Chapter 36: Cô gái đến từ hôm qua (pt.3 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có nội dung chỉ giành cho người trưởng thành. Lưu ý trước khi đọc.

Hiền Thục nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã gần hai giờ sáng nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được. Ai mà giờ này còn làm phiền cô vậy, Thục nghĩ thầm. Uể oải bò ra khỏi giường, Thục bật cây đèn bàn trong phòng khách để ánh sáng vừa đủ nhìn thấy. Ngoài trời đang mưa rả rích. Mưa từ lúc Quân chở Thục về đến giờ vẫn chưa tạnh.

Thục bấm màn hình camera theo dõi xem ai ở ngoài. Trời tối om nhưng cô ngay lập tức nhận ra hình dáng ấy. Sững người mất mấy giây, Thục chạy vội ra mở cửa. Trước mặt cô là Tâm – cô người yêu cũ cô đã chia tay cách đây vài tháng. Trái tim Thục thắt lại, đau nhói khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tâm. Mái tóc rối bù, ướt nhẹp, cả người gần như đã ướt sũng vì mưa. Khuôn mặt bơ phờ, xanh xao, tiều tụy. Người Tâm run lên vì lạnh.

"Trời đất...", Thục thốt lên, kéo vội Tâm vào nhà. Ngó xung quanh, Thục không thấy chiếc xe nào. Chẳng lẽ Tâm đã đi bộ tới đây sao?

"Tâm làm gì ở đây vậy?", Thục hỏi. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ khi chia tay.

Tâm ngước lên nhìn Thục. Đôi mắt ngân ngấn nước. Người cô yêu vẫn đẹp lộng lẫy trong bộ váy ngủ lụa mỏng tang, mái tóc đen dài hơi rối. Tâm cứ nhìn Thục mãi mà không nói nên lời.

"Tâm không biết nữa... Tâm về nhà mình, thấy đồ đạc của em không còn nữa. Tâm thấy đau, mà không biết phải làm gì...", mặt Tâm gần như mếu máo. Cô bật khóc.

Sau buổi diễn ở phòng trà, Tâm đã về lại căn hộ của hai người. Suốt bốn tháng qua, cứ vài ba ngày cô lại quay lại để kiểm tra xem đồ đạc của Thục có còn ở đó không. Chừng nào chúng vẫn còn nguyên vẹn, Tâm vẫn còn nuôi hi vọng. Nhưng đêm nay, nửa chiếc tủ trống trơn. Ánh sáng le lói cuối cùng như vụt tắt cuối đường hầm. Tâm đã lang thang dưới trời mưa gần hai tiếng đồng hồ. Những bước chân cứ đưa cô đi mãi. Cuối cùng, khi đã gần như kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, chúng đã đưa cô tới đây.

Nhìn thấy bộ dạng của Tâm, Thục phải rất cố gắng mới không trào nước mắt. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy Tâm vào lòng mà an ủi. Sao Tâm cứ khiến mọi thứ trở nên khó khăn đến thế?

"Tâm à... mình... không thể như thế này được...", Thục van nài.

"Tâm biết... nhưng Tâm chỉ muốn ở đây đêm nay thôi. Được không em? Tâm xin em. Chỉ đêm nay thôi, không thì Tâm không sống nổi", Tâm nghẹn ngào trong nước mắt. Cô ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, nấc lên nức nở. Nước mưa ngấm vào khiến cả người cô run lên cầm cập. Cô nhớ Thục quá nhiều, đủ để cô không quan tâm gì đến cái tôi hay lòng tự trọng nữa. Tâm sẵn sàng quỳ xuống trước mặt Thục van nài chỉ để được ở bên người cô yêu đêm nay.

Nước mắt Thục trào ra. Cô cúi xuống, vòng tay ôm lấy Tâm. Cô muốn che chở cho người con gái ấy biết nhường nào. Xiết chặt hai bàn tay, Thục hôn lên tóc Tâm, để cho Tâm thổn thức trong lòng.

"Thôi được rồi, không sao đâu. Tâm ở lại đây đêm nay cũng được. Nín đi", Thục thì thầm an ủi. Hơi ấm quen thuộc khiến Tâm càng vỡ òa lên nức nở. Cô nhớ nó đến cồn cào.

"Tâm nhớ em lắm, Thục à. Tâm không chịu nổi", Tâm ôm chặt lấy Thục, vùi mặt vào người Thục, thổn thức như một đứa trẻ. Cô muốn chỉ muốn lạc đi trong vòng tay của Thục mà không cần phải suy nghĩ thêm điều gì.

"Shhh....", Thục dỗ dành. Cô không biết mình có đang làm đúng không. Chỉ biết rằng, cô không thể để Tâm ngồi đó thổn thức mà không ôm lấy Tâm an ủi, cũng không thể để Tâm một mình ngoài trời mưa. Trách Tâm vì đã đẩy cô đến đường cùng, nhưng trái tim Thục cũng thổn thức khi được nhìn thấy Tâm. Cô cũng nhớ Tâm da diết.

"Đứng dậy đi, vào thay quần áo đã không sẽ bệnh", Thục đỡ Tâm đứng dậy bước vào phòng ngủ. Cô lấy một bộ quần áo đưa cho Tâm. 

Thục ngồi trên giường khi Tâm thay quần áo trong phòng tắm. Một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội diễn ra trong tâm trí. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô nên làm gì với Tâm bây giờ?

Tâm bước ra trong bộ đồ ngủ của Thục. Cả người cô vẫn run lên vì lạnh. Tâm bắt đầu ho và nước mũi chảy ròng ròng.

"Lại đây đi", Thục đưa tay ra cho Tâm nắm lấy.

"Trời đất...", Thục thốt lên khi thấy tay Tâm lạnh cóng. Cô kéo Tâm ngồi xuống giường, kéo chăn lên chùm quanh người Tâm. Thục nắm lấy hai bàn tay Tâm, chắp lại với nhau rồi đưa lên miệng, thổi hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh buốt. Tâm gần như đóng băng, cứ nhìn chằm chằm vào từng hành động của Thục. Như cảm nhận được cái nhìn của Tâm, Thục ngước lên. Hai ánh mắt bắt gặp. Ngượng ngùng, Thục cúi xuống, né tránh ánh mắt của người đối diện. Cô cần phải giữ được tỉnh táo vào lúc này.

"Chờ một chút", Thục nói rồi chạy vào phòng tắm, lấy ra chiếc máy sấy tóc. Cắm máy vào đầu giường, Thục ngồi sau lưng, sấy tóc cho Tâm. Cô đã sấy tóc cho Tâm rất nhiều lần, thậm chí còn biết chính xác cách sấy đúng cho từng kiểu tóc của Tâm. Cả căn phòng im lặng và chỉ có ánh sáng vàng dịu nhẹ từ cây đèn ngủ. Cảnh tượng quen thuộc khiến Tâm lại thấy sống mũi cay cay. Cô khẽ nhắm mắt, gần như nín thở. Tâm không đang nằm mơ đấy chứ?

Tâm khẽ đưa tay chạm lên đầu gối Thục. Chiếc váy ngủ ngắn để lộ làn da nõn nà, đầy quyến rũ. Giật mình, Thục mất tập trung vào việc đang làm. Cô cứ nhìn chằm chằm vào tay Tâm, cảnh giác với từng động thái. Tâm đưa đẩy các đầu ngón tay, mơn man trên da Thục.

"Đừng... Làm ơn", Thục thở hắt ra, van nài. Cô không thể để mọi việc đi quá xa.

Tâm vờ như không nghe thấy. Cô vẫn tiếp tục vuốt ve trên đầu gối, rồi tiến vào sâu hơn trên đùi Thục. Không thể chịu đựng được nữa, Thục tắt máy sấy rồi đứng dậy.

"Xong rồi. Tâm ở đây ngủ đi. Em sang phòng Gia Bảo", Thục quả quyết.

Hụt hẫng, Tâm nhìn Thục thật lâu. Đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước nhìn xoáy vào Thục mà không nói gì. Thục bị hút vào trong giây lát, nhưng nhanh chóng quay đi, né tránh. Cô cuộn chiếc máy sấy lại, bước vào nhà tắm.

"Bảo ở nhà không?", Tâm hỏi.

"Không. Nó ở nhà ngoại để sáng mai đi học", Thục trả lời. Cô đóng cánh cửa nhà tắm để né tránh sự hiện diện của Tâm, rồi đứng sững nhìn mình trong gương một lúc lâu.

"Tỉnh táo nào. Đừng làm gì dại dột", Thục tự lẩm bẩm với chính mình. Hít một hơi dài, cô giả vờ giật nước rồi mở cửa bước ra.

"Tâm cứ ngủ ở đây đi...", Thục đang vừa nói vừa bước ra thì khựng lại. Tâm đang đứng ngay trước cửa nhà tắm. Bất ngờ, Tâm đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Thục, luồn những ngón tay vào tóc. Tiến đến, Tâm hôn lên môi Thục, một nụ hôn nồng nàn, bỏng cháy, chan chứa bao cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay. Tâm để cho nụ hôn giãi bày hết những thổn thức, tủi hờn đang chôn dấu trong lòng.

Bị bất ngờ, Thục không kịp phản ứng. Dòng điện từ bờ môi Tâm khiến người cô tê cứng, trí não đóng băng trong chốc lát. Tận dụng tình thế, Tâm đẩy Thục lùi dần, dựa vào bức tường. Sau vài giây đầu tiên, Thục bắt đầu chống cự. Cô đưa tay nắm lấy vai Tâm, toan đẩy ra thì Tâm đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Thục, đè lên tường rồi ghì chặt. Tay còn lại, Tâm đưa xuống dưới, mơn man trên đùi Thục, luồn dần vào trong chiếc váy ngủ. Đôi môi bắt đầu tìm xuống cổ, đầu lưỡi chạy trên xương quai xanh và xuống tới khe ngực. Chiếc dây áo ngủ rớt xuống cánh tay, để lộ bầu ngực lộng lẫy. Thục muốn chống cự nhưng người cô mềm nhũn, không chút sức lực. Tâm làm cô muốn phát điên.

"Làm ơn. Dừng lại đi... Không thể thế này được", Thục lẩm bẩm, van nài.

"Xin em... Chỉ một lần nữa thôi", Tâm thì thào. Cô luồn hẳn tay vào trong váy ngủ của Thục, mơn man trên bụng và quanh rốn, nơi cô biết luôn khiến Thục bị kích thích. Thục thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền. Cô muốn Tâm dừng lại nhưng không thể. Thục có thể cảm nhận được trái tim đang lấn át dần lý trí. Cô muốn buông xuôi.

"Thả lỏng ra đi em", Tâm thầm thì khi thấy cơ thể Thục căng cứng. Cô biết Thục không muốn điều này xảy ra.

"Chỉ một lần này thôi. Không cần có nghĩa là gì hết", Tâm thuyết phục. Càng nghe Tâm nói, Thục càng bị cám dỗ. Cô có thể cảm nhận được vùng kín của mình càng lúc càng ướt hơn.

Tâm quỳ thụp xuống. Hai tay cầm lấy đuôi váy vén lên cao, Tâm hôn lên bụng Thục, đầu lưỡi vờn đuổi quanh khe rốn. Thục khẽ rên lên, hơi thở ngày càng dồn dập. Tim cô đập như muốn loạn nhịp.

"Em ướt quá, bé cưng", Tâm thì thào. Luồn một ngón tay vào nội y của Thục, Tâm kéo nó tụt xuống.

"Không...", Thục khẽ rên lên như một lời phản kháng cuối cùng. Nhưng cô biết Tâm sẽ không dừng lại.

"Shh... ngoan nào", Tâm dỗ dành thuyết phục. Đôi môi mỗi lúc một tiến gần xuống vùng kín đang ướt nhẹp của Thục.

Thục thở hắt ra cùng một tiếng rên khe khẽ. Cô không thể chịu đựng được nữa. Hai tay ôm lấy khuôn mặt Tâm, cô kéo Tâm đứng dậy. Nhìn vào mắt Tâm một giây, Thục tiến đến, hôn lên môi Tâm. Nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát. Thổn thức, Thục hôn Tâm say đắm. Nụ hôn ngắt quãng trong từng tiếc nấc. Tâm cũng bật khóc. Họ ôm ghì lấy nhau, thở cùng một nhịp. Hai con tim đồng điệu, hai cơ thể như hòa làm một.

Vòng tay ôm quanh người Thục, Tâm nhấc bổng Thục lên, bế cô bước lại giường.

Nằm nghiêng bên cạnh Thục, Tâm nhìn sâu vào mắt người cô yêu. Giữa hai người gần như không có một khoảnh cách. Cả hai đều đang khóc. Cảm xúc quá mạnh mẽ khiến họ không thể giữ được bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, Tâm và Thục đều biết tình cảm họ giành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt, dù chỉ là chút ít.

"Hiền Thục, Tâm yêu em", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục, nói rõ từng chữ.

Thục nhìn Tâm, mếu máo. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tâm.

"Em cũng yêu Tâm...", Thục thừa nhận, cổ họng nghẹn cứng nhưng nhẹ nhõm vì đã dám nói ra.

"Nhưng mà...", Thục nói trong tiếng nấc.

"Shhh... đừng nói gì thêm cả. Tâm chỉ cần biết vậy thôi", Tâm đưa ngón trỏ chạm lên môi Thục.

"Tâm à!", Thục òa lên.

"Chỉ đêm nay thôi. Đừng nghĩ gì hết. Đêm nay, chỉ có hai đứa mình thôi. Quên hết mọi thứ đi em", Tâm nói rồi đẩy Thục nằm ngửa ra giường. Nhổm dậy, Tâm chống tay, quỳ gối, để người đè hờ trên người Thục. Cúi xuống, Tâm hôn ngấu nghiến lên bờ môi cô yêu đến thiết tha.

Nhắm nghiền mắt, Thục để cho Tâm hôn mình. Cô không còn sức chống cự nữa. Chỉ một đêm nay thôi, cô tự thuyết phục bản thân mình. Rồi Thục để cho lý trí lùi lại, tắt ngúm. Trái tim cô thừa thắng xông lên, ồ ạt và điên dại. Thục sẽ không phản kháng thêm nữa. Ôm ghì lấy khuôn mặt Tâm, luồn những ngón tay vào tóc, Thục hôn lại Tâm, để cho dòng điện quen thuộc lấn át một cách tuyệt đối, khiến cho toàn bộ cơ thể cô như tê dại.

Tâm với tay về phía cây đèn ngủ. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng vụt tắt.

Và trên thế giới chẳng còn gì quan trọng nữa.

(Hết)

--------

"Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ...
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa, sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua.

....

Và nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại..."

(Cô gái đến từ hôm qua, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net