Chapter 33: Cho một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua thức khuya, sáng lại dậy sớm nên khi về đến khách sạn, Tâm ôm Thục lăn ra ngủ. Vừa mới thiu thiu thì Thục bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô với tay tắt chuông thật nhanh để Tâm không tỉnh giấc.

Thục nhìn nhanh vào màn hình điện thoại. Là Quân. Anh chàng đã gọi điện và nhắn tin cho cô suốt cả ngày hôm qua nhưng Thục không nghe và chưa có thời gian trả lời. Thở dài, Thục ngồi bật dậy, bấm phím nghe rồi đi nhanh ra ban công phòng khách sạn.

Quân tỏ ra vô cùng lo lắng cho Thục sau những gì xảy ra hai đêm trước, nhất là khi cô không chịu nghe điện thoại của anh. Dù rất quý mến cậu em nhưng Thục không quá thoải mái với tình cảm và sự quan tâm quá mức mà Quân giành cho mình. Thục biết Quân có tình ý với cô, nhưng vì Quân không nói thẳng ra nên cô vẫn giả vờ như không biết. Cô trấn an với Quân rằng mình vẫn ổn.

- Chị ổn thật không?

- Chị biết tự lo cho mình, em không phải lo đâu.

- Cứ cho là chị đang nói thật, nhưng chị muốn sẽ mãi chỉ "ổn" thôi sao?

- Ý em là gì?

- Cuộc đời có bao lâu đâu, mà hạnh phúc thì ở trong tầm với. Chị chỉ cần có đủ can đảm để chạm đến nó thôi.

- Chị không hiểu em đang nói gì. Chị đang... hạnh phúc mà.

Cả hai đều thấy rõ sự ngập ngừng trong câu trả lời của Thục. Quân im lặng vài giây rồi lên tiếng:

- Em không biết chị nghĩ sao. Nhưng nhìn chị, và cả chị Tâm nữa, em không nhìn thấy những người phụ nữ hạnh phúc.

- Ừ, em nghĩ sao cũng được...

Thục lại thở dài. Cô và Quân đã từng nói chuyện về mối quan hệ giữa cô và Tâm nhiều lần. Quân khiến Thục nhận ra rằng có quá nhiều thứ đang cản bước hai người đến nơi được gọi là hạnh phúc thật sự. Anh đã nhiều lần hỏi Thục điều gì đang khiến hai người vẫn còn ở bên nhau, liệu có phải là tình yêu, hay chỉ là sự hèn nhát, không dám quay đầu bước đi, trút bỏ những gì đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc đời?

- Thục à?

- Sao em?

- Dù gì thì em cũng muốn Thục nhớ rằng, Thục là người phụ nữ can trường nhất mà em từng biết. Không có gì có thể khiến chị gục ngã đâu.

- Chị hiểu ý em rồi. Cảm ơn em...

Thục nói rồi tắt máy. Ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công khách sạn, cô hướng mắt nhìn ra xa xăm. Dòng sông Hàn vẫn lặng lẽ trôi, và dòng người vẫn tấp nập qua lại buổi xế chiều. Thế giới vẫn tiếp tục quay và mọi thứ vẫn tiếp diễn, dù cho chuyện gì có xảy ra với cô và Tâm. Những thứ tưởng như to tát bỗng trở nên bé nhỏ. Vết thương hôm nay tưởng như sẽ không bao giờ có thể lành lặn được, nhưng với thời gian, mọi thứ đều có thể được chữa lành.

Nghĩ đến cuộc hội thoại với mẹ Tâm, lòng Thục rối như tơ vò. Đôi khi, Thục ước gì mình có thể có một chút quyết đoán và bồng bột từ Tâm, để có thể chỉ chạy theo cảm xúc mà không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều rồi tự hành hạ chính bản thân mình. Ngó vào phòng thấy Tâm vẫn đang say ngủ, Thục bấm điện thoại gọi cho mẹ. Bà Oanh luôn là người có thể đưa ra lời khuyên khách quan và công bằng nhất.

"Nói chuyện với ai vậy?", Thục vừa cúp máy thì Tâm lên tiếng khiến cô giật mình.

"À... Quân nó gọi hỏi thăm thôi...", Thục lắp bắp.

"Không ngủ hả?", Tâm vừa nói vừa ngáp, ngồi xuống cạnh Thục, đưa tay khoác lên vai người yêu.

"Không, sáng uống café đậm quá, giờ khó ngủ", Thục biện minh.

Tâm cau mày. Cô hiểu Thục quá rõ để phát hiện ngay ra những lời nói dối như thế này. Một cốc café chỉ khiến Thục tỉnh táo được vài tiếng đồng hồ. Buổi tối trước khi đi diễn có uống một cốc thì đêm cô vẫn ngủ được bình thường. Hơn nữa sáng nay, Tâm không hề pha café cho Thục quá đậm.

"Có chút xíu vậy mà không ngủ được sao? Chắc già rồi...", Tâm nửa đùa nửa thật, đứng dậy bước vào phòng tắm.

"Ừ, chắc tại già rồi...", Thục khẽ đáp, mắt vẫn hướng nhìn ra xa xăm.

Tâm quay lại nhìn Thục, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời có phần hời hợt ấy. Bình thường, Thục sẽ cãi dữ lắm, rồi chọc lại Tâm nữa. Thục chẳng bao giờ chịu nhận mình già cả.

"Cưng ổn không vậy?", Tâm lên tiếng hỏi.

Thục giả vờ không nghe, cũng không đáp lại. Cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh, ngả đầu dựa lên thành ghế.

Tâm biết có gì đó không ổn, nhưng không muốn ép Thục khi cô chưa sẵn sàng nói ra. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Tâm bắt đầu soạn đồ đạc để đi Hội An, soạn cả đồ của Thục. Hai người không nói với nhau câu nào.

"Cái áo khoác này em mặc hay để vào vali?", Tâm lấy cớ để phá vỡ sự im lặng. Nó làm cô khó chịu.

Thục quay lại, nhận ra mình vừa để mặc Tâm lủi thủi soạn đồ một mình.

"À, Tâm để đó em tự làm được, Tâm cứ soạn của Tâm thôi..."

Giờ thì Tâm hết cả kiên nhẫn. Ở đâu ra cái thái độ khách sáo này vậy? Cô nhìn thẳng vào mắt người yêu một lúc lâu. Thục nhận ra mình vừa làm gì, ngập ngừng lên tiếng:

"Ý em là, thà em tự làm còn nhanh hơn chỉ cho Tâm..."

"Lại đây", Tâm không để cho Thục nói hết câu.

"Hả?"

"Tâm nói em qua đây", Tâm đưa tay ra phía Thục.

Không còn lựa chọn nào khác, Thục đứng dậy đi vào trong, nắm lấy tay Tâm, bước về phía cô. Tâm kéo Thục ngồi xuống đùi, luồn tay qua ôm lấy eo người yêu.

"Có chuyện gì, nói Tâm nghe. Em chưa kể cho Tâm ba mẹ đã nói gì với em nữa..."

"Đâu có gì đâu", Thục chối, cúi xuống tránh ánh mắt của Tâm.

"Thục, ngẩng lên nhìn Tâm đi", Tâm đưa tay nâng cằm Thục lên.

"Thục...", Tâm lên giọng.

"Dạ...", Thục thưa như một phản xạ. Cô chỉ "Dạ" với Tâm mỗi khi cảm thấy hoang mang hay bối rối.

"Em biết là Tâm thương em đúng không?"

Thục ngẩng đầu lên nhìn Tâm, bất ngờ với câu nói của người yêu. Bỗng nhiên, nó khiến sống mũi cô cay xè.

"Em biết...", Thục khẽ đáp.

"Được rồi, Tâm chỉ cần em biết như vậy thôi", Tâm dịu giọng. Cô không muốn ép Thục khi biết tâm lý Thục vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Có lẽ Thục sẽ nói ra một khi đã sẵn sàng.

Thục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Và đừng bao giờ quên điều đó cả", Tâm khẳng định lại.

"Em biết rồi."

"Ok, giờ thì làm để đi thôi", Tâm giục.

"Tâm à?", giọng Thục nhẹ bẫng và thỏ thẻ.

"Sao em?"

"Mình ngồi thêm một chút có được không? Cứ ngồi đây thôi, đừng nói gì cả hết", Thục nói rồi vòng tay ôm quanh cổ Tâm, gục đầu lên vai người yêu, dụi lau vào áo Tâm vài giọt nước trong khóe mắt.

"Tất nhiên rồi", Tâm hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức xiết chặt vòng tay ôm lấy người Thục, miệng khẽ hôn lên cổ và vai người yêu.

Ngồi trong lòng Tâm, Thục thấy cảm xúc bỗng dâng trào. Cô ước gì hai người có thể ôm lấy nhau mãi thế này mà không phải đi đâu hay suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Chỉ thế này thôi, có được gọi là hạnh phúc không? Thục không biết đó là thứ cảm xúc gì, nhưng mỗi khi chạm vào Tâm, ôm lấy Tâm, được Tâm vuốt ve, một thứ cảm xúc không tên lại trào dâng mãnh liệt. Không thể kìm nén, Thục thổn thức trên vai Tâm. Không giống như Tâm, cô chưa bao giờ là người giỏi che giấu những cảm xúc trong lòng.

"Thục. Thục à...", giờ thì Tâm thấy lo thật sự. Cô xiết chặt vòng tay, xoa nhẹ lên vai Thục. Lòng rối bời, cũng không biết làm gì hơn, Tâm để cho Thục khóc cho thỏa hết.

Cố ngăn lại dòng nước mắt, Thục nằm xuống, gối đầu lên đùi Tâm, vùi khuôn mặt ướt sũng vào áo người yêu. Tâm không nói gì, chỉ luồn tay vào tóc Thục, khẽ vuốt ve. Cả hai người im lặng, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Buổi chiều mùa thu lặng lẽ lướt qua ngoài cửa sổ...

****

Tâm dẫn Thục đến nhà hàng mà cả hai người đều rất yêu thích giữa lòng phố cổ Hội An để ăn tối. Quyết tâm không nói gì đến chuyện buồn để phá hỏng mất buổi hẹn hò lãng mạn, hai người chỉ đút cho nhau ăn rồi nói cười vui vẻ. Có lẽ chỉ nhờ những giây phút thư giãn thế này, Tâm với Thục mới có thể giữ được cân bằng trước những biến cố xảy ra.

Ăn xong, Tâm nắm tay Thục đi dạo quanh phố cổ. Hội An là một nơi rất đặc biệt với cả hai. Giữa khung cảnh lãng mạn của những ngôi nhà cổ rêu phong được chiếu sáng bởi vô số những chiếc đèn lồng vàng đỏ, cộng hưởng với những cánh hoa đăng lơ lửng trên mặt nước lấp lánh và tiếng nhạc cung đình văng vẳng từ đâu vọng lại, nơi đây chính là nơi hai cô gái đã có lần đi chơi xa đầu tiên từ khi hẹn hò. Chỉ khác một điều, giờ đây họ không phải giấu diếm mà công khai nắm lấy tay nhau bước đi trong buổi tối mùa thu xao xuyến cảm xúc này. Tâm và Thục quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Không cần nói gì, họ cũng biết đây hạnh phúc. Những ngón tay đan khít vào nhau một cách hoàn hảo, hai thân hình khẽ tựa vào nhau bước đi, vu vơ hát vang một bản tình ca kinh điển. Có lẽ, nếu có thể ghi lại hình ảnh ấy trong một bức tranh, nó sẽ chính là đại diện cho những gì đẹp đẽ, tinh túy nhất của tình yêu giữa hai người con gái.

Thục cứ bước đi theo Tâm mà không nhận ra Tâm đã dắt cô đến phòng tranh nơi cô đã mua tặng Thục bức họa hoa quỳnh trắng mà Thục vẫn treo trong phòng ngủ. Thục quay lại nhìn Tâm với ánh mắt đầy thích thú.

"Ừ, vào đi", Tâm gật đầu, mỉm cười.

Thục bước vào trong không gian mộc mạc nhưng vẫn đầy sang trọng của phòng trưng bày tranh. Cả căn phòng im lặng, gần như không có ai khác. Không gian tờ mờ tối, chỉ có các bức tranh là được chiếu sáng, nổi bật như những nhân vật chính. Ánh mắt Thục ngay lập tức bị hút vào những bức họa treo trên tường. Những tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ hàng đầu luôn khiến cô mê mẩn. Mải mê nhìn ngắm, Thục quên luôn sự có mặt của Tâm bên cạnh.

Phòng triển lãm là một hành lang dài, ngăn thành hai phòng. Phòng đầu tiên là những bức tranh về hoa, tĩnh vật và phong cảnh, với đủ loại chất liệu từ sơn dầu, sơn mài, tranh lụa hay thủy mặc. Dường như lần này quay lại, chất lượng các bức tranh đều cao hơn lần trước, như thể chúng đã được chọn lựa một cách kĩ càng. Vừa khẽ trầm trồ, Thục vén bức màn để qua căn phòng thứ hai. Đây là căn phòng với những bức chân dung hay những bức hoạt cảnh về đời sống con người, chính là loại tranh Thục thích hơn cả.

"Ôi chao!", Thục thốt lên sửng sốt khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên. Bởi cô đang nhìn thấy... chính mình.

Đập vào mắt cô là bức tranh khắc họa cô và Tâm, bức phác chì được vẽ lại từ bức ảnh chụp chung hiếm hoi từ thời cả hai còn đi học với áo dài trắng tinh khôi. Sự tài hoa của nguời họa sĩ khiến cái hồn của bức ảnh được giữ nguyên vẹn, thậm chí nét chì đen trắng còn làm tăng thêm cảm xúc. Nét trong sáng vẫn ánh lên trong đôi mắt của hai cô thiếu nữ, vẹn nguyên và tinh khôi.

Quá xúc động, Thục quay lại nhìn Tâm nhưng cô không ở đó. Dường như bị hút hồn bởi các bức tranh, Thục không quá quan tâm, vẫn mải mê bước tiếp.

Những tiếng thốt lên kinh ngạc cứ vang lên không ngừng mỗi lần Thục tiến đến một bức tranh mới. Cả căn phòng phải có đến vài chục bức họa, tất cả đều là những bức chân dung của hai cô gái, tiến dần theo thời gian gần hai mươi năm quen biết và đặc biệt là ba năm yêu nhau. Những cột mốc đáng nhớ, những lần đầu tiên: buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, điệu nhảy đầu tiên, những chuyến đi chơi xa, những buổi tiệc sinh nhật, những lần đứng chung sân khấu. Cuốn album bé nhỏ trong phòng ngủ của hai người giờ đây được tái hiện hoành tráng và đầy kinh ngạc dưới ngòi cọ tâm huyết của những họa sĩ tài ba, với đủ loại chất liệu, màu sắc và phong cách vẽ khác nhau. Thục không thể tin vào mắt mình. Không dưới hai lần, cô đưa tay dụi mắt, không biết mình có đang nằm mơ hay không. Nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ thấy những dòng nước trào ra trong khóe mắt. Những bức tranh gợi lại quá nhiều kỉ niệm, đong đầy cảm xúc về khoảng thời gian trong quá khứ. Gần như run rẩy, Thục lặng lẽ bước tiếp, sống lại từng cột mốc mà cô và Tâm đã cùng nhau trải qua. Bất giác, cô nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Tâm đâu. Thục nghĩ, có lẽ cô đang ở trong một giấc mơ, và cô chưa hề muốn tỉnh giấc.

Đi đến những bức tranh cuối cùng, Thục nhận ra nó khắc họa những sự kiện gần sát đến thời điểm hiện tại. Cảnh hai người dìu nhau bước ra khỏi bệnh viện, cùng nhau hát trên cây đàn piano với ánh nến bao quanh, rồi lần đầu tiên công khai đứng trên sân khấu hòa chung câu hát, cho đến cả... ngày hôm nay. Bức tranh áp chót là cảnh hai người nắm tay nhau bước dưới những cây đèn lồng của phố cổ mùa thu đầy lãng mạn.

Nhìn thấy có một bức tranh cuối cùng, trái tim Thục như thắt lại dù không hiểu vì sao. Hơi thở ngày càng nhanh và dồn dập, cô bước đến mà gần như không dám đối diện với những gì trước mắt.

Bức tranh cuối cùng không phải là một cảnh tượng quen thuộc. Nó chưa từng xảy ra. Thục đưa tay ôm lấy miệng, thở hắt ra, thốt lên sững sờ. Cô không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô là một bức phác họa chì hình ảnh của hai cô gái không rõ mặt. Độ dài của hai mái tóc là thứ duy nhất gợi ý cho người xem biết họ là ai. Bức phác đơn sơ và trừu tượng, nhưng đủ để thấy được họ đang làm gì. Một cô gái đang quỳ xuống trước mặt người còn lại...

Nghe thấy tiếng động phía sau, Thục cứng người. Tim cô đập như loạn nhịp còn nước mắt thì cứ thế trào ra. Hít một hơi dài, Thục quay đầu lại.

Tâm đang quỳ gối trước mặt cô. Trên tay Tâm là một chiếc hộp nhung đỏ đang mở, để lộ một chiếc nhẫn mà chỉ nhìn từ xa cũng có thể thấy ánh sáng lóe lên của thứ đá quý tinh túy và vĩnh cửu mà người ta chỉ giành tặng người mà họ trân trọng nhất trong cuộc đời.

"Không...không...", Thục lẩm bẩm, toàn thân run lên lẩy bẩy. Hai tay ôm chặt lấy miệng để kìm nén cảm xúc, Thục không thể tin nổi vào mắt mình. Choáng váng, bàng hoàng và hoàn toàn bất ngờ, cô không thể mở miệng ra nói bất cứ một điều gì.

"Thục à...", Tâm lên tiếng. Thục nhìn trân trân vào Tâm, nấc lên, run rẩy.

"Thời gian qua, khó khăn quá phải không em?", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục.

"Nhưng Tâm muốn nhắc cho em nhớ lại, rằng nếu khó khăn chỉ là một phần thì chín phần khác là hạnh phúc. Thời gian qua ở bên em, là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời Tâm", giọng Tâm nghẹn lại, cô cũng đang cố để không bật khóc.

"Tâm à!", Thục òa lên, cúi xuống toan đỡ Tâm đứng dậy. Cô hoàn toàn không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.

"Em để Tâm nói hết đã...", Tâm lùi lại, vẫn cương quyết quỳ một gối trên mặt đất. Thục khóc nấc lên, quỳ xuống bên cạnh Tâm.

"Dù trước mắt sẽ vẫn còn sóng gió, nhưng Tâm muốn có em bên cạnh..."

"Không, Tâm nghe em nói đã...", giọng Thục vỡ òa.

"Tâm muốn đi cùng em đến cuối chặng đường này...", Tâm vẫn tiếp tục.

"Tâm à!", Thục cố gào lên nhưng giọng cô lạc đi, không nghe ra tiếng.

"Nguyễn Thị Hiền Thục. Em có đồng ý kết hôn với Tâm không?"

Thục lặng người đi.

Cô đứng dậy, khóc lên từng tiếng nức nở. Tâm đang làm gì thế này? Cô biết phải làm sao đây?

"Tâm à... Tâm đang làm gì vậy?", Thục nghẹn ngào trong nước mắt.

"Ý em là sao?", Tâm bất ngờ trước phản ứng của Thục. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo đúng như trong tưởng tượng của Tâm, cho đến thời điểm này. Cô đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu, nhìn thẳng vào mắt Thục.

"Thục, em trả lời Tâm đi", Tâm yêu cầu.

Thục vẫn nấc lên từng hồi. Ngước lên nhìn Tâm, giọng cô như run lên:

"Tâm à, em không biết nữa..."

Từng chữ Thục nói ra đầy chua xót. Chúng như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim của cả hai người.

(Còn tiếp)

-------

"Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều
Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời
Chỉ mong được gần anh để nói
Chỉ mong được nhìn anh để nói
Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này."

                                              (Cho một tình yêu, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net