Chapter 9: Hẹn lại ngàn sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm, Tâm, bình tĩnh lại đi em. Mình còn đến chỗ Thục", giọng anh Huy kéo Tâm trở lại thực tại. Cô tưởng như mình suýt chút nữa đã có thể ngất đi.

"Thục... Thục nó có sao không anh? Có bị nặng không? Giờ thế nào rồi?", Tâm lắp bắp, chân tay vẫn run lấy bẩy.

"Anh cũng không biết nữa. Cô Oanh vừa gọi cho anh, nói đưa em đến ngay. Đi thôi Mèo, đi", anh Huy vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Tâm kéo đi nhanh ra khỏi cửa. Hồng Linh chạy theo, cầm hết túi xách và áo khoác. Tâm thấy những ánh mắt hiếu kì vẫn đang nhìn mình, đầu óc cô thì vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thục của cô, mới cách đây vài tiếng vẫn còn hứa sẽ gặp cô ở nhà kia mà. Thục của cô, không thể xảy ra chuyện gì được.

Lên xe, Tâm run rẩy bấm máy gọi cho mẹ Thục.

"Tâm à", giọng bà Oanh nghèn nghẹn.

"Mẹ... Thục sao rồi hả mẹ. Em ấy có sao không?", Tâm hỏi, chực vỡ òa.

"Nó vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Mẹ cũng mới đến viện nên chưa rõ thế nào... Con đến đây ngay nhé", bà Oanh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu nổi nghẹn ngào. Bà đang khóc.

"Mẹ à... Thục... Thục của con...", Tâm òa lên nức nở. Nấc lên từng tiếng dài, cô thấy khó thở và ngực đau thắt như có ai đè mạnh.

"Bình tĩnh lại đi Tâm, đến đây với Thục nha con. Thục nó cần con ở đây", bà Oanh cũng đang cố kìm lại nước mắt.

"Con đang đến đây, mẹ chờ con nha mẹ. Mẹ và Thục phải chờ con, con đang đến rồi", Tâm nói trong nước mắt.

Thả buông điện thoại xuống ghế, Tâm đưa tay lên ôm ghì lấy miệng, cố kìm nén cơn khóc. Muôn vàn những ý nghĩ vụt qua trong đầu cô. Như một trận chiến, chúng giằng xé nhau, tranh giành lấy sự chú ý của Tâm, khiến tâm trí mệt mỏi của cô như muốn nổ tung. Vẫn là cảm giác đau thắt ở ngực và các đầu ngón tay thì như bị ai đó dùng kim chọc vào.

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Rồi sẽ ổn thôi", anh Huy trấn an. Lòng cũng như lửa đốt, anh đang cố chạy nhanh nhất có thể để đến bệnh viện nơi Thục đang được cấp cứu.

Bất lực và tuyệt vọng, Tâm xiết chặt hai bàn tay lại. Cô vốn không phải người quá mê tín, nhưng ở cái khoảnh khắc cùng cực mà cô chẳng có thể làm gì khác này, Tâm nhắm mắt lại và cầu nguyện. Đức tin như cái thứ để con người ta bấu víu vào mỗi khi đã chẳng còn lại gì hết. Với tất cả những gì mình có, Tâm van xin tất cả những đấng tối cao, những vị Chúa hay Thánh thần, cô không biết mình đang cầu xin ai nữa. Tâm chỉ biết gào lên với vụ trụ, cầu xin nó hãy bảo vệ người con gái cô yêu. Cô biết mình không thể mất Thục được.

Lời cầu nguyện làm Tâm bình tĩnh lại đôi chút. Cô thấy mình thở được và tim cô không còn đập như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ thì Thục mới có thể mạnh mẽ, Tâm hít một hơi thật dài và tự trấn an bản thân. Thục sẽ không sao đâu. Một cô gái thánh thiện, cao cả và đầy lòng vị tha như Thục, chắc chắn sẽ được thần linh bảo vệ.

Chiếc xe đỗ ngay trước phòng cấp cứu của bệnh viện quận 2. Không đợi một giây phút nào, Tâm lao ra khỏi xe. Cô cần phải nhìn thấy Thục. Ngay lúc này.

Chạy như bay vào hành lang phòng cấp cứu, Tâm thấy Gia Bảo và cả gia đình chị gái Thục đang đứng dựa vào nhau trước cửa một căn phòng đóng kín. Mắt ai nấy đều đỏ hoe. Bà Oanh thì đang ngồi xuống ghế, trông bà không còn chút sức sống. Bà đã mất đi một người con trai vì tai nạn giao thông năm anh chỉ mới 20 tuổi, một sự kiện đã mãi trở thành một vết sẹo trong tuổi thơ của Thục. Nhìn thấy Tâm, bà Oanh liền đứng dậy. Tâm chạy tới, ôm chầm lấy bà.

"Thục đâu rồi hả mẹ?"

"Nó... nó đang ở trong phòng mổ. Người ta vừa kéo nó vào mấy phút thì đã nói phải mổ khẩn cấp. Mẹ cũng chưa kịp nhìn mặt nó. Họ nói nó bị dập phổi, gãy xương sườn, mất nhiều máu lắm", bà Oanh vừa nói vừa nấc lên từng cơn.

Càng nghe, mắt Tâm lại càng nhòe đi. Tim cô lại đập không kiểm soát và hơi thở dồn dập, rút ngắn. Nhìn thấy một bác sĩ đi qua, Tâm lao đến, chặn anh lại rồi nói luôn một tràng:

"Anh, em là Tâm. Mỹ Tâm. Anh biết em đúng không? Người đang ở trong phòng mổ là Hiền Thục. Ca sĩ Hiền Thục ấy, anh biết đúng không? Các bác sĩ trong ấy có biết không? Em nhờ anh nói dùm em, nói là xin nhờ bác sĩ giỏi nhất mổ cho cô ấy giúp em. Nói là nhờ mọi người cố gắng hết sức giúp em. Được không anh? Rồi em sẽ tạ ơn mọi người, bao nhiêu tiền em cũng trả. Em nhờ anh, trăm sự nhờ anh", Tâm nắm lấy tay người bác sĩ van nài, càng nói giọng như càng muốn vỡ ra, cô không còn suy nghĩ được tỉnh táo.

"Chị, chị bình tĩnh lại đi. Chị yên tâm, bệnh nhân cấp cứu nào cũng sẽ được bác sĩ ở đây chạy chữa hết lòng. Bệnh nhân đã ở trong phòng mổ rồi, tôi không can thiệp được. Giờ chỉ chờ cả vào kíp trực cấp cứu thôi"

"Nhưng mà, nhưng mà có thể điều bác sĩ giỏi hơn xuống được không? Bác sĩ đầu ngành, bác sĩ ở viện khác thì sao? Bao nhiêu tiền em cũng trả...", Tâm vẫn ngoan cố chạy theo, gần như òa khóc, không chịu buông tha cho vị bác sĩ. Cô chẳng còn tha thiết gì đến thể diện hay những người xung quanh nhìn ngó. Bà Oanh phải chạy tới, kéo Tâm lại.

"Được rồi con, được rồi. Không sao đâu con", nói rồi bà ôm Tâm vào lòng, để Tâm nức nở trên lưng. Khi Tâm đã bình tĩnh lại, hai mẹ con dìu nhau ngồi xuống ghế. Giờ thì chằng còn gì họ có thể làm ngoài chờ đợi.

Vài phút sau, anh Huy và Hồng Linh bước vào. Linh khoác nhẹ chiếc áo lên người Tâm. Nãy giờ, cô vẫn mặc nguyên trang phục diễn hở lưng và vai. Xung quanh, người ta bắt đầu nhìn ngó, chỉ chỏ rồi bàn tán xôn xao. Những con mắt hiếu kì nhìn thấy cô ca sĩ nổi tiếng trong bệnh viện, tự hỏi không biết ai đã khiến cho cô phải lao đến với trang phục như vậy. Nhưng Tâm không còn đủ sức hay tâm trí để quan tâm nữa. Trong đầu cô giờ chỉ có Thục. Bao nhiêu sức lực chỉ giành để cầu nguyện cho người con gái ấy. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Tâm cầu xin một thứ gì đó mạnh mẽ đến vậy.

(Còn tiếp)

-----

"Vẫn đợi dù ngàn thu nữa, ta gặp nhau.
Thời gian đã trôi qua thật mau, đành hẹn anh đến kiếp sau
Em hứa em sẽ yêu mãi, dù ngàn sau không thấy nhau..."

                                                    (Hẹn lại ngàn sau, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net