Chapter 7: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Oanh đã về. Chỉ còn lại Tâm trong căn nhà với những suy nghĩ bủa vây. Đi tới đi lui, cô nhận ra băng DVD của Pretty Woman nằm trên đầu đĩa. Đoán là Thục đã xem lại tối qua lúc chờ cô về, Tâm khẽ cười. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại kêu. Chỉ có một người duy nhất biết số máy này.

"Thục à", Tâm nhấc máy sau khi đã suy nghĩ thật nhanh về những gì muốn nói.

"Ừ, em đây. Tâm dậy đã ăn gì chưa? Mẹ có mang cháo sang cho Tâm không?", giọng Thục vẫn luôn vậy, nhẹ bẫng và ngọt đến tưởng như có thể làm Tâm tan chảy.

"Tâm ăn rồi. Lần sau em đừng bắt mẹ làm vậy, phiền mẹ."

"Mẹ làm cho Tâm ăn được thì mẹ vui thôi, mẹ đâu có thấy phiền"

"Ừ... mà Thục này?"

"Sao Tâm?"

"Về chuyện tối qua... Tâm xin lỗi..."

"Không sao đâu. Em về rồi mình nói chuyện nhé", Tâm chưa kịp nói xong thì Thục đã ngắt lời.

"Giờ em bận hả? Mấy giờ em về?"

"Chắc phải 10h mới về đến nơi. Tối nay Tâm diễn ở quận 1 đúng không?"

"À ừ", Thục không nhắc chắc Tâm cũng quên luôn lịch diễn.

"Tâm định về nhà mình không, hay về Phú Nhuận thôi?"

"Có chứ, Tâm sẽ về nhà mình. Em cũng về đó nha? Em về trước thì đợi Tâm về. Tâm sẽ cố gắng về sớm. Tâm hứa đó"

"Ừ, vậy đi. Em cúp máy nha."

"Ừ, à mà Thục này...", Tâm ngập ngừng.

"Sao nữa?"

"Tâm th... Em về cẩn thận nha. Trời mưa đường trơn, bảo lái xe chạy chậm thôi", Tâm muốn nói lời thương Thục, nhưng chẳng hiểu sao không thể nói ra được.

"Em biết rồi, tối gặp nhé!", Thục nói rồi tắt máy.

Tâm hụt hẫng. Càng ngày, việc nói chuyện với Thục càng trở nên khó khăn. Nhìn đồng hồ thấy đã 5h, Tâm gọi cho người trợ lý. Dù không muốn chút nào, cô cũng phải đi làm. Tâm có buổi biểu diễn tại event của một nhãn hàng lúc 8h tối.

Bước vào phòng tắm, cô nhận thấy tất cả bừa bộn đêm qua đã được Thục dọn sạch sẽ. Bộ váy dính bẩn Tâm mặc đêm qua đã được Thục giặt tay sạch, treo lên. Cảm giác áy náy đầy tội lỗi lại dâng lên. Có lẽ Thục đã phải dậy sớm lắm, rồi sau đó lại phải lên đường đi diễn. Không biết cô có nhớ ăn uống đầy đủ không. Rối bời, Tâm để cho làn nước nóng bao chùm cơ thể, cố gạt đi những suy nghĩ quẩn quanh. Tự nhiên, cô không muốn nói cho Thục biết về nụ hôn đêm qua. Không ai phải biết hết. Nếu cô không nói, anh Hưng không nói, thì sẽ chẳng ai biết cả. Thục đã buồn lòng vì cô đủ rồi, cô ấy không phải chịu đựng thêm chuyện này nữa. Tự thuyết phục bản thân, Tâm quyết định sẽ để cho chuyện đêm qua trôi đi theo làn nước. Cô sẽ quên nó đi như một giấc mơ chưa bao giờ có thật. Cô sẽ không nghĩ đến, cũng không nhắc lại nó bao giờ nữa.

Sau hai tiếng đồng hồ trang điểm và chuẩn bị trang phục, Tâm lên đường đi tới địa điểm diễn ở quận 1. Lên xe, cô vẫn thấy thoang thoảng mùi tanh của rượu lên men, dù rõ ràng anh Huy đã đưa xe đi vệ sinh.

"Em xin lỗi về chuyện đêm qua, em cũng không biết sao em uống nhiều vậy nữa", Tâm nói với anh Huy khi anh vừa leo lên xe.

"Ừ...", giọng anh Huy trầm trầm.

Chiếc xe lăn bánh. Tâm ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra đường phố đông đúc. Cô chỉ muốn nhay chóng diễn xong để về với Thục.

"Chuyện hôm qua với Hưng, em có định nói với Thục không?", anh Huy bất ngờ lên tiếng.

Tâm khựng lại. Cô không hay biết rằng anh Huy đã nhìn thấy nụ hôn ấy.

"Em... em sẽ tự lo. Anh đừng nói gì cả", Tâm đối phó, nhận ra trợ lý của cô ở trên xe không hề hay biết chuyện này.

Xe tiến vào sảnh của trung tâm hội nghị. Hồng Linh, trợ lý của Tâm xuống xe mở cửa cho cô.

"Em vào chuẩn bị trước đi, chị vào sau", Tâm ra lệnh.

Khép cửa xe lại sau khi Linh đã rời đi, Tâm nói nhanh với anh Huy.

"Chuyện hôm qua, tất cả chỉ vì em uống say quá. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh đừng nói gì với Thục", Tâm thanh minh.

"Vậy em định giấu nó sao? Em vẫn chưa nói với nó đúng không?"

"Chưa, nhưng em sẽ tự xử lý được"

"Nếu em không nói, anh sẽ nói. Thục nó xứng đáng được biết. Anh không thể giấu chuyện này mà vẫn nhìn mặt nó như không có gì xảy ra được"

"Thôi được rồi, em sẽ nói", Tâm nổi cáu. "Em chỉ... phải chờ tới lúc thích hợp. Nói ra lúc này, em sợ cô ấy không chịu đựng nổi", Tâm vẫn ngoan cố.

"Em sợ nó không chịu nổi, hay em sợ nó bỏ em?", anh Huy nói nhẹ bẫng. Anh hiểu quá rõ cô em gái út.

Tâm sững lại. Câu nói của anh Huy làm cơn ác mộng đêm qua bỗng ùa về. Trông giấc mơ, Tâm đã thấy Thục quay lưng lại phía Tâm rồi bước đi về phía một khoảng trời rộng đầy nắng. Tâm cố chạy theo níu lấy tay Thục nhưng không kịp. Mặc cho Tâm gào thét gọi tên, Thục cũng không quay lại. Giấc mơ đã khiến Tâm tỉnh dậy trong đêm, ớn lạnh và ngực thì đau thắt lại. Giờ chỉ nghĩ lại, cô cũng toát mồ hôi.

Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng chỉ ý nghĩ sẽ mất Thục thôi, cũng đủ để khiến Tâm run rẩy.

(Còn tiếp)

--------

"Yêu người em yêu hơn chính em
Trao người bao nhiêu yêu thương ấy
Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ
Giật mình em bao hoang mang rồi em khóc"

                               (Như một giấc mơ, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net