Chapter 32: Cuốn tiểu thuyết buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tin là ba mẹ sẽ nhìn thấy con người thật của Thục và tình cảm chân thành của cô giành cho Tâm.

"Chị này...", Tâm lên tiếng.

"Sao bé?", chị Quý hỏi.

"Lúc nãy, em nói gì quá đáng lắm hả?", Tâm vẫn chưa biết mình nói gì sai đến mức ba mẹ và Thục đều bực mình đến vậy.

"Không phải quá đáng... nhưng em vội vàng quá bé à. Em còn chưa chính thức giới thiệu Thục với mọi người, hơn nữa em biết ba vẫn còn giận, mà em đã nói vậy rồi."

"Nhưng đến Thục cũng giận em nữa. Em không hiểu...", Tâm băn khoăn.

"Thục nói sao?"

"Thục hỏi em đã bao giờ hỏi ý kiến em ấy chưa hay em tự quyết định..."

"Vậy em đã hỏi nó chưa?", chị Quý trả lời tỉnh bơ.

"Hỏi gì cơ?", Tâm vẫn không hiểu.

"Cái con bé này, ngơ ngơ vậy. Em nói với Tibon là Thục sẽ thành cô của nó. Nghĩa là em muốn cưới nó đúng không? Vậy em đã hỏi ý kiến nó chưa?"

Tâm đứng sững người. Giờ thì cô mới hiểu vì sao Thục lại phản ứng như vậy.

"Đừng bảo em chưa nói chuyện với nó nha?", chị Quý hỏi.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện kết hôn chứ chuyện gì?"

"Chưa, nhưng em..."

"Trời, sao ngây thơ vậy bé? Chưa hỏi mà em nói như vậy chẳng phải em tự quyết định rồi còn gì? Em phải nghĩ đến cảm giác của nó với chứ. Đừng có cho rằng lúc nào mọi người cũng nghĩ giống em, kể cả Thục cũng vậy. Em phải nói chuyện với nó nhiều hơn, bé à. Nói cho nó em đang nghĩ gì, hỏi xem nó đang thấy ra sao", chị Quý khuyên nhủ.

"Dạ, em biết rồi", Tâm gật đầu. Cô nhận ra mình đã buột miệng nói mà không suy nghĩ trước. Đơn giản vì Tâm vẫn luôn nghĩ cô sẽ biến Thục thành một thành viên trong gia đình cô. Với Tâm, không có nghi ngờ gì về việc đó cả, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Tâm chạy lại túi xách, lấy ra một món đồ. Nó là thứ mà cô đã bí mật lựa chọn và chuẩn bị trong những lần bị Thục bắt gặp lén lún lên mạng hay đi ra ngoài mà không rõ lí do. Nhìn trân trân vào món đồ trên tay, Tâm biết rõ mình phải làm gì với nó.

Vừa lúc đó thì Thục bước xuống cầu thang, làm Tâm giật mình nhét vội món đồ lại trong túi. Thục đi một mình, không có ba hay mẹ Tâm đi theo. Thấy mắt Thục đỏ hoe, Tâm vội vàng chạy lại, ôm chặt lấy người yêu.

"Sao, ba mẹ Tâm nói gì làm em buồn hả?", Tâm lo lắng hỏi.

"Không...", Thục chối, cúi xuống tránh ánh mắt của Tâm.

"Không thì sao em lại khóc? Nói Tâm nghe đi."

"Mình nói chuyện sau được không?", Thục năn nỉ.

"Có chắc là em không sao không?"

"Chắc. Em không sao thật mà", Thục khẳng định để Tâm chịu buông tha.

Tâm và Thục bước xuống nhà thì mọi người đã đều ăn xong, dọn bát đĩa vào bếp. Thục muốn giúp rửa dọn nhưng các chị nhất định không cho. Tâm kêu mệt nên xin phép về trước, nhờ chị Quý chào ba mẹ rồi nói là sáng mai sẽ quay lại trước khi về Sài Gòn. Thục ôm chào tạm biệt bọn trẻ, trong đó có Tibon, cậu nhóc chín tuổi - "tác giả" đã khơi mào ra trận cãi vã giữa cô Tâm và ông ngoại.

"Con xin lỗi cô Thục...", cu cậu lí nhí khi Thục ôm tạm biệt.

"Ủa, có gì mà con xin lỗi?", Thục hỏi.

"Vì con mà ông ngoại không thích cô Thục", nước mắt cậu bé như muốn rịn ra.

"Tibon à, không phải tại con đâu. Chắc chắn không phải. Con đừng lo nha", Thục trấn an.

"Cô Thục này...", cậu nhóc thì thầm vào tai Thục.

"Sao con?"

"Cô đừng yêu dì Tâm được không?"

"Sao vậy con?", Thục ngạc nhiên.

"Vì con thích cô Thục lắm. Con thích cô Thục lại ra đây chơi với con. Nhưng mà nếu cô Thục mà yêu dì Tâm, thì ngoại sẽ không thích cô Thục, sẽ không cho cô Thục chơi với tụi con nữa."

"Vậy hả...", Thục ngập ngừng, không biết phải trả lời sao trước lời yêu cầu hồn nhiên của cậu bé.

"Với lại, con sợ ngoại nổi giận, lúc giận ngoại dữ lắm, mà ngoại cưng dì Tâm vậy mà còn giận dì Tâm. Chắc vì cô Thục với dì Tâm yêu nhau nên ngoại mới giận vậy á. Nên cô Thục với dì Tâm làm bạn là được rồi, như con với bạn con ở trường ấy. Đi nha cô Thục?"

Thục nhìn Tibon, trong đầu lại dấy lên bao nhiêu suy nghĩ. Thằng bé không phải không có lý.

"Được rồi, cô biết rồi. Cảm ơn Tibon nha", Thục gật đầu trong lúc cậu nhóc la lên sung sướng khi nghĩ mình đã lập được "kì tích", thuyết phục được cô Thục, giải quyết xong vấn đề của cả gia đình. Nhìn theo thằng bé chạy đi, Thục khẽ thở dài. Cô không biết cái gật đầu của mình vừa xong chỉ để cho Tibon, hay cũng là cái gật đầu cho chính bản thân cô.

(Còn tiếp)

---------------------

"Sợ cơn gió đêm nay về quá lạnh
Giật mình trong bao đắng cay tôi lại trốn tránh
Dường như tôi trước đây chưa sợ hãi gì
Mà vì sao lại không thể đối mặt cùng nỗi đau?"

(Cuốn tiểu thuyết buồn, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net