Chapter 36: Cô gái đến từ hôm qua (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối.
Phần 2: Tình yêu cao thượng

Thục chỉ đường cho Quân chở cô về căn hộ của cô và Tâm ở quận 2. Kể từ ngày cô lái xe ra khỏi đó cách đây hơn bốn tháng, Thục chưa từng trở lại nơi này. Có quá nhiều kí ức, quá nhiều những nỗi ám ảnh mà Thục chưa sẵn sàng để đối mặt.

"Đây là đâu?", Quân hỏi khi dừng xe lại trước cửa tòa nhà.

"Là nhà", Thục trả lời. Cô thoáng cảm thấy có lỗi vì đưa Quân đến đây mà không hỏi ý kiến Tâm, nhưng chợt nhớ ra, giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Dù cô có thể bảo Quân đợi ở dưới, nhưng Thục vẫn quyết định đưa anh lên căn hộ cùng cô. Thục sợ phải ở trong căn nhà đó một mình.

Quân thốt lên trầm trồ khi nhìn thấy thiết kế lộng lẫy của căn nhà. Mê mẩn, anh đi vòng quanh, nhìn ngắm từng góc cạnh. Từng bức ảnh, từng món đồ, từng bản nhạc, tất cả đều chỉ cho Quân biết đây là căn nhà nơi Tâm và Thục đã từng chung sống. Quân cảm thấy đôi chút ghen tị. Mối tình ấy có lẽ đã từng đẹp lắm.

Thục đứng sững giữa căn phòng, ngắm nhìn những gì đã từng rất quen thuộc. Mọi thứ trong căn nhà đều gợi lại vô vàn kỉ niệm. Trên cây piano là một bản nhạc đang còn viết dở. Nó cũng đã bắt đầu rất đẹp, nhưng lại kết thúc dở dang như mối tình giữa hai cô gái. Thục để ý thấy đồ đạc trong nhà có ít nhiều thay đổi. Vài thứ bát đĩa để khô trên giá. Có lẽ Tâm đã quay lại đây vài lần. Mở tủ quần áo, cô thấy đồ đạc của Tâm vẫn còn nguyên. Cả những chiếc túi xách, vài ba đôi giày và những món trang sức trong tủ kính. Tâm chưa lấy đi bất cứ thứ gì. Đã vài lần, Thục định quay lại lấy đồ đạc của mình đi nhưng lại thôi. Có lẽ, cả hai đều chưa sẵn sàng cho một giấu chấm hết vĩnh viễn. Nhưng đêm nay, Thục quyết định sẽ chấm dứt tất cả. Cô không thể để Tâm tiếp tục nuôi hi vọng.

"Em hỏi chị một câu được không?", Quân lên tiếng khi thấy Thục đứng trân trân nhìn vào tủ quần áo.

"Sao em?", Thục quay lại.

"Chị... vẫn chưa quên được chị Tâm, đúng không?", Quân hỏi, giọng thoáng chút buồn.

Thục im lặng trong vài giây. Cô biết Quân đã đem lòng yêu mình. Vài tháng qua, cô vẫn để cho Quân gần gũi, mà chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời chính xác. Có lẽ điều đó cũng là không công bằng với anh.

"Xin lỗi em, Quân à. Chị cảm ơn tình cảm của em, nhưng có lẽ phải còn một thời gian rất lâu nữa, chị mới quên được Tâm...", giọng Thục hơi nghẹn lại khi nhắc đến tên người yêu cũ.

"Vậy tại sao chị lại chia tay với chị ấy? Chị chưa bao giờ nói cho em lí do. Em tưởng, chị đã hết yêu chị ấy rồi?"

"Quân à...", Thục nghèn nghẹn. "Chị chưa bao giờ hết yêu Tâm cả. Sự thật là... chị yêu cô ấy quá nhiều."

****

Thục bước theo mẹ Tâm lên căn phòng ở lầu hai. Thấy bà không nói gì, cô càng thêm căng thẳng. Thục nhìn quanh tìm ba Tâm nhưng không thấy.

"Con ngồi xuống đó đi", mẹ Tâm chỉ vào một chiếc ghế. Thục vâng lời, ngồi xuống. Cô thoáng trộm nhìn mẹ Tâm. Người phụ nữ đã ngót ngét bảy mươi, già đi rất nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy bà. Những nếp nhăn in đầy trên vầng trán, dấu vết của bao nhiêu tháng ngày dãi dầu mưa nắng, nuôi tám đứa con ăn học, trưởng thành. Nhẽ ra ở tuổi này, bà đã phải được an hưởng tuổi già, đuề huề bên con cháu, chứ không phải ngày đêm trăn trở, suy nghĩ về đứa con gái út như thế này. Nghĩ đến mẹ mình, Thục thấy tim mình hơi thắt lại, xót xa.

"Bác còn đau chân với đau lưng nữa không ạ?", Thục hỏi. Tâm vẫn luôn lo lắng, trăn trở với Thục về tình hình sức khỏe của mẹ.

"Ừ, cái đó là bệnh kinh niên rồi. Phải sống với nó thôi. Dạo này lại mất ngủ nên đau cũng tăng lên", mẹ Tâm ngồi xuống ghế, lấy lại hơi thở. Một tầng cầu thang cũng bắt đầu trở nên khó nhọc với bà.

"Con xin lỗi...", Thục lí nhí. Cô không biết phải nói gì, trong lòng chỉ tràn đầy một cảm giác tội lỗi.

"Được rồi, bác nói con nghe...", giọng mẹ Tâm bắt đầu trầm xuống.

"Thế còn bác trai...", Thục nhìn quanh, thắc mắc.

"Không, việc này, bác muốn nói chuyện riêng với con thôi."

"Dạ", Thục gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô biết ba Tâm đang rất giận.

"Nhìn cách cư xử của con, bác biết con là đứa ngoan ngoãn, biết điều. Nên bác muốn tâm sự với con đôi chút, coi như hai bác cháu biết với nhau thôi."

"Dạ, con biết rồi", Thục cúi đầu, nghi ngờ không biết chuyện này sắp đi đến đâu.

"Bác đã nghe thằng Huy kể về tình trạng bệnh của cái Tâm."

"Vậy ạ?", Thục ngạc nhiên. Cô không yêu cầu anh Huy giấu ba mẹ, nhưng cũng không ngờ anh lại kể với bà nhanh đến vậy.

"Thục có biết, cái Tâm nó giống ba nó đến thế nào không?"

"Dạ... con có nghe mọi người nói."

"Tính tình nó, giống ba nó như đúc. Bình thường thì cương trực, điềm đạm. Nhưng lúc nóng lên thì rất gay gắt, không chịu nhường ai..."

"Dạ, con biết", Thục thoáng mỉm cười. Nếu cô và mẹ Tâm có một điểm chung, thì đó là họ đều đã phải hứng chịu những cơn cáu giận của ba con nhà họ Phan.

"Tâm nó bệnh như vậy, thực ra... bác cũng không ngạc nhiên", giọng mẹ Tâm trầm xuống.

"Thật ạ? Vì sao?", Thục hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của mẹ Tâm khi biết tin về bệnh tình của con gái.

"Vì ba nó cũng bị như vậy, từ lâu lắm rồi..."

"Trời đất...", Thục sững sờ, không biết nói sao. Cô chưa từng nghe Tâm nhắc gì về chuyện này. Chẳng lẽ Tâm cũng không hay biết về bệnh tình của ba?

"Tâm nó biết, nhưng có lẽ nó không nói với con. Bác nghĩ, chính nó cũng sợ một ngày nó sẽ bị như ba nó. Nó cũng giống ông ấy ở một chỗ, lúc nào cũng nghĩ mình mạnh mẽ, chẳng sợ hãi gì. Nhưng không nói bác cũng biết, nó thấy mình bị như vậy, nó rất hoang mang."

"Dạ...", Thục trầm ngâm. Có lẽ người ta nói đúng, chẳng ai có thể hiểu được con cái hơn cha mẹ.

"Chắc là nó không biết, hoặc không chịu thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, đã nhiều lần nó có biểu hiện ấy rồi. Hồi học cấp hai bị hội con gái bắt nạt, rồi đợt nó mới đi hát bị người ta đặt điều, chèn ép. Cách nó đối mặt với khó khăn chưa bao giờ tốt cả. Người ta nói nó điềm đạm, nhưng thực ra là nó thu mình lại, không chia sẻ với ai. Dần dần nó cũng gan góc hơn, nhưng không tốt chút nào. Vì cảm xúc cứ dồn nén nên mỗi lần cáu giận lại bung ra, không kiềm chế được. Cũng giống như ba nó, Tâm nó lì lợm, ngoan cố và cái tôi lớn lắm. Bao nhiêu người xung quanh biết nó không ổn, có cố khuyên răn nhưng nó đâu có chịu. Chắc nó phải chiều ý con lắm, mới chịu đi khám đấy, chứ trước giờ chưa ai bảo nó được..."

Thục lặng im lắng nghe, không nói gì. Những điều này, cô cũng biết hoặc phần nào đoán được.

"Tâm, nó là đứa mà ba nó quý nhất", mẹ Tâm tiếp lời. "Hai người hiểu nhau lắm, chắc không ai có thể hiểu họ bằng đâu, kể cả bác. Vì hai người giống nhau quá mà. Phải phũ phàng với nó, ổng đau lắm con ạ. Đêm nào, ổng cũng dậy, ra ban công hút thuốc. Trước đây Tâm nó đã thuyết phục ông bỏ rượu, bỏ thuốc, mà đợt này lại uống lại, nên bệnh cứ nặng thêm. Cả nhà chẳng ai khuyên can được ổng, chỉ có cái Tâm thôi. Cái bệnh tâm lý, ổng cũng dùng thuốc bao nhiêu năm nay, cũng ổn, nhưng dạo này nặng hơn, lại bỏ bê thuốc thang, nên mới hay nóng lên như vậy. Người quen, hàng xóm người ta cũng bàn ra tám vào, đồn thổi, gọi Tâm là thế này thế kia. Cứ mỗi lần ai nhắc đến Tâm trước mặt, là ổng lại nổi đóa, huyết áp tăng cao, có mấy đã phải nhập viện mà ổng nhất định không cho ai báo với Tâm. Bác cũng không biết phải làm sao nữa. Chuyện của cái Tâm, bác cũng chưa dám nói, sợ ổng không chịu nổi...", càng nói, giọng mẹ Tâm càng nhỏ dần, nghẹn lại. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Những nỗi khổ tâm không biết chia sẻ cùng ai, giờ bà mới nói ra.

Thục lặng im nghe bà nói, nước mắt cũng chực trào ra. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì.

"Ba nó là một chuyện, nhưng bác lo cho cái Tâm lắm, Thục à. Cả đời, hai bác đã dậy nó không bao giờ được giải quyết rắc rối bằng nắm đấm. Nhìn cách nó xử sự mấy hôm trước, bác không nhận ra nó nữa luôn. Mấy tháng qua, nó thay đổi nhiều quá. Nếu cứ thế này, bác sợ bệnh tình sẽ chỉ càng nặng thêm. Nó là đứa hay chạy theo cảm xúc nhất thời, mà người ta càng công kích nó, nó càng không chịu thua. Nó với ba nó, sẽ chẳng có ai chịu xuống nước trước đâu, rồi chẳng biết sẽ đi về đâu nữa...", mẹ Tâm thở dài, đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Thục à..."

"Dạ?", Thục ngẩng lên.

"Con nói bác nghe... con có yêu cái Tâm thật không?"

Thục hơi bất ngờ với câu hỏi của mẹ Tâm. Từ trước đến giờ, ba mẹ Tâm chưa bao giờ thừa nhận tình cảm giữa hai người có thể là tình yêu.

"Dạ có. Con yêu Tâm, thương Tâm thật lòng", Thục trả lời. Dù cho chuyện gì có xảy ra, cô cũng muốn ba mẹ Tâm hiểu được tình cảm ấy.

"Bác đã nghĩ nhiều lắm. Thực sự, bác cũng không hiểu được. Nhưng bác chỉ biết, nhìn thấy hai đứa bên nhau, cách con đối xử với nó, và nó đối xử với con. Bác tin là hai đứa thương nhau thật sự", giọng bà trầm ngâm.

Thục thở hắt ra. Nghe được lời thừa nhận của mẹ Tâm, Thục thấy hạnh phúc lắm. Nếu Tâm nghe được những lời này, cô cũng sẽ rất vui.

"Nhưng Thục à, nếu con thương Tâm, không chỉ yêu, mà thương nữa, như cách mà hai bác cũng thương nó, thì bác xin con, hãy nghĩ về nó, về ba nó, về mối quan hệ của hai đứa, một cách nghiêm túc nhất được không?"

"Ý bác là sao?", Thục hơi hụt hẫng.

"Con thử nhìn xem. Tâm bây giờ, với Tâm trước khi quen con, nó khác nhau lắm, phải không? Mọi thứ khác nữa, có tốt đẹp hơn trước không hay chỉ tệ đi? Bác biết bác nói con làm vậy là không công bằng với con. Nhưng bác biết Tâm nó sẽ không nghe ai cả, ba nó cũng sẽ không chịu nói chuyện với con đâu, chỉ còn bác với con thôi. Mà bác thì không thể đứng nhìn cái nhà này vì Tâm mà tan nát, nhìn con gái bác trở nên như vậy mà không làm gì được. Nên coi như, bác nhờ con. Bác biết con là đứa biết suy nghĩ. Vậy bác xin con, con không thương bác thì cũng thương Tâm, nghĩ cho Tâm dùm bác..."

"Con không hiểu... bác muốn con làm gì?", giọng Thục hơi nghẹn lại. Có lẽ cô đã phần nào hiểu được ý của mẹ Tâm, nhưng cô muốn bà nói rõ cho cô biết.

"Thục à... Bác nói con nghe này... Con cũng làm mẹ, chắc con cũng hiểu. Tình yêu đôi lứa, chỉ đẹp đẽ nhất thời thôi. Nó không phải là mọi thứ. Bác đã trải qua rồi nên bác hiểu. Mười năm, hai mươi năm nữa, sẽ còn vô số những thứ khác hai đứa phải lo toan ngoài tình yêu. Con cũng còn gia đình riêng, có con gái phải chăm lo. Tâm nó yêu con nên nó sẵn sàng làm người ích kỉ, sẵn sàng quay đầu lại với gia đình nó, vứt bỏ chính bản nó và những gì nó có. Nhưng bác tin là con nhìn được nhiều hơn thế. Con nói con thương Tâm, mà bác tin cái chữ "thương" nó cao hơn chữ "yêu" nhiều lắm. Nếu con thương nó như con nói, thì làm ơn hãy là người lớn hơn mà làm điều mà con nghĩ sẽ tốt nhất cho nó nhé. Bác tin con biết phải làm gì. Bác xin con..."

Thục lặng im không nói. Những lời mẹ Tâm vừa nói, không quá khác những gì bà Oanh đã từng khuyên nhủ cô. Họ đều là những người phụ nữ đã đi trước, đã trải qua tất cả những gì mà cô và Tâm đang trải qua. Có lẽ họ phải có lí do mới đưa ra những lời khuyên như vậy. Xét cho cùng, những người mẹ luôn chỉ muốn và biết những gì là tốt nhất cho con cái mình, dù chúng có nhận ra điều đó hay không.

"Bác à... chuyện bác nói, không phải con chưa nghĩ tới", Thục mở lời. "Nếu bác muốn con làm người lớn hơn, con nghĩ con làm được. Sẽ rất đau, nhưng vì thương Tâm nên con sẽ ráng chịu đựng...", giọng Thục nghẹn lại.

"Cảm ơn con."

"Chỉ có điều", Thục tiếp. "Con thực sự không biết... con gái bác có chịu đựng nổi hay không..."

Mẹ Tâm ngẩng lên nhìn Thục. Cô vừa nói điều mà chính bà cũng lo ngại. Bà chưa bao giờ thấy Tâm yêu ai nhiều như thế.

"Con chỉ sợ, nếu con làm điều mà con nghĩ là tốt cho Tâm, nhưng rồi chỉ để đẩy cô ấy xuống vực sâu mà không thể nào ngoi lên được... thì con sẽ không sống nổi với bản thân mình. Con sợ con sẽ đưa ra quyết định sai lầm...", Thục thừa nhận những gì đã khiến cô trăn trở suốt những ngày qua.

"Thục. Chắc con cũng đã nhiều lần đau rồi, phải không? Lúc mới bị thương, ai cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được. Nhưng rồi chỉ cần họ sống, thì cuộc đời vẫn tiếp diễn. Bác tin, nỗi đau nào cũng có thể được chữa lành. Phải dũng cảm cắt bỏ lớp da cũ đã hoại tử thì da mới mới có thể mọc lên. Bác đã nói rồi, giờ tụi con còn trẻ, trước mặt chỉ thấy tình yêu. Nhưng cuộc đời còn dài lắm, và có những thứ không bao giờ lấy lại được. Bác là mẹ Tâm, liệu bác có nhờ con làm vậy nếu bác nghĩ cái Tâm không thể vượt qua được không? Nó là đứa mạnh mẽ, gan góc. Từ nhỏ đến giờ, người ta đã đẩy nó xuống nhiều lần lắm, nhưng lần nào nó cũng đứng dậy được. Lần này, có thể sẽ đau hơn, nhưng bác tin là nó cũng sẽ vượt qua... Chỉ có điều, mọi thứ càng kéo dài, ân tình càng sâu nặng, thì vết thương chỉ sâu và đau hơn. Cho nó, và cho cả con nữa...", mẹ Tâm càng nói, giọng bà càng như lạc đi. Bà cảm thấy ích kỉ và có lỗi với Thục vô cùng, khi phải yêu cầu cô làm một điều mà bà biết sẽ khiến cô đau đớn. Nhưng như đã trải lòng với Thục, bà đã bị đẩy đến đường cùng và chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Nếu con... quyết định làm điều mà bác muốn con làm", giọng Thục nghẹn cứng, cô phải rất cố gắng để không òa khóc. "Bác có hứa với con là Tâm sẽ ổn không? Bác phải ở đó đỡ Tâm đứng dậy, lau nước mắt cho cô ấy dùm con. Con sẽ chỉ làm việc đó nếu con biết là Tâm sẽ ổn, nếu bác hứa với con như vậy...", Thục gần như vỡ òa.

"Thục, bác là mẹ nó kia mà. Con không phải nói thì bác cũng luôn ở đó để lo cho nó. Bác hứa đấy. Cảm ơn con."

"Bác đừng cảm ơn con. Con chưa thể hứa với bác đâu. Bác nói, bác muốn con sẽ suy nghĩ và làm điều con nghĩ là tốt nhất cho Tâm. Con sẽ làm vậy, sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định, vì con thương Tâm chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác... Và dù con có quyết định thế nào, thì con mong bác cũng hiểu là nó chỉ xuất phát từ tình cảm ấy mà thôi", Thục đưa tay lên ôm lấy miệng, òa lên thổn thức.

Mẹ Tâm tiến đến, vòng tay ôm lấy Thục, người mà chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đã chiếm được trọn niềm tin ở bà. Bà tin Thục sẽ làm điều tốt nhất cho Tâm, và dù điều đó có là gì đi nữa, thì bà cũng sẽ chấp nhận.

****

"Đỉnh cao nhất của tình yêu, là chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, phải không chị?", Quân lên tiếng hỏi khi Thục kết thúc câu chuyện.

"Ừ, có lẽ là vậy đấy", Thục trả lời. Nước mắt cô đã ngân ngấn từ khi nào.

"Vậy thì... em cũng chỉ cần chị hạnh phúc thôi", Quân nói nhẹ bẫng.

Thục hơi bất ngờ trước câu nói của Quân, cảm động trước tình cảm mà anh giành cho cô. Một tình cảm vô điều kiện, không cần hồi đáp. Có phải Quân vừa nói rằng anh thương Thục không?

"Cảm ơn em...", Thục mỉm cười.

"Vậy nên, hãy làm điều khiến chị hạnh phúc nhé. Em cần được nhìn thấy chị hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự ấy...", Quân nói, đầy ẩn ý.

"Ý em là sao?", Thục hỏi.

"Nhìn chị Tâm bây giờ, chị có thấy chị ấy hạnh phúc không?"

Thục ngước lên nhìn Quân. Anh vừa nói đúng những gì đang khiến Thục trăn trở. Nhưng có lẽ, mọi thứ đều đã quá muộn màng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net