Bức Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó phu nhân đi ra khỏi phòng và về phòng bệnh của Sarang. Trong lúc nói chuyện với vị bác sĩ kia thì Sarang đã tỉnh lại. Cô đang nằm dựa lưng trên thành giường bệnh
*Cạch* tiếng mửa của phát ra. Lee phu nhân bước vào và thấy con gái mình đang dựa lưng trên thành giường

- Con tỉnh rồi sao

- Mẹ, con có thể xuất viện được chưa

- Con chờ mẹ lát, mẹ sẽ làm thỉ tục xuất viện cho con.

- Dạ được

Lee phu nhân rời khỏi phòng, làm thủ tục xuất viện cho cô.

+15' sau tại biệt thự nhà Lee

- Mẹ, sao...mẹ lại đưa con về nhà mình vậy

- Mẹ muốn con sang Anh du học

- Hả...mẹ...mẹ à, mẹ không nó dối chứ. Chẳng phải con ở đây vẫn rất tốt sao

- Nhưng con phải sang Anh du học, không bàn cãi gì nữa. Mẹ đã quyết định rồi

- Không được, con sẽ không qua đó học. Ở đây còn JooRim, còn rất nhiều bạn bè của con mà

- Con bé đó có thể bằng tương lai của con sao- Lee phu nhân bỗng hét lớn

- Rốt cuộc thì hôm nay mẹ bị sao vậy. Cuộc sống ở đây của con không phải rất tốt sao, tự dưng mẹ trở về rồi bắt con qua Anh. Con sẽ không bao giờ qua đó

- Con...mẹ quyết định rồi, con bắt buộc phải sang Anh. Con nghĩ thử xem, con bé đó có gì quan trọng hơn cả tương lai của con sao, chỉ là một người bạn thôi mà có cần phải như vậy không

- Mẹ mà bắt con qua đó thì con sẽ không bao giờ đặt nửa bước chân vào ngôi nhà này nữa

- Con...được lắm, có giỏi thì đi luôn đi, đừng quay về đây nữa

Bà tức giận ném chiếc túi xách đang cầm trên tay xuống. Còn Lee Sarang thì đi ra ngoài. Có lẽ do vừa nãy chưa đóng chặt nên miệng chiếc ví đã mở ra và đồ đạc bên trong rơi vung vãi ra sàn nhà. Lúc đang đi thì Sarang cảm thấy mình đang giẫm vào vật gù đó, cô liền cúi xuống xem thì thấy một tờ giấy, cô liền nhặt lên và giở ra xem. Không hiểu sao hiện tại, Lee phu nhân lại nhìn tờ giấy đó với ánh mắt lo lắng và khuôn mặt sợ hãi thể hiện ra nên ngoài. Vì hiếu kỳ nên Sarang đã mở ra xem, cô lướt mắt qua tờ giấy và vô tình thấy dòng
Kết quả chuẩn đoán: ung thư não giai đoạn cuối

Sau khi nhìn thấy kết quả thì cô cành siết chặt tờ giấy hơn, ánh mắt cô vội vã nhìn lên phần tên và thấy đó chính là tên của mình- Lee Sarang. Hóa ra, không phải tự dưng mẹ Sarang lại bắt cô qua Anh học mà bởi vì muốn con mình sang đó để điều trị bệnh ung thư não. Lúc này, mắt cô mở to ra như để nhìn rõ chữ hơn, để xác định lại rằng người bị ung thư não không phải mình. Nhưng càng cố nhìn rõ thì cô lại càng cảm thấy tuyệt vọng và đay khổ hơn. Cô quay lại nhìn mẹ mình,ước mắt cô đã rơi, rơi vì đã hiểu nhần ý tốt của mẹ mình. Cô ngồi thụp xuống khóc và bắt đầu phát ra những âm thanh nức nở

- Mẹ...mẹ à....con xin lỗi. Con...thật sự....xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý tốt của mẹ

Lee phu nhân cũng bước tới, ngồi xuống và ôm con gái của mình vào lòng. Bà cũng đã rơi nước mắt

- Mẹ cũng xin lỗi vì đã không nói cho con biết sự thật

Hai người cứ như vậy, cho tới khi cô cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi

+10h30' , trong phòng của Lee Sarang

Sarang vừa mở mắt sau giấc ngủ, cô ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Hóa ra là Kim JooRim gọi cho cô

- Alo - cô bắt máy

[ Sarang, cậu ở đâu vậy. Tớ tìm cậu này giờ mà không thấy ]

- Tớ...tớ đang ở nhà mẹ, lát nữa tớ sẽ về nhà, tạm biệt

Nói xong thì cô liền cúp máy, không kịp để JooRim nói thêm câu nào nữa. Cô bước xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình đang trong bếp

- Mẹ

- Con dậy rồi sao, ngồi xuống ghế chờ mẹ chút để mẹ mang đồ ăn tới cho con

- Không cần đâu mẹ, con có chuyện muốn nói

- Chuyện gì vậy- bà ngồi xuống ghế, đối diện với con gái mình

- Chuyện thứ nhất, con đồng ý sang Anh điều trị ung thư não. Chuyện thứ hai...con muốn...ở lại với JooRim ngày hôm nay và tới ngày kia mới đi được không mẹ

- Con...

- Con xin mẹ đó, nha mẹ. Đây là lần cuối con ở với cậu ấy rồi

- Haiz...được rồi, nhưng tới sáng mai con phải về nhà đó

- Dạ được, vậy con đi luôn nha

Cô vừa nói xong thì cũng ra đi ra và trở về ngôi nhà mà cô và JooRim ở chung. Vốn dĩ cô không phải về để nói sự thật cho JooRim biết mà để làm một số việc. Lúc về tới nhà thì cô đã thấy JooRim đang ngồi ở ghế, giống như đang đợi cô về

- JooRim, sao cậu lại về rồi

- Vì không có cậu nên mình mới thấy chán. Cậu biết không, cậu về mới bác mà không nói cjo mòn một tiếng nào cả làm mình rất lo lắng đấy. Mình dỗi

- Vậy sao, vì có việc nên quên không nói với cậu

- Ơ...cậu sao vậy

- Không sao

- Tớ cảm thấy cậu rất khác đó. Thôi bỏ đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Không hứng thú

Sau đó cô đi lên phòng để lại ngàn vạn vạn vạn vạn dấy hỏi chấm cho JooRim. JooRim cảm thấy rất buồn, muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng với Sarang mà Sarang thì lại lạnh nhạt với mình

" Có đả kích gì xảy ra với cậu ấy sao, tại sao lại...lạnh nhạt như vậy??????"- thắc mắc của JooRim

Đến bữa ăn cơm, Sarang cũng bị buôn nôn mấy lần( Buồn nôn cũng là một trong số những triệu chứng của ung thư não). JooRim rất lo lắng và đã hỏi thăm Sarang nhiều lần. Nhưng đáp lại sự lo lắng của JooRim, Sarang lại nói rằng " Không liên quan". Có lần còn hất tay JooRim ra, điều này khiến cho JooRim rất rất đau lòng. JooRim không thể hiểu tại sao Sarang lại làm vậy với mìn, bắt đầu từ lúc Sarang ở nhà mẹ trở về, Sarang đều tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững với JooRim.

Đến tối, JooRim muốn sang ngủ cùng Sarang nhưng lại bị Sarang từ chối. Đêm hôm đó có hai người không ngủ được. JooRim không ngủ được vì cảm thấy khó chịu. Sarang không ngủ được vì phải suy nghĩ một số thứ. Sáng hôm sau, JooRim dậy liền không thấy Sarang đâu, tìm khắp phòng, ngay cả tủ quần áo của Sarang cũng trở nên trông không.
Để ý thấy trên bàn có tờ giấy, JooRim liền chạy tới đó mở ra và đọc. Thực ra, tối qua Sarang đã thức suốt đêm để viết thư gửi lại cho JooRim. Trong bức thư, cách xưng hô cũng khiến người ta có cảm giác xa lạ

" Kim JooRim, cảm ơn cậu đã để tôi sống chung với cậu trong suốt hơn một năm nay, cảm ơn cậu đã luôn lo lắng cho tôi. Thật ra, tôi ở đây cũng vì muốn tìm hiểu mọi bí mật, cách sông chả cậu ra sao thôi chứ cũng không phải vì tôi chơi thân hay quý mến cậu gì cả. Nói thật cho cậu biết, tôi từ lâu đã cảm thấy rất rất chán ghét cậu. Cậu biết không, cảm giác ở chung môi trường với một người mình ghét vô cùng khó chịu. Cậu biết không, lí do tôi lạnh nhạt với cậu là bởi vì tôi đã chán ghét cậu lắm rồi. Còn nữa, cái hất tay đó là bởi vì tôi không muốn một bản tay dơ bẩn của người mình ghét chạm vào mình. Như vậy chẳng khác nào biết bùn hôi tanh mà vẫn cố tình nhây vào người. Nói vậy chắc cậu cũng hiểu lí do vì sao tôi lại rời khỏi nhà này rồi chứ, bởi vì tôi thực sự không chịu nổi cảm giác sống chung với một người mình vô cùng chán ghét. Hẹn không ngày gặp lại
Lee Sarang. "

Sau khi đọc xong bức thư thì cô liền vo chặt bức thư đó, và đã khóc rất nhiều. Tại sao chứ, tại sao khi cô đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho Sarang là tình yêu thì ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô đã từng bị nhiều người lừa gạt nhưng quả thực thì lần này người lừa gạt cô lại chính là Sarang. Sarang đã cho cô một vết cắt cực kỳ lớn trong lòng. Trái tim cô rất đau, nó giống như bị ai bóp nát vậy, cản giác này cũng khó mà có thể diễn tả bằng lời. Chỉ vô cùng đau cũng chưa thể so sánh với cảm giác của cô lúc này. Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Thật đúng là thế sự vô thường

____________________________________
24/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net