Ngoại truyện: Mọi thứ đã bắt đầu như thế (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh ha?", Thục nói khi ngồi xuống giường. Tấm chăn khách sạn mới được thay nhưng đã thoáng có mùi hương cơ thể quen thuộc của Tâm, mùi hương mà chỉ thoảng qua Thục cũng ngay lập tức nhận ra. 

"Ừ, lạnh ghê. Uống chút cho nóng người nhỉ?", Tâm vừa nói vừa mở chiếc tủ kính ở mini bar, phía trong là những chai rượu nặng nhỏ xíu, đủ các nhãn hiệu.

"Trời, uống thiệt luôn hả? Tui giỡn đó má", Thục nhìn Tâm hơi ngạc nhiên. 

"Bà giỡn chứ tui đâu giỡn đâu? Uống xíu đi, Chivas nha, hay vodka?", Tâm trả lời tỉnh bơ. 

 Thục nhìn Tâm, hơi nhướn mày. Chơi với nhau đã rất lâu, Thục biết Tâm dù là người uống được nhưng không phải lúc nào cũng uống. Tâm chỉ uống trong hai trường hợp: một là vui quá, hai là... buồn quá. 

"Nè, uống với tui chút đi. Năn nỉ đó", Tâm nhắc lại khi thấy Thục thẫn thờ không trả lời. 

"À, ừ, thì uống. Mà ít thôi nha, không tui sỉu gục luôn ở đây đó", Thục doạ. 

"Ngủ thì cứ ngủ chớ, có sao đâu, bộ sợ mình sàm sỡ hả?", Tâm cười trêu. Cô lấy chai Chivas ra, rót ra hai chiếc ly thuỷ tinh lớn. Mở tủ lạnh lấy hú đá, Tâm gắp vào một trong hai chiếc ly hai viên đá nhỏ. 

Thục bật cười trước câu đùa của Tâm, đưa tay nhận lấy ly rượu. 

"Thục uống đá đúng không?", dù số lần uống rượu cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Tâm vẫn nhớ Thục thường uống có đá cho đỡ nặng. 

"Ừ, cảm ơn nha", Thục cảm kích. 

"Xìa, cảm ơn gì chứ", Tâm bĩu môi. Thục lại cười. 

"Mình uống vì gì đây nhỉ?", Thục giơ ly lên để chạm, nhưng cũng cố tình dò hỏi.

"Ừm... để coi, vì nhặt được bông tai?", Tâm nói rồi tự cười lớn. Thục cũng bật cười, dù bẫy thả ra vẫn chưa "dính".

Tâm uống một ngụm hết luôn chỗ whiskey trong ly. Còn Thục thì chỉ nhấp môi một chút, nhưng cũng nhăn mặt vì vị đắng cháy của rượu nặng. 

Cầm ly rượu đã rót thêm, Tâm chui vào chăn, ngồi tựa đầu vào gối khi Thục thì ngồi ở chân giường. Tiếng nhạc không lời vẫn khe khẽ vang lên từ điện thoại. 

"Lần này đi có một mình hả?", Thục quay lại hỏi Tâm.

"Hả? Ừ. À đâu có, vẫn đi với cái Gấu Mèo đó chứ", Tâm trả lời. 

"À ừ, bạn Mèo thì biết rồi... Ảnh bận hả?", Thục hỏi thẳng. 

Tâm nhìn Thục, lắc đầu, cười gượng. 

"Ừ... bận, mà chắc ảnh bận luôn quá", giọng Tâm bỗng hơi khàn khàn. 

"Lại thôi rồi hả?", Thục hỏi, đưa ly rượu lên nhấp thêm một ngụm rồi lại nhăn nhó khiến Tâm bật cười, khẽ lắc đầu. Cô bạn của cô dù "luyện" mãi vẫn không thể uống nổi rượu nặng.

"Ừ, chắc vậy", Tâm lí nhí. Vẫn cười, nhưng Tâm cúi xuống nhìn ly rượu, tránh ánh mắt của Thục.

"Có không? Thấy nói thôi hơi nhiều lần rồi đó, mà đợt trước mình vẫn còn gặp mà. Mới tháng trước chứ mấy", Thục hỏi. 

"Ừ, mới thôi. Mà lần này chắc thôi luôn quá", giọng Tâm càng ngày càng nhỏ đi. 

"Vậy luôn hả... Căng dữ vậy luôn?" 

"Không, cũng không có gì căng. Mà chắc buông thôi, vì cũng không đi đến đâu", giọng Tâm bắt đầu hơi nghèn nghẹn. 

"Ừ, thôi, nếu đã vậy rồi thì buông đi cho nhẹ nhàng, cố cũng thêm mệt", giọng Thục nhẹ bẫng.

"Ừa, thôi mà, thôi rồi đó, giờ mới có một mình vậy nè", Tâm cười. 

"Có sao đâu chớ, tui một mình suốt nè có thấy sao đâu. Anh này anh kia, anh nào rồi cũng vậy hết à, mệt lắm!", Thục nhìn Tâm, cố nói cho Tâm vui. 

"Ừ, chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, đúng không?", Tâm bật cười. 

"Đúng rồi đó, chí lý!", Thục cười lớn, đưa ly lên cụng với Tâm. 

"Hết nha, đừng tưởng tui không biết nãy giờ bà ngâm mãi chưa hết đâu, tui hai ly rồi nè", Tâm cảnh cáo.

Thục không nói gì, chỉ nhìn Tâm lại nốc hết ly rượu thứ hai. Tâm uống xong bỗng trở nên im lặng. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn của thành phố hoa lệ vẫn đang bật sáng, cô chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hai cô gái ngồi im lặng một lúc lâu, tận hưởng cái tĩnh lặng của buổi đêm giữa lòng Paris - thành phố của tình yêu.

Tâm đưa tay lên giụi mắt, hành động thoáng qua rất nhanh nhưng không qua được mắt Thục. Cô bò lại ngồi cạnh Tâm, tựa đầu vào vai, ôm lấy cánh tay cô bạn gái.

Tâm nhìn xuống vai Thục, chỉ khẽ mỉm cười với cái cách an ủi dễ thương của nàng tri kỉ. Cô cũng xiết chặt tay ôm, ngả đầu lên đầu Thục. 

Đang tình cảm xúc động thì Thục ngước lên nhìn Tâm, hỏi tỉnh bơ:

"Nhiêu tuổi rồi mà thất tình còn khóc?"

Tâm phá lên cười sặc sụa. Thục cũng cười, nhưng vẫn ôm chặt tay Tâm. Tâm thì không hiểu sao càng cười, nước mắt lại càng chảy ra giàn dụa. 

Thục ngồi dậy, đưa tay lên lau nước mắt cho Tâm. Chính mắt cô cũng hơi long lanh. Tâm đưa tay lên có ý tự gạt nước mắt, vô tình chạm vào tay Thục. Vẫn áp trên má, Thục nắm lấy tay Tâm xiết chặt. Hai người nhìn nhau, mỉm cười.

"Sao mình không làm như này nhiều hơn nhỉ?", Tâm hỏi.

"Làm gì, khóc lóc rồi đi dỗ nhau ấy hả?", Thục hỏi tỉnh queo.

"Haha, không có. Ý là, uống rượu này, rồi tâm sự...", giọng Tâm nhỏ dần.

"Gặp ít thôi còn nhớ nhau, chứ gặp hoài là chán cái mặt đó", Thục vẫn trêu.

"Đâu có chán đâu, tui nhớ lắm à", Tâm hơi cúi, mặt phụng phịu.

"Vậy luôn?", Thục trêu.

"Ờ, chỉ có ai đó là đâu có thèm nhớ tới tui đâu", Tâm giả vờ giận dỗi.

Thục cười rộng đến mang tai. Không nói gì, cô chỉ bò tới gần rồi vòng tay ôm lấy Tâm.

"Thương lắm đó, có biết không?", Thục thì thầm.

Tâm thấy nước mắt mình lại bắt đầu rịn ra.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net