Chapter 27: Dường như ta đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì đưa Thục ra ngoài, Quân dìu Thục vào phòng thay đồ để tránh những ánh mắt nhòm ngó. Căn phòng trống trơn. Tất cả mọi người đều đã ùa hết ra ngoài để chứng kiến vụ ẩu đả. Vừa vào đến nơi thì Thục thấy nôn nao, chóng mặt. Cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo. Quân chạy theo, vén tóc Thục cao lên rồi vuốt nhẹ lên lưng cô.

"Được rồi, từ từ thôi chị", Quân ân cần.

Sau khi đã nôn hết, Thục mới bắt đầu thở được bình thường trở lại dù đầu óc vẫn choáng váng. Quân muốn dìu Thục ra ngoài nhưng cô không chịu. Cô sợ lại nghe thấy những tiếng la hét, hò reo ầm ĩ. Ngồi trên nắp bồn cầu, Thục thở hổn hển, vẻ mặt thất thần, tái nhợt.

"Chị thấy thế nào rồi?", Quân đặt tay lên vai Thục hỏi han.

Thục nhìn Quân, không nói gì. Bất chợt, cô cúi mặt xuống, ôm lấy đầu gối rồi òa lên nức nở. Từng tiếc nấc dài khiến người Thục run lên, hoang mang, sợ hãi đến tột độ. Mọi việc xảy ra vượt quá sức chịu đựng của Thục, nhất là khi tâm lý của cô chưa hoàn toàn ổn định sau vụ tai nạn.

Quân quỳ xuống trước mặt Thục, vòng tay ôm trọn lấy người cô.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi chị", Quân tựa đầu vào trán Thục an ủi, để cho người chị thổn thức trên vai anh.

Vòng tay ôm chắc chắn của Quân làm Thục dần bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Tâm.

"Thục! Thục ơi, em ở đâu?", giọng Tâm như lạc đi.

Tâm mở toang cánh cửa nhà tắm. Nhìn thấy Thục an toàn, cô thở hắt ra, tưởng như trái tim nãy giờ mới có thể đập được trở lại. Nhưng Tâm cũng nhìn thấy mắt Thục đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thục đang dựa đầu vào vai Quân, hai tay ôm lấy người anh, run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Tâm như thắt lại, nhói đau.

"Thục...", Tâm ngập ngừng lên tiếng, giọng cô như sắp vỡ ra.

Thục ngẩng đầu lên nhìn Tâm, không nói gì. Tay cô vẫn không rời khỏi người Quân.

"Quân, em ra ngoài được rồi", Tâm nhìn Quân ra lệnh.

Nghe Tâm nói, Quân đưa ánh mắt nhìn Thục, dò hỏi. Thục chưa kịp trả lời thì Tâm đã tiếp:

"Chị nói em ra ngoài đi. Chị Thục để chị lo được rồi", Tâm lên giọng, hơi khó chịu. Sao Quân có thể nghĩ Thục sẽ sợ khi ở một mình với cô?

"Không sao đâu, em ra ngoài đi, chị không sao", Thục thều thào.

Quân đứng dậy nhìn Tâm, không nói gì. Không cả một cái gật đầu hay mỉm cười. Anh bước qua người Tâm đi ra ngoài.

"Cảm ơn Quân nhiều!", Thục nói với theo.

Tâm khép hờ cánh cửa nhà tắm lại sau lưng. Cô quỳ xuống trước mặt Thục, đưa tay lên ôm lấy mặt người yêu.

"Tâm xin lỗi em", Tâm cúi gằm mặt xuống, nghẹn cứng. Giọng cô run rẩy, không nói nên lời.

Thục nhắm mắt, hít một hơi dài. Cô đưa tay lên cầm lấy tay Tâm, kéo xuống. Thục nhận ra các khớp ngón tay Tâm sưng lên, hơi rỉ máu từ va chạm quá mạnh.

"Tâm làm gì thế này...", Thục hỏi, giọng chực vỡ ra. Cô liên tục hít lên từng hơi run rẩy để kìm lại cơn khóc.

"Tâm không biết nữa. Tâm thực sự không biết, Thục à... Tâm không biết", Tâm không kìm được nữa, cô gục đầu trên đùi Thục, òa lên nức nở.

"Tâm không biết mình làm sao nữa Thục à. Tâm phải làm sao bây giờ hả em? Phải làm sao bây giờ?", Tâm ôm lấy Thục, nấc lên từng hồi thổn thức. Cả người cô rung lên bần bật, tâm trí rối loạn, suy sụp và kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Tâm thấy mình như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm không lối thoát.

"Được rồi... không sao đâu", Thục đưa tay vuốt ve, an ủi nhưng Tâm vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô không thể ngừng cơn nức nở dữ dội, cả người vẫn run lên trông thấy, từng tiếng nấc kéo dài rồi nghẹn lại, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta phải rùng mình.

Thục cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt Tâm nâng lên, áp sát vào mặt cô.

"Shhh... shhh... ngoan nào, nín đi", Thục thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Tâm.

Tâm đưa tay bấu chặt lấy tay Thục, từng ngón tay run lên bần bật. Tim cô đập nhanh một cách điên cuồng, như thể nó muốn đưa cô lao xuống bờ vực thẳm. Tâm thấy như cô đang mất dần kiểm soát trên chính cơ thể mình. Tất cả các bộ phận trên người đều đau nhói.

"Tâm...Tâm không thở được", Tâm thều thào, ngắt quãng. Cô há mồm ra như cố để đớp lấy từng hạt không khí nhưng hơi thở rút ngắn và ngắt quãng. Mặt Tâm tái nhợt đi.

"Tâm.. Tâm! Nhìn em đi", Thục lên giọng, có phần hoảng hốt.

"Thở đi, nhìn em này, chỉ cần thở thôi. Cưng làm được mà. Làm theo em này", Thục tụt người đổi chỗ cho Tâm ngồi xuống, với tay mở cánh cửa nhà tắm. Cô nhìn thẳng vào mắt Tâm, làm động tác hít thở sâu để Tâm làm theo.

"Tâm...Tâm thấy khó chịu quá Thục à", Tâm khẽ nhắm mắt, giọng cô thều thào, nhỏ dần đi. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thục cũng yếu dần. Mọi thứ xung quanh Tâm như tối lại.

"Không được... Tâm, nhìn em này, mở mắt ra nhìn em đi", Thục gần như la lên. Cô rướn người ôm chặt lấy khuôn mặt Tâm, bắt Tâm nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ở lại đây với em. Đừng đi đâu cả. Tâm đã hứa sẽ không bỏ em một mình mà", Thục nhìn sâu vào mắt Tâm, nhấn mạnh từng chữ.

Tâm cố hết sức để nhìn vào Thục dù mắt cô gần như nhòe đi. Bất ngờ, Thục hôn lên môi Tâm. Một nụ hôn sâu thẳm, mãnh liệt và đầy thổn thức. Tâm tưởng như cô có thể cảm nhận một nguồn năng lượng bí ẩn truyền thẳng vào cơ thể mình. Nó khiến cô bừng tỉnh, các ngón tay có thể cử động trở lại. Tâm đưa tay lên đan vào tóc Thục, hôn lại người yêu. Cả thế giới đang tối dần bỗng bừng lên sáng lóa. Nụ hôn của Thục như tia sáng lóe lên cuối đường hầm, nó đã níu giữ Tâm lại bên bờ vực thẳm.

Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, thở cùng một nhịp.

"Tâm ổn không?", Thục hỏi.

Tâm gật đầu, tay vẫn ôm lấy Thục chặt cứng.

"Đừng làm em sợ như vậy nữa... làm ơn", giọng Thục lại nghẹn đi.

"Xin lỗi em... nhưng Tâm thực sự không biết mình đang làm sao nữa", Tâm thú nhận.

"Thôi được rồi, không sao đâu. Bây giờ đừng nghĩ nhiều quá. Về nhà, ngủ một đêm dậy sẽ thấy đỡ hơn."

Hai cô gái đỡ nhau đứng dậy. Giờ đây, họ chỉ biết dựa vào nhau mà bước đi. Chẳng còn ai đủ mạnh mẽ để chống đỡ cho người còn lại. Cả hai đều đã quá mệt mỏi, kiệt quệ và đầy những thương tích, cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ, nếu có một điều còn giúp họ sống sót cho đến giờ phút này, đó chỉ có thể là tình yêu.

Tâm và Thục dìu nhau quay trở lại phòng thay đồ thì thấy các nghệ sĩ đang ngồi đó chờ họ. Ai nấy đều mang một nét mặt lo lắng và căng thẳng. Tất cả những người khác đã ra về. Không gian đã tĩnh lặng trở lại. Nhìn thấy Tâm và Thục bước ra từ nhà tắm, các ca sĩ đều đứng cả dậy, nhường ghế lại cho hai người.

"Hai đứa ngồi xuống đi", anh Dũng và chị Nhung đỡ lấy Tâm và Thục ngồi xuống ghế. Trông họ như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Vài người đàn em đưa cho họ mỗi người một chai nước. Cả căn phòng lặng thinh, chỉ có những tiếng thở đầy căng thẳng.

"Bạn trẻ kia... thế nào rồi ạ?", Thục lên tiếng hỏi. Tâm đang ngồi thẫn thờ chợt nhớ ra, ngẩng mặt lên.

"Không sao đâu, chị cho người đưa nó vào viện kiểm tra rồi. Chắc không có gì nặng quá đâu", chị Nhung trả lời.

"Cảm ơn chị", Thục nói.

Thở dài một hơi, chị Nhung đáp lại:

"Không, chị phải xin lỗi hai em... Không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhẽ ra chị phải sắp xếp an ninh tốt hơn. Chị chủ quan quá. Là người tổ chức chương trình, chị xin lỗi Tâm và Thục rất nhiều", giọng chị Bống cũng bắt đầu nghèn nghẹn.

"Không phải lỗi của chị... Tất cả là tại em...", Tâm lên tiếng.

"Thôi được rồi", Quang Dũng ngắt lời, "chuyện đã xảy ra, bây giờ xin lỗi cũng chẳng để làm gì, quan trọng là sau hôm nay, mọi người đều rút ra được ít nhiều bài học. Có lẽ, còn quá sớm để hai đứa trở lại sân khấu."

"Cho em xin phép nói điều này được không?", Thục nhỏ nhẹ. "Việc hôm nay không phải lỗi của chị Bống, mà cũng không phải chuyện sớm muộn. Em và Tâm phải cảm ơn chị Bống mới phải. Nhờ có chị mà bọn em được trở lại sân khấu. Em đã rất vui và sẽ không hối hận, em nghĩ Tâm cũng vậy. Còn chuyện xảy ra... chỉ là không may. Chỉ là một trường hợp cá biệt thôi, mọi người đừng suy nghĩ gì nhiều, cũng đừng đổ lỗi cho nhau..."

"Đúng rồi, nên nhìn vào mặt tích cực. Hôm nay mọi người cổ vũ cho hai đứa rất nhiều mà, đừng vì một cá nhân mà nản chí", Mỹ Linh lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Hồng Nhung lên tiếng cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia và hứa sẽ tìm cách xử lý với truyền thông một cách êm đẹp nhất có thể. Sau đó, họ cùng nhau ôm một cái ôm tập thể, ôm trọn lấy hai cô em gái bé bỏng trong vòng tay. Cái ôm đầy ấm áp của những người đồng nghiệp đã tiếp thêm cho Tâm và Thục phần nào sức mạnh. Họ không biết mình có thể đi hết chặng đường dài hay không, nhưng ít nhất đêm nay, họ còn sống.

Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng khán giả đã ra về hết, chị Nhung tiễn Tâm và Thục ra tận xe. Ôm thật chặt hai người lần cuối, nước mắt chị cũng chảy ra. Đã có quá nhiều cảm xúc cho một đêm và mọi thứ xảy ra chỉ khiến sự gắn kết giữa họ trở nên bền chặt hơn. Hồng Nhung tự hứa với lòng rằng sẽ dùng tiếng nói của mình để bênh vực và bảo vệ cho hai cô em gái đến cùng.

Trên suốt cả chặng đường về nhà, Tâm và Thục không nói với nhau một lời nào. Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Họ muốn khóc nhưng dường như nước mắt cũng đã cạn khô. Thục thì vẫn hoang mang đến tận cùng với những biểu hiện của Tâm. Cô không biết mình phải làm gì để giúp người cô yêu. Tối nay, trong một giây phút, cô đã không còn nhận ra Tâm nữa. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến Thục sợ hãi.

Không chỉ có Thục không nhận ra Tâm, mà Tâm cũng không nhận ra chính mình. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn đêm mà không biết mình có sống nổi để nhìn thấy ánh nắng ban mai nữa hay không. Hình ảnh chiếc hố đen sâu thẳm đang nuốt lấy cô cứ vởn vơ trong tâm trí, và mỗi lần nghĩ đến nó, Tâm lại thấy như ngộp thở, khẽ giật mình. Thứ duy nhất còn giữ cô lại với thực tại là bàn tay Thục đang nắm chặt, dù không nói câu gì. Tâm muốn nói gì đó với Thục, muốn nói lời xin lỗi, muốn trấn an, muốn hứa với Thục rằng cô sẽ không làm như vậy nữa, rằng cô sẽ bảo vệ và chăm sóc Thục. Những lời mà bấy lâu nay cô vẫn nói.

Nhưng Tâm không thốt ra được một lời nào. Cô nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Thục khi nhìn cô trong cơn thịnh nộ. Cô cũng không dám chắc mình có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho Thục nữa hay không. Nếu một ngày nào đó, cô nổi nóng rồi chính cô sẽ làm Thục bị thương thì sẽ ra sao? Nhìn xuống những khớp ngón tay tấy đỏ, Tâm tự thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Trong một phút giây, cô đã biến thành một con thú dữ, ngông cuồng và tàn bạo. Cô đã đẩy ngã Thục rồi bỏ rơi Thục một mình trong đám đông hung hãn. Tâm không nói nổi lời xin lỗi, vì không biết mình có xứng đáng được tha thứ hay không.

Điều khiến Tâm sợ hãi nhất chính là việc cô nhận ra niềm tin của cô với tình yêu của Thục đang lung lay. Liệu cô có đang quá mù quáng như người thanh niên kia nói? Tâm có thể mất đi sự nghiệp và mối quan hệ với gia đìn cô có thể xấu đi, cô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng tối nay, Tâm cảm thấy như cô đã mất đi chính bản thân mình. Cô nhớ một ai đó đã nói với cô rằng, khi tình yêu khiến ta đánh mất bản thân là lúc ta cần phải nhìn nhận lại về tình yêu ấy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà. Hai người lặng lẽ ra khỏi xe, bước vào thang máy rồi vào nhà mà vẫn không nói với nhau một câu nào. Thục vào bếp lấy đá để chườm tay cho Tâm. Khi cô quay trở lại phòng khách thì đã không thấy Tâm đâu nữa.

-------

Tâm ngồi vắt vẻo trên gác mái của tòa nhà 28 tầng. Cô vẫn hay leo lên đây ngồi mỗi khi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Không phải là người sợ độ cao nhưng Tâm vẫn thường tránh cúi đầu nhìn xuống vì mỗi lần như vậy lại cảm thấy rờn rợn. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất từ tòa nhà thẳng đứng, cao đến choáng ngợp. Cô nhìn xuống con đường bên dưới, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhảy xuống từ độ cao này. Đêm đã rất khuya, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua. Không gian không một tiếng động. Cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Tâm tự hỏi, đêm nay nếu cô chết, liệu họ có hay biết không?

Nhắm mắt, hình ảnh chiếc hố đen lại hiện về, lần này Tâm thấy cô tụt sâu vào nó hơn, đến khi ngực cô cũng bị nuốt trọn khiến cô không thở được. Giật mình mở mắt, Tâm choáng váng khi nhìn xuống phía dưới. Hai tay níu vội vào thành lan can giữ chặt, Tâm thở hắt ra. Trời đêm se lạnh mà mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán Tâm, dù cô thấy người lạnh toát.

"Em ngồi cùng được không?", tiếng Thục làm Tâm giật mình. Thục đã leo lên nóc nhà từ lúc nào. Tâm quay lại nhìn Thục, bất ngờ vì tưởng đây là chỗ bí mật chỉ mình cô biết.

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Em đã nói là không giấu em được gì đâu mà", Thục leo lên lan can ngồi cạnh Tâm, dù không dám nhìn xuống vì nó làm cô ớn lạnh. Tâm không nói gì.

Thục ngửa tay ra trước mặt Tâm. Ngập ngừng một giây, Tâm cũng nắm lấy. Thục siết chặt bàn tay lạnh toát. Cô biết Tâm đang sợ. Bình thường, tay Tâm luôn rất ấm.

"Cái đầu nhỏ bé kia, đang nghĩ gì vậy?", Thục gợi hỏi.

Tâm không nói gì, chỉ nhìn về trước mặt, tránh ánh mắt của Thục, rồi lại nhìn trân trân xuống đường.

"Tâm có bao giờ thấy mệt không?", Thục lại hỏi.

"Hả?", Tâm không hiểu Thục muốn nói gì.

"Có bao giờ Tâm thấy mệt mỏi với việc phải cứ phải giả vờ rằng mình ổn không?"

Tâm lặng đi mất mấy giây.

"Không... Tâm không ổn", giọng Tâm nhẹ bẫng. Có điều gì đó nhẹ nhõm khi Tâm thú thật với lòng mình và với Thục rằng cô không ổn. Bao lâu nay, cô vẫn cứ diễn vở kịch ấy. Có lẽ mọi thứ xảy ra là cách mà cơ thể cô lên tiếng phản đối và cầu cứu. Chuyện hôm nay, chỉ là giọt nước làm tràn ly.

"Nói với em đi", Thục đặt tay lên cằm Tâm, xoay mặt cô nhìn về phía mình.

"Thục à", Tâm khẽ nói.

"Em nghe nè?"

"Đêm nay, Tâm có thể về nhà được không?"

"Về nhà?", Thục ngạc nhiên với câu hỏi của Tâm.

"Mình có thể không ở cạnh nhau đêm nay được không? Chỉ đêm nay thôi...", Tâm ngập ngừng, không nhìn vào mắt Thục.

Thục hơi sững sờ trước câu nói của Tâm. Trước giờ, Tâm chưa bao giờ đề nghị điều này, kể cả khi hai người cãi vã. Cô không hiểu trong đầu Tâm đang nghĩ gì.Chỉ biết rằng câu hỏi của Tâm khiến Thục phần nào bị tổn thương.

"Em có nói gì sai không...?", Thục dò hỏi.

"Không. Không phải vậy...", Tâm khẳng định.

"Vậy thì mình cứ ngồi đây thôi. Ngồi đây và không nói gì cũng được. Tâm không cần nói gì nếu Tâm không muốn..."

"Thục à", Tâm ngắt lời.

"Làm ơn, chỉ đêm nay thôi", Tâm ngẩng lên nhìn Thục.

Thẫn thờ, Thục buông rơi bàn tay Tâm đang nắm, quay ra tránh ánh mắt của Tâm. Liếc nhìn Thục đầy áy náy nhưng Tâm vẫn leo xuống khỏi lan can.

"Thục à", Tâm gọi nhưng Thục không quay ra.

"Ở đây chờ Tâm về nhé. Đừng đi đâu cả", giọng Tâm nghèn nghẹn.

Thục không nói gì. Sao Tâm có thể bỏ đi rồi bắt Thục ở trong căn nhà này một mình, sau tất cả những gì vừa xảy ra trong đêm nay?

Khẽ thở dài, Tâm quay đầu đi về phía cầu thang. Bất chợt, linh tính mách bảo và một ý nghĩ ập đến làm Thục giật mình. Cô quay phắt lại, la lớn:

"Tâm!"

Tâm dừng bước, quay lại nhìn Thục.

"Tâm có chắc là Tâm sẽ ổn không? Một mình?", Thục hỏi.

"Không...", giọng Tâm nghẹn lại, "Tâm không chắc...". Cô không thể nói dối Thục được nữa.

"Tâm à, đừng đi. Đừng làm em sợ", giọng Thục như vỡ òa. Cô tụt khỏi lan can, toan chạy đến chỗ Tâm. Nhưng Tâm lùi lại một bước, giơ tay ra phía trước ngăn Thục đến gần.

"Làm ơn đi em... đêm nay, Tâm cần được một mình", Tâm nói mà không dám nhìn vào mắt Thục.

"Tâm nói sẽ quay lại, đúng không?", Thục nói. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra.

"Ừ..."

"Vậy thì hứa với em đi. Hứa với em là Tâm sẽ quay lại. Em sẽ ở đây chờ Tâm, không đi đâu hết. Nhìn vào mắt em mà hứa với em đi."

"Thục... Tâm xin lỗi em...", Tâm nói rồi quay đầu lại chạy thật nhanh.

"Tâm à!!", Thục gào lên, chạy với theo Tâm.

Tâm ôm chặt lấy miệng để không òa lên nức nở. Cô chạy một mạch xuống cầu thang mà không quay đầu nhìn lại. Cô không biết mình đang làm gì nữa. Cô chỉ biết cô không thể đối mặt với Thục lúc này. Mọi thứ trước mắt đều quá sức và Tâm muốn chạy trốn tất cả.

"Tâm!! Dừng lại nghe em đi. Em sẽ để cho Tâm đi, nhưng làm ơn nghe em nói đã", Thục vừa đuổi theo Tâm, vừa cố gọi với theo.

"Hứa với em là Tâm sẽ sống đi!!", Thục thét lên từng chữ mà người run lên vì sợ. Cô thực sự không biết Tâm đang nghĩ gì.

Tâm đứng sững, điếng người khi nghe câu nói của Thục. Cứ như thể Thục đang đọc được từng suy nghĩ của cô.

"Tâm không quay lại với em cũng được. Nhưng làm ơn, đừng làm gì dại dột. Nếu không ổn thì ít nhất cũng sống nhé? Vì em, vì mọi người. Qua đêm nay thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn mà!", Thục gào lên trong nước mắt.

Tâm quay lại nhìn Thục đang run rẩy và thổn thức. Không thể kìm lòng, Tâm quay lại vòng tay ôm lấy Thục.

"Tâm sẽ không sao đâu", Tâm nói dối. "Nín đi em. Nhìn em thế này, Tâm không đi được."

"Ở lại với em đi", Thục van nài.

"Thục à, Tâm cần có thời gian suy nghĩ", Tâm nhìn vào mắt Thục.

"Suy nghĩ chuyện gì?"

"Chuyện... Chuyện của chúng mình", Tâm không biết mình đang nói thật hay nói dối. Cô chỉ biết chắc rằng khi cô nói vậy, Thục sẽ để cô đi.

Nghe Tâm nói, Thục buông thõng cánh tay. Cô không còn gì để nói thêm nữa. Tâm hôn lên trán Thục thật nhanh rồi quay đầu lại bước đi, đưa tay gạt vội dòng nước mắt đang tuôn trào.

Thục thẫn thờ nhìn theo từng bước đi của Tâm.

Cô tự hỏi đây có phải là kết thúc.

(Còn tiếp)

-------

"Còn yêu nhau nữa không?
Trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau..."

(Dường như ta đã, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net