Chapter 28: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng Tâm xa dần rồi mất hút, Thục ngồi ụp xuống, ôm lấy đầu gối mà nấc lên từng tiếng. Cả người cô run lên vì sợ. Cô sợ Tâm sẽ bỏ cô mà đi.

Bậc cầu thang nối tầng áp mái và nóc nhà tối om, ớn lạnh. Thục đứng dậy, thẫn thờ bước từng bước xuống dưới. Mở cửa căn nhà, không gian đã từng ấm áp giờ đây lạnh tanh, u uất. Vừa bước vào, Thục đã biết mình sẽ không ngủ nổi. Cô chưa bao giờ qua đêm một mình ở đây.

Cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ Tâm chỉ cần khoảng trống để suy nghĩ về chuyện xảy ra, và vài tiếng nữa thôi khi ánh nắng ban mai đầu tiên hé lộ, mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến ánh mắt của Tâm lúc quay đầu bước đi, Thục lại thấy lạnh hết sống lưng. Linh tính mách bảo khiến lòng Thục như lửa đốt. Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại đôi. Định bấm gọi nhưng lại ngập ngừng, Thục quyết định soạn tin nhắn gửi Tâm.

"Gắng lên nhé, cô gái mạnh mẽ của em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa đấy. Dù có bao lâu, em cũng sẽ đợi Tâm. Em sẽ không đi đâu hết. Vì em tin Tâm sẽ không thất hứa. Em yêu Tâm rất rất nhiều."

Mở ngắn kéo tủ, Thục lấy ra chuỗi mân côi. Cầm nó trong tay, cô quỳ xuống một bên giường, nhắm mắt lại và đọc kinh cầu nguyện. Cô cầu xin Chúa trời sẽ ở bên và che chở cho Tâm vào giây phút yếu đuối này, khi mà cô không thể ở bên cạnh người cô yêu.

Trong căn nhà trống vắng và không gian lặng im đầy tang tóc, chỉ có tiếng kinh cầu khe khẽ và bóng dáng một cô gái quỳ gối, cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run lên trong đêm tối mịt mùng, lạnh lẽo mà không có một bàn tay vuốt ve, che chở. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh ngấm vào tận xương tủy, và hơn cả là nỗi hoang mang sợ hãi đến tột cùng khi không biết điều gì sắp xảy ra, khiến cô gái ấy không thể nào chợp mắt. Cô sợ khi cô chìm vào giấc ngủ, mọi thứ cô có sẽ vuột ra khỏi tầm tay mà cô không thể nào níu giữ. Thục cứ quỳ mãi như vậy và để cho những dòng kinh giúp cô đôi phần bình tâm lại, quỳ cho đến khi hai đầu gối mỏi rã và cơ thể gần như kiệt quệ. Nhưng nếu phải làm vậy để Chúa nghe được lời cầu cứu của cô, thì Thục sẽ không để mình gục xuống.

***

Tâm mở cửa bước vào căn biệt thự của mình. Căn nhà trống không, lạnh lẽo. Cả tháng nay cô không ngủ lại đây, chỉ ghé qua đôi lần lấy vài đồ đạc. Một lớp bụi mỏng bám trên các món nội thất, và bó hoa trên bàn đã héo khô từ lúc nào. Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần nhưng Tâm không để ý.

Tâm không còn khóc nữa. Trên cả chặng đường về đây, đầu óc cô gần như trống rỗng. Cô không nghĩ được gì, cũng không cảm thấy gì. Không buồn đau hay sợ hãi. Cứ như thể chiếc hố đen kia đang chiếm dần lấy cả tâm trí lẫn cơ thể cô, còn cô thì đã không còn chút sức lực nào để giành giật lại quyền kiểm soát. Tâm gần như buông thả và để cho bản thân chìm dần xuống đáy vực tối đen và sâu thẩm. Cô không biết điều gì đang giúp cô vẫn thở. Nhưng mỗi hơi thở đều là một nỗ lực, nặng nề và vất vả. Nó khiến Tâm thấy đau, dù không biết đau ở đâu. Tâm tự hỏi nếu cô ngừng lại không thở nữa, liệu cảm giác ấy có biến mất.

Bước qua cây đàn piano ra phía hồ bơi, Tâm với tay bật dãy đèn xung quanh hồ. Những ánh đèn màu xanh dương không sáng hẳn mà le lói, tạo thành một vầng sáng huyền bí bao quanh, phản chiếu lên mặt hồ lấp lánh. Một cơn gió thổi tới làm mặt nước khẽ rung động, kéo theo những tia sáng dịu nhẹ, khiến chúng nhảy múa, nhập nhòe như ảo ảnh. Vài chiếc lá cây rụng xuống, dạt trôi trên mặt bể, mỗi lần gió thổi chúng lại ngập xuống, rồi lại ngoi lên, lật đi lật lại không kiểm soát.

Tâm cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ. Cô không nhận ra mình nữa. Tâm với tay gạt trên mặt nước khiến hình ảnh nhòe đi rồi tan biến hẳn. Không nghĩ gì, Tâm cởi bộ quần áo đang mặc, rồi bước từng bước xuống hồ. Làn nước lạnh cóng chạm vào da thịt khiến người cô run lên, tê tái. Nhưng Tâm không dừng lại. Cô muốn để cho những tê cóng trên thể xác giúp cô quên đi nỗi đau tinh thần. Tâm tiếp tục bước xuống, để cho làn nước bao bọc lấy từng phần cơ thể, lên tới quá ngực, đến khi chỉ còn lại khuôn mặt. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp hơn.

Một cảm giác rát cháy ở bàn tay phải. Xòe tay giơ lên trước mắt, Tâm thấy những vết xước ở các khớp ngón tay vẫn đang rỉ máu. Nhắm mặt lại, Tâm há miệng, hít vào một hơi đầy buồng phổi rồi ngụp đầu xuống nước.

Nước lạnh làm cho từng tế bào trên cơ thể Tâm như đóng băng. Đầu óc và tứ chi đều như tê liệt. Cảm giác đau đớn cũng biến mất. Trong giây lát, cứ như thể mọi dây thần kinh cảm giác trên người cô đều đã ngừng hoạt động.

Co người lại, Tâm để cho mình chìm dần xuống đáy bể. Ánh sáng chiếu qua mi mắt mờ dần. Càng chìm xuống sâu, mọi thứ càng tối lại. Khi Tâm thở ra hết không khí trong phổi cũng là khi cơ thể cô chạm xuống đáy bể lạnh ngắt. Tâm bắt đầu cảm thấy một cảm giác bỏng cháy trong lồng ngực, nhưng cô nhắm mắt và cố quên nó đi. Cô không muốn ngoi lên mặt nước, vì biết rằng cảm giác đau đớn trong từng hơi thở sẽ quay trở lại.

Khi những dưỡng khí cuối cùng trong phổi dần cạn kiệt là lúc mọi giác quan lần lượt buông xuôi. Não cô hoàn toàn đóng băng. Mọi bộ phận trên cơ thể không còn chút sức lực để chống cự, cảm giác bỏng cháy ở ngực cũng dần biến mất. Tâm không còn thấy đau nữa. Cô không cảm thấy bất cứ thứ gì.

Tâm lịm đi, mất dần mọi ý thức. Tia sáng le lói cuối cùng trước mắt vụt tan.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

----

Cả thế giới tối om bỗng như bùng lên, sáng rực và chói lóa. Sự thay đổi ánh sáng quá đột ngột làm mắt Tâm nheo lại. Cô định đưa tay lên che lấy mắt, để chìm lại vào bóng đêm dễ chịu kia, thì một âm thanh bớt chợt làm cô giật mình.

"TÂM!!"

Là tiếng thét của Thục. Tiếng thét thất thanh, như một lời cầu cứu đầy sợ hãi.

Tâm mở mắt ra dù ánh sáng làm mắt cô đau nhói. Cô không biết mình đang ở đâu. Cô cũng không nhìn thấy Thục.

"Tâm! Cứu em với...", tiếng Thục thều thào, nhỏ dần rồi vụt tắt.

"Thục? Thục!! Em ở đâu??", Tâm la lớn, chạy về phía tiếng gọi của người yêu. Ánh sáng quá rực rỡ khiến mắt Tâm như mù lòa. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt, nhưng cô vẫn chạy về phía trước.

"Thục!! Em ở đâu?", Tâm gào lên.

Rồi Tâm nhìn thấy Thục. Bờ vai trần gầy gò và trắng toát. Thục quay lưng về phía Tâm, bước tới một khoảng trời rộng đầy nắng. Dù không nhìn thấy mặt nhưng Tâm nhận ngay ra mái tóc dài đen nhánh của người yêu. Dù là trong giấc mơ, Tâm cũng có thể nhận ra mái tóc ấy.

Dù là trong giấc mơ...

Tâm đứng sững người lại. Hình ảnh trước mắt quá quen thuộc, như một giấc mơ đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Tâm lại chạy theo Thục, gào thét gọi tên người yêu nhưng cô không quay lại. Mỗi lần như vậy, Tâm lại thấy đau như có thể chết đi. Mỗi lần Tâm để bàn tay Thục tuột ra khỏi tầm nắm, cô lại thấy như một mảnh tâm hồn mình vừa vỡ vụn.

Chợt như bừng tỉnh, Tâm lao về phía trước. Cô không thể để mất Thục một lần nữa. Cô đuổi theo dù ánh sáng vẫn làm mắt cô nhức nhối. Tâm đưa tay cố nắm lấy mái tóc dài của Thục, thứ duy nhất cô có thể nhìn rõ. Nhưng mỗi lần Tâm tưởng như đã có thể nắm lấy thì nó lại trôi đi, như thể Tâm sẽ không bao giờ chạm đến. Kiệt sức, Tâm ngã quỵ xuống, không còn thở nổi. Bằng tất cả sức lực còn lại, Tâm thét lên một tiếng cuối cùng.

"THỤC!! EM ĐỪNG ĐI!!"

Nhưng Thục không quay lại. Cô dường như không nghe thấy. Hoàn toàn kiệt quệ, Tâm gục xuống. Và mọi thứ lại chìm vào bóng đêm.

---

Tâm lao như một mũi tên lên mặt nước, há miệng ra giành giật lấy sự sống. Hai tay ôm lấy lồng ngực bỏng rát đang gào thét đòi dưỡng khí, Tâm ngửa đầu, rít lên từng hơi dồn dập. Tim cô đập nhanh như không có lối thoát, nó như một cơ chế tự vệ cuối cùng, đánh thức bản năng sinh tồn của cơ thể khi trí não cô đã muốn buông xuôi.

Phải mất vài phút, hơi thở mới bắt đầu chậm lại dần và Tâm có thể cử động được. Cô nuốt nước bọt nhưng miệng và cổ họng đều khô ran. Thở hổn hển, Tâm đứng sững nhìn xuống cơ thể trần trụi, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Trong giây phút giành giật sự sống, cô đã nhìn thấy Thục, nghe thấy tiếng cầu cứu của cô gái ấy. Thục đã cứu sống cô. Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tâm trí cô đã gọi tên Thục. Trái tim cô đã cũng từ chối buông xuôi, bởi có lẽ, cô cần Thục và Thục cần cô. Họ cần nhau để sống.

Tâm sực nhớ lại những gì cô đã nói với Thục trước khi bỏ đi, nhớ cánh tay buông thõng và ánh mắt thẫn thờ của Thục. Tâm không muốn khiến Thục tưởng rằng Tâm muốn rời bỏ cô. Tâm không thể để mất Thục một lần nữa, sau tất cả những gì xảy ra. Gần như cuống cuồng, Tâm lao lên bờ, mặc lại quần áo. Cô cần phải gặp Thục ngay lúc này, nói với Thục rằng cô sẽ không đi đâu nữa cả.

Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Tâm vội vàng mở ra. Đọc dòng nhắn nhủ của Thục, Tâm mỉm cười.

"Tâm làm được rồi Thục à. Tâm đã sống. Tâm về với em ngay đây. Chờ Tâm em nhé", Tâm lẩm bẩm nói với chính mình. Cô định bấm gọi Thục thì chiếc điện thoại hết pin, tắt ngấm.

"Không... Đồ quỷ!", Tâm la lên. Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, cô lao ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Nhìn thấy chiếc taxi đầu tiên chạy đến, Tâm lao ra trước làm chiếc xe thắng gấp. Chưa kịp để người tài xế nói gì, Tâm mở cửa xe leo lên, yêu cầu anh chạy nhanh nhất có thể.

Tâm chạy như bay lên căn hộ của hai người, thầm cầu xin cho Thục còn vẫn ở đó. Mở tung cách cửa lao vào nhà, Tâm sững lại khi nhìn thấy Thục đang quỳ gối, hai tay đặt trên giường, nắm lấy chuỗi mân côi, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Hình ảnh ấy làm tim Tâm khẽ nhói đau. Cô tự hỏi có phải Chúa đã mang những lời nguyện cầu của Thục đến với cô khi cô cần chúng nhất.

"Thục..."

Nghe thấy tiếng Tâm, Thục thả buông chuỗi mân côi trên tay. Quay đầu lại, mắt cô ngay lập tức nhòe đi. Người cô yêu tàn tạ và ướt nhẹp, nhưng còn sống. Tâm đã giữ đúng lời hứa. Cô đã quay về.

Nghẹn lại một giây, Thục lao đến như tên bắn, ôm chầm lấy Tâm. Những ngón tay bấu chặt, Thục siết vòng tay ôm ghì lấy Tâm như để Tâm không đi mất một lần nữa. Vùi mặt trên vai Tâm, Thục òa lên nức nở, trút hết bao lo lắng, tủi hờn.

"Tâm xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm", Tâm nghẹn ngào, siết chặt vòng tay ôm lấy người Thục đang run rẩy. Hai người quỳ xuống, thổn thức trong vòng tay của nhau.

Khi đã bình tĩnh lại, Thục đưa tay áp vào má Tâm, nhìn ngắm khuôn mặt phờ phạc của người yêu. Tóc Tâm vẫn còn ướt sũng nước.

"Tâm đã làm gì thế này?", Thục hỏi, đưa cả hai tay ôm lấy mặt người yêu.

"Tâm... Một ngày nào đó, Tâm sẽ kể em nghe...", Tâm ngập ngừng, cúi xuống, đưa tay lên áp ngoài tay Thục, dựa bờ má lạnh cóng lên tay người yêu.

"Thục à... Nghe Tâm nói được không em?", Tâm hỏi, mắt vẫn nhìn xuống.

"Em lúc nào cũng sẵn sàng nghe Tâm nói hết", Thục đưa tay nâng cằm Tâm lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đêm nay... Tâm tưởng mình sẽ chết....", giọng Tâm nghẹn lại. Nghe thấy chữ ấy, Thục nấc lên một tiếng, thở hắt ra, run rẩy. Cô đã không tự tưởng tượng ra mọi thứ.

"Tâm... Tâm đã rất sợ. Tâm muốn chạy trốn mọi thứ. Tâm không biết mình có đủ can đảm để nắm lấy tay em nữa không... Tâm đã muốn bỏ cuộc... Muốn buông xuôi tất cả. Tâm đã không muốn sống nữa, vì chỉ thở thôi cũng thấy đau...". Nói đến đây, nước mắt Tâm cũng rơi lã chã.

"Tâm à, Tâm đừng nói nữa được không...", Thục òa khóc ôm chầm lấy Tâm.

"Tâm đừng nói nữa, tim em đau. Em không chịu nổi", Thục nấc lên từng hơi dài. Tại sao Tâm của cô có thể ra nông nỗi này mà trước đó cô không hề hay biết? Trái tim Thục thắt lại khi nghĩ đến những tình huống đã có thể xảy ra. Nếu đêm nay, Tâm có mệnh hệ gì, thì đó là lỗi của Thục. Cô sẽ không thể sống nổi với chính bản thân mình, và sẽ mang tội với cả thế giới, một tội lỗi mà cô không bao giờ có thể chuộc lại. Thục nghĩ đến gia đình Tâm, đến những người hâm mộ, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Và cô cũng không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình.

"Thục à... Nhưng Tâm đã vượt qua được. Lúc ấy, Tâm chỉ nghĩ đến em thôi. Tâm đã nghĩ mình phải sống vì em. Tâm sẽ không để em một mình. Tâm sẽ sống vì em Thục à", giọng Tâm như có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào.

Càng nghe Tâm nói, Thục càng không thể kìm lại những giọt nước mắt. Cô thấy lòng đau nhói khi phải nói ra những lời mà cô biết Tâm không muốn nghe.

"Tâm à, Tâm ngốc lắm. Tâm phải sống vì bản thân mình, chứ đừng sống vì em. Thời gian qua, Tâm sống vì em, rồi Tâm có thấy chuyện gì đã xảy ra không? Chính vì Tâm sống vì em mà mới ra nông nỗi này", Thục nói trong nước mắt.

"Thục à, em đừng nói vậy. Không phải lỗi tại em đâu", Tâm khẳng định. Cô biết Thục đang tự dặn vặt bản thân.

"Không phải tại em thì tại ai? Nếu không có em thì mọi chuyện đã không đi xa đến thế này."

"Nếu không có em...", Tâm hơi lên giọng. "Nếu không có em... thì đêm nay... Tâm đã chết rồi."

Thục sững người khi nghe Tâm nói. Cô nhìn Tâm, rồi bất ngờ đưa tay đánh vào người Tâm liên tục không ngừng.

"Đồ ngốc! Tâm ngốc lắm Tâm có biết không?! Làm ơn đừng nói những câu như vậy nữa! Tâm muốn em đau lòng đến chết hả?", Thục thét lên, run rẩy và hoảng loạn. Tâm vớ lấy hai tay Thục giữ lại, rồi ôm Thục vào lòng, siết chặt.

"Được rồi. Bĩnh tĩnh lại đi em. Tâm không nói nữa. Tâm xin lỗi", Tâm giữ chặt cổ tay Thục, thủ thỉ dỗ dành. Thục không chống cự nữa, buông thõng hai tay, ngả đầu trên ngực Tâm thổn thức. Ôm chặt lấy người yêu, Tâm để cho Thục nức nở trên người mình. Cả hai người cứ ngồi tựa vào nhau như vậy thật lâu, lặng nhìn màn đêm cứ thế trôi qua.

Khi Thục đã bình tĩnh trở lại, Tâm bế Thục lên giường, dù chính cô cũng chẳng còn chút sức lực nào trong cơ thể. Toan đưa tay kéo chiếc rèm cửa sổ, Tâm nhận ra trời đã gần sáng, những tia nắng ban mai bắt đầu le lói. Trong lòng cô bỗng lóe lên những hi vọng. Nhìn Thục thiu thiu ngủ trong vòng tay, một nguồn sinh lực sống ở đâu kéo đến trong Tâm, tràn trề và mãnh liệt.

Người ta thường nói, những gì không giết chết được bạn sẽ chỉ khiến bạn mạnh mẽ lên. Đêm nay, Tâm là người chiến thắng. Cô đã sống để nhìn thấy ánh mắt trời. Thử thách quá lớn mà số phận đẩy tới cuộc đời cô đã gần như khiến cô gục ngã, nhưng trong giây phút định mệnh ấy, tình yêu đã níu cô ở lại. Bất giác, Tâm chẳng thấy sợ hãi bất cứ một điều gì nữa. Nếu cô đã chiến thắng được thần chết, thì chẳng còn gì có thể hạ gục được Tâm. Chỉ cần có Thục, chỉ cần có tình yêu, Tâm sẵn sàng đối mặt với tất cả.

(Còn tiếp)

------

"Mắt một màu tối,
Giữa đêm hoang vu dường như hấp hối...
Khóc rồi em khóc,
Chẳng ai bên em sẻ chia những vui buồn."

(Đêm dài, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net