen tuyền trở nên rực rỡ. Ánh trăng vằng vặc tỏa ra một vầng hào quang, soi tỏ bầu trời đêm bằng ánh sáng dịu nhẹ.

"Đẹp quá", Thục khẽ thốt lên.

"Ừ", Tâm gật đầu. Giữa thành phố náo nhiệt tràn ngập ánh đèn, lâu rồi cô chưa nhìn thấy nhiều sao như vậy.

"Một vì sao rớt xuống trong đêm...", Thục ngẫu hứng hát lên một câu hát của Tâm.

"Như anh đến ôm em bên thềm", Tâm nhìn Thục cười, hát tiếp câu hát.

Hai người nằm ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Họ cứ lặng im nhìn nhau rồi nhìn lên bầu trời.

"Mình làm gì bây giờ hả Tâm?", Thục lên tiếng hỏi. Cô biết cả hai đang có cùng một suy nghĩ.

Tâm quay ra nhìn Thục, khẽ thở dài.

"Tâm không muốn mình phải thanh minh, giải thích nhiều. Mình không làm gì sai hết. Thể hiện cho người ta thấy bằng hành động. Tâm nghĩ dần dần, mọi người sẽ hiểu. Hiểu rằng tụi mình vẫn vậy, vẫn là Tâm và Thục mà họ biết. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mình cứ làm việc như mình vẫn làm, Tâm tin là mình sẽ lấy lại được niềm tin ở mọi người", Tâm nói ra những gì cô đang suy nghĩ.

Thục gật đầu, cô đồng ý với những gì Tâm nói.

"Nhưng em vẫn nghĩ mình nên nói gì đó với người hâm mộ. Có lẽ sẽ là thiếu tôn trọng họ, nếu mình im lặng hoàn toàn", Thục ngỏ ý.

"Ừ, Tâm cũng nghĩ vậy", Tâm gật đầu, "mình viết cùng nhau nhé?"

"Bây giờ luôn được không?", Thục hỏi.

"Được...", Tâm chạy vào phòng lấy ra một mảnh giấy và cây bút chì. Cô với tay bật bóng đèn vàng ngoài ban công.

Rồi hai người bắt đầu viết. Không mất quá lâu để họ viết xong một bức thư hoàn chỉnh.

"Thân gửi các bạn, những người vẫn luôn yêu thương Mỹ Tâm và Hiền Thục,

Những ngày vừa qua có lẽ là những ngày khó khăn nhất mà Tâm và Thục đã từng trải qua trong cuộc đời. Chúng tôi biết hàng ngày vẫn luôn có rất nhiều những tin nhắn ủng hộ, những lời động viên tinh thần được gửi tới. Những tình cảm chân thành ấy, chúng tôi đều cảm nhận được. Các bạn đã là một động lực rất lớn giúp Tâm và Thục đứng vững qua sóng gió.

Các bạn à! Cuộc sống đôi khi thật khó lường trước, phải không? Một tác gia lẫy lừng đã từng nói, cuộc đời là một vở kịch và chúng ta chỉ là những con rối của số phận. Việc chúng ta là ai, chúng ta yêu ai, thật khó để tự mình quyết định. Cảm xúc vẫn luôn là cảm xúc, và tình yêu sẽ mãi là tình yêu.

Các bạn đến với Tâm và Thục, cũng vì những cảm xúc chân thành nhất. Âm nhạc đã đưa chúng ta đến với nhau, để rồi tình yêu gắn kết chúng ta lại qua một sợi dây vô hình không thể cắt đứt. Chúng tôi cảm kích, và vẫn luôn cảm thấy may mắn khi nhận được tình yêu thương từ các bạn. Trong trái tim, Tâm và Thục sẽ luôn giành cho các bạn một vị trí đặc biệt lớn lao.

Cuộc đời còn rất dài và có lẽ ai cũng cần những người yêu thương bên cạnh, cùng nắm lấy tay nhau để đi hết chặng đường ấy. Những người luôn giành cho chúng ta một tình thương vô điều kiện, yêu thương chính con người thật của chúng ta, dù dở hay, xấu đẹp.

Nhưng các bạn ơi, sống vì người khác là một điều mà chúng tôi không làm được! Nếu phải xin phép để được một lần ích kỉ, thì chúng tôi cũng xin được một lần sống cho bản thân mình.

Chúng tôi thấu hiểu cuộc đời nghệ sĩ như con tằm nhả tơ, là cống hiến và hi sinh hết mình. Nhưng đến cuối ngày, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chẳng ai có thể sống hộ cho chúng tôi.

Thư này thay cho lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi. Chúng tôi biết không phải ai cũng có thể chấp nhận sự ích kỉ này. Nhưng chúng tôi cũng muốn các bạn biết, rằng Mỹ Tâm và Hiền Thục vẫn sẽ mãi là của các bạn. Chúng tôi sẽ luôn ở đây, sẽ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ, cố gắng hết mình để không phụ lại những tình cảm mà các bạn đã giành cho chúng tôi suốt thời gian qua. Những tình cảm mà chúng tôi vẫn rất cần để có thể bước tiếp trên con đường này.

Cầu xin lòng vị tha từ các bạn, và bình yên cho tất cả chúng ta,


Sài Gòn, ba giờ hai phút sáng, với tất cả tình yêu thương,

Mỹ Tâm và Hiền Thục."


Đặt dấu chấm cuối cùng trên bức thư, Tâm ngẩng đầu lên nhìn Thục. Cô gật đầu hài lòng. Lá thư được viết từ tận đáy lòng, và họ cầu mong khán giả có thể cảm nhận được những gì chân thành nhất, để rồi cho họ một cơ hội.

"Dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ có nhau, phải không em?", Tâm hỏi, nhìn sâu vào mắt Thục.

Thục nhìn Tâm ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cô nhắm mắt, dựa đầu vào trán Tâm.

Tâm để ý thấy phản ứng của Thục nhưng không nói gì. "Đi ngủ thôi", Tâm nói, ngáp một hơi dài. Những ngày qua, cô chưa có đêm nào trọn vẹn.

"Tâm vào ngủ trước đi, em vẫn chưa buồn ngủ", Thục mở mắt, ngồi thẳng dậy.

"Đừng như thế mà, làm ơn...", giọng Tâm hơi vỡ ra, nghèn nghẹn. Khi mà Tâm cố gắng để lại gần thì chính Thục lại là người đang tạo ra khoảng cách. Lòng Tâm đầy phiền muộn.

Thục nhìn Tâm, ái ngại và miễn cưỡng.

"Không có em, Tâm không ngủ nổi. Vào với Tâm đi, đi mà...", Tâm gần như van nài.

Thục khẽ buông một hơi thở dài. Nhìn thấy sự chần chừ của Thục, nước mắt Tâm như muốn trào ra.

"Xin em... Tâm không biết em đang nghĩ gì... nhưng Tâm mệt mỏi lắm rồi", giọng Tâm như vỡ òa. Cô nhắm mắt, đưa tay lên ôm lấy trán. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Được rồi, được rồi, đừng vậy chứ, đâu có gì đâu", Thục nói vội, bất ngờ với phản ứng của Tâm. Cô không biết từ lúc nào Tâm để ý và nhạy cảm với từng thái độ của cô như vậy, việc mà trước đây không bao giờ có.

"Nào thì vào, vào ngủ thôi", Thục đưa tay lau giọt nước mắt, dụi đầu vào trán Tâm, thì thầm.

"Giận dỗi thế này, có chết tui không... Thiệt đáng sợ mà", Thục cau mày trêu.

Tâm bất ngờ mở mắt, vòng tay nhấc bổng Thục lên khỏi ghế. Thục la lớn, cười ngặt nghẽo.

"Mắc lừa rồi nha, giờ thì chạy đâu cho thoát", Tâm cười cho không khí bớt căng thẳng. Cô nhấc Thục lao vào phòng ngủ, đặt Thục nằm lên giường.

"Ahhh, đồ quá đáng", Thục cười ha hả.

Tâm nằm xuống bên cạnh, kéo chăn trùm kín đầu. Cả hai bỗng im bặt. Tâm nhìn Thục vài giây rồi hôn lên môi người yêu.

"Ngủ ngoan nhé, và đừng chạy đi đâu mất", Tâm thủ thỉ.

"Tuân lệnh", Thục cười, hôn chụt lên má Tâm.

Mệt nhoài, Tâm gần như chìm ngay vào giấc ngủ trong vòng tay ôm của Thục. Thục lặng im nghe từng tiếng thở đều dần của Tâm. Ánh trăng sáng rọi vào từ cửa sổ khiến Thục có thể nhìn thấy mặt Tâm khá rõ. Thục nhận ra người yêu cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, làn da có phần xám đi và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Những sóng gió trong suốt hai tuần qua hằn rõ trên khuôn mặt Tâm, khiến cô như già đi vài tuổi.

Thục ứa nước mắt vì quá thương Tâm mà không biết phải làm sao. Những suy nghĩ vẫn giằng xé trong lòng. Tâm cố tỏ ra bản lĩnh nhưng tâm hồn cô cũng mềm yếu và mong manh lắm. Làm sao đôi vai nhỏ bé kia có thể gánh vác nổi những chông gai trước mặt, rồi còn phải gồng gánh, chở che cho Thục nữa? Liệu Tâm có đủ mạnh mẽ mà đững vững qua tất cả không, hay cuộc đời sẽ độc ác đẩy cô xuống vực sâu? Tâm đã nói sẽ luôn ở đó đỡ lấy Thục, nhưng Thục thì không biết mình có đủ sức kéo Tâm vực dậy hay không, nếu Tâm không đủ kiên cường rồi gục ngã. Nếu Tâm đã khuỵu xuống thì có lẽ Thục cũng không chút sức mạnh nào để đứng lên được nữa, và rồi cả hai sẽ chẳng đi được đến đâu. Thục không biết liệu có khôn ngoan hơn, nếu hai người tự bước trên đôi chân của mình, bớt đi những gánh nặng của nhau. Khi đó, ít nhất một người mạnh mẽ hơn sẽ đi được đến đích.

Thục không biết nữa... Cô thực sự không biết phải làm sao.

(Còn tiếp)

-----

"Trăng lên em nhớ những lúc bên anh, lúc ta còn say đắm tình
Em trôi trong mơ mộng, hồn nhiên từ trong đôi mắt

Đêm ấy cũng giống đêm nay, ánh trăng vàng soi cuối đường
Thế nhưng đôi ta bây giờ, đã khác xưa...

Thà rằng mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn
Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh đã quá xa xôi."

                                                               (Gởi tình yêu của em, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net