Chapter 6: Con nợ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi. Tâm quờ tay sang tìm Thục nhưng cô không còn ở đó. Vặn người quay ra nhìn đồng hồ, Tâm nhận đã gần 2h chiều. Mở hé tấm rèm cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào căn phòng, Tâm khẽ nhíu mày lại vì chói. Nằm trên giường, mọi chuyện xảy ra đêm qua dần ùa về: những ly rượu, những tiếng hò reo, bàn tay của Thục, cốc trà gừng ấm nóng...

Rồi Tâm nhớ về nụ hôn ấy.

Trời ạ, cô đã làm gì vậy?

Tâm đưa tay lên ôm lấy mặt, nhăn nhó rên rỉ. Phải làm sao bây giờ? Tại sao cô lại uống nhiều như vậy? Sao cô có thể để cho nụ hôn ấy xảy ra? Liệu có ai nhìn thấy không? Nếu Thục biết chuyện, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Chồm dậy cầm lấy điện thoại, Tâm nhận ra tin nhắn cho Thục hôm qua còn chưa gửi. Trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, cô bấm gọi Thục. Không ai nghe máy. Cô để lại tin nhắn thoại:

"Thục à, em đang ở đâu? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho Tâm ngay nha. Tâm có... Tâm nhớ em", Tâm tính nhắn rằng có chuyện muốn nói, nhưng lại thôi.

Tâm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Có lẽ cô nên thú nhận với Thục những gì đã xảy ra. Hi vọng Thục sẽ hiểu là nụ hôn đó không hề có ý nghĩa gì với Tâm, nó chỉ là cơn bộc phát lúc cả hai đã uống say. Sẽ rất khó để nói ra, và không biết Thục sẽ phản ứng thế nào, nhưng Tâm đã hứa với Thục rằng sẽ không có bí mật gì giữa hai người, vì bí mật chính là thứ giết chết những mối quan hệ. Và thà Thục nghe điều này từ Tâm, còn hơn để cô nghe được từ ai đó khác. Tâm quyết định sẽ thành thật và chứng minh bằng hành động cho Thục thấy cô đáng được tha thứ.

Rồi Tâm nhắn tin cho anh Hưng, cần phải làm rõ mọi thứ để sau này gặp nhau không thấy khó xử.

"Anh. Hôm qua em uống say quá. Mọi chuyện, mình coi như chưa từng xảy ra nha anh. Em cũng sẽ không để bụng đâu. Anh giúp em, giữ kín chuyện này đừng nói cho ai biết, vì cả hai đứa mình. Còn với Thục, em sẽ tự nói, mong anh đừng nói gì với cô ấy. Em cảm ơn anh."

Tâm vừa nhắn gửi thì có tiếng chuông cửa. Không nhiều người biết căn nhà này của hai cô gái, Thục thì có chìa khóa nên sẽ không bấm chuông, nên Tâm tự hỏi có ai đến vào giờ này. Lồm cồm bò dậy, Tâm nhìn vào màn hình camera. Là mẹ Thục.

"Mẹ...", Tâm chào bà Oanh khi vừa mở cửa. Mặt Tâm nhợt nhạt, bơ phờ và tóc thì bù xù.

"Ừ, dậy rồi hả con?", mẹ Thục nhìn Tâm trìu mến. Tay bà xách hai bịch đồ ăn.

Tâm mở cửa cho bà Oanh vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa. Cô không muốn bị ai nhìn thấy.

"Mẹ mang cháo với canh gà tần sâm cho con. Chắc đói rồi đúng không? Đợi chút mẹ đun lại cho nóng", bà Oanh vừa nói vừa vào bếp, bắc lên hai cái nồi.

"Mẹ đâu cần làm vậy... Thục nó lại nói mẹ làm à? Con bảo cái Gấu Mèo đi mua đồ ăn được rồi mà", Tâm thấy áy náy quá, dù bụng đang đói cồn cào.

"Ừ, Thục nó gọi mẹ từ sáng, nói hôm qua con uống xỉn về ói hết, nhờ mẹ nấu cháo mang sang cho con. Nó nói con kiểu gì cũng giờ này mới dậy, nên dặn mẹ đừng tới sớm quá. Nhưng nó cũng bảo chỉ tới giờ này thôi, nếu con còn ngủ nữa thì phải thức dậy ăn, vì đêm qua tới giờ không có gì trong bụng. Mẹ nói mẹ biết rồi mà nó cứ dặn đi dặn lại", bà Oanh cười, tay vẫn thoắt thoắt chuẩn bị đồ ăn cho Tâm.

Tâm không biết nói gì. Bỗng nhiên nước mắt ứa ra. Thục luôn quan tâm tới cô như vậy. Cả mẹ Thục nữa, lúc nào cũng coi Tâm như con gái. Mẹ Tâm ở xa, nên thỉnh thoảng khi có tâm sự, Tâm lại giãi bày với bà Oanh, nhất là những chuyện khó nói với Thục. Cô biết bà rất công bằng. Nếu Tâm không muốn bà nói cho Thục thì bà sẽ tuyệt đối giữ bí mật.

Tâm bước lại, vòng tay ôm bà Oanh từ phía sau. Nước mắt trào ra, cô thủ thỉ:

"Con cảm ơn mẹ và Thục nhiều lắm..."

Bà Oanh quay lại nhìn Tâm. Biết Tâm từ khi còn là một cô thiếu nữ, bà cũng hiểu tính Tâm như con gái mình. Bà biết Tâm đang có chuyện, chứ bình thường, Tâm chẳng bao giờ nói ra những câu khách sáo thế này.

"Con với Thục cãi nhau hả?", bà Oanh hỏi, đưa tay vén lạt tóc của Tâm gài lên tai.

"Dạ không...", Tâm chối, đưa tay lên lau nước mắt. "Tối qua con lỡ hẹn với Thục. Chắc em ấy giận con. Thục có nói gì với mẹ không? Con còn uống say nữa. Chắc em giận không muốn gặp con nên mới nhờ mẹ đến đúng không? Con gọi hoài mà không nghe máy nữa"

"Trời ạ, hôm nay nó dậy từ sáng sớm đi diễn ở Phan Thiết mà. Nó không nói gì với con hả?", bà Oanh ngạc nhiên.

"À, chắc nói rồi mà con quên đó", Tâm nhớ ra, thở phào, lại tự trách mình vì hay quên những chuyện thế này.

Bà Oanh bưng hai tô đồ ăn nóng hổi ra bàn, kéo Tâm ngồi xuống.

"Ngồi xuống ăn đi con, cho nóng. Uống say vậy chắc giờ vẫn còn đau đầu đúng không?"

"Dạ, vẫn cứ vang váng, khó chịu ghê", Tâm nhăn mặt.

"Sao uống nhiều vậy con? Có chuyện không vui đúng không? Có gì nói mẹ nghe, đừng giấu. Mẹ không nói với Thục đâu?", bà Oanh gặng hỏi.

"Dạ, con cũng không biết nữa. Dạo này con với Thục... cứ thế nào ấy. Tụi con không nói chuyện được với nhau quá mấy câu. Thục cứ hay giận dỗi vô cớ, con cũng không biết làm thế nào cho em ấy vui. Tự nhiên thấy khoảng cách giữa hai đứa cứ lớn dần lên...", Tâm cố giải thích cho bà Oanh, nhưng chính cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

"Ừ, mẹ hiểu rồi. Con cứ ăn đi đã, nóng đấy, ăn từ từ không bỏng", giọng bà Oanh chậm rãi.

Tâm ăn ngấu nghiến. Cô đã nôn sạch những gì trong bụng từ đêm qua. Không biết do cháo nóng và gừng tiêu cay nồng, hay do hơi ấm của sự quan tâm chân thành, mà càng ăn, nước mắt Tâm cứ trào ra.

"Cái Thục, nó là đứa sống tình cảm", bà Oanh bỗng lên tiếng, đưa cho Tâm một tờ giấy ăn.

"Mẹ biết con thương nó. Nhưng Thục nó cần con thể hiện cho nó thấy hàng ngày. Nó là đứa đã trải qua nhiều va vấp tình cảm, nên giờ bảo nó hoàn toàn tin một người, khó lắm. Nó lại rất nhạy cảm, lại hay lo nghĩ. Điều gì con làm, dù nhỏ nhất, cũng khiến nó đắn đo. Mẹ biết tính con thì xuề xòa hơn, đôi khi không để ý mấy thứ nhỏ nhặt, với lại con cũng bận nên không phải lúc nào cũng quan tâm nó được, nhưng gắng lên một chút. Con đi cả tháng rồi, giờ về cố gắng bù đắp cho nó, cho nó thấy là con quan tâm nó, con thương nó, thì nó sẽ ổn thôi", giọng bà Oanh trầm trầm.

"Dạ...", những điều này, thực ra Tâm vẫn luôn biết. Nhưng Tâm cũng là người bướng bỉnh, tính đã thế nào thì khó mà thay đổi được.

"Em ấy có nói gì với mẹ không?", Tâm dò hỏi

"Ừ thì... nó nói nó không biết con có còn thương nó nữa không... Nó sợ con hết thương nó rồi, nó sợ lắm."

"Hả?", Tâm chút xíu nữa thì sặc. Tâm biết Thục muốn cô thể hiện tình cảm nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ Tâm nghĩ Thục lại nghi ngờ tình cảm của Tâm giành cho cô.

"Sao lại nghĩ vậy được, hâm quá đi. Con bé ngốc này", Tâm lẩm bẩm.

"Thì mẹ cũng nói vậy đấy. Mà nó đâu có chịu tin", bà Oanh cười xòa.

---
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Tâm ăn xong vẫn tâm sự với bà Oanh thêm rất lâu. Cũng lâu rồi hai mẹ con mới có thời gian nói chuyện một mình mà không có Thục. Câu chuyện lúc đầu xoay quanh Thục, nhưng dần già chuyển sang cả chuyện công việc, bạn bè, chuyện anh chị Tâm vừa sang thăm ở Mỹ. Tâm tìm thấy ở bà Oanh sự gần gũi, ấm áp và thân thuộc lắm. Cô nhận ra từ bấy lâu nay, Thục và bà Oanh đã trở thành gia đình, thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

(Còn tiếp)

--------

"Mẹ là ánh sáng của đời con
Là vầng dương trên cao ấm áp
Trái tim mẹ tựa như biển trời
Là nơi chốn quay về bình yên"

                   (Con nợ mẹ, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net