Ung Thư Não - Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEE SARANG , CẬU CÓ DẬY NGAY KHÔNG. SẮP TRỄ HỌC RỒI ĐÓ

Tiếng la ầm ĩ của Kim JooHeo à không, Kim JooRim  vang lên. Chả là......

____________Flashback ____________

Sáng nay vào lúc 6h JooRim gọi Sarang dậy đi học. JooRim tìm đủ mọi cách để kéo Sarang dậy, nhưng Sarang vẫn cứ vùi mặt vào gối ngủ

- Sarang à, dậy thôi, hơn 6h rồi đó

- JooRim , cho mình thêm 5 phút nữa thôi

- Không được, 5 phút của cậu bằng nửa tiếng của mình rồi đó

- Dù sao giờ cậu vẫn phải nấu đồ ăn sáng nữa mà. Cậu xuống nấu trước đi, lát mình sẽ xuống ngay

- Haiz...được rồi, nhớ phải xuống ngay đó nha

- Ừm...được, cậu xuống trước đi

Vì nhớ ra mình còn phải nấu đồ ăn sáng nữa nên JooRim đồng ý cho Sarang thêm 5 phút nữa. Nhưng đúng thật là đời không như mơ, sau khi JooRim đi xuống nấu mì thì để quên điện thoại trên phòng ngủ. Trong lúc chuẩn bị dọn ra bàn ăn thì điện thoại cô vang lên, có một cuộc gọi điện thoại đến máy cô và cô đã vội chạy lên lấy điện thoại. Nhưng đang chuẩn bị lên thì tay cô va vào hai hộp mì và cô phải ở lại bôi thuốc và dọn đống lẩu bị đổ xuống sàn sau đó quên mất vừa nãy có người gọi điện,cô lại vào bếp nấu lại 2 hộp khác, sau khi cô nấu xong thì đồng hồ đã hơn 6h30 một chút, lúc đó cô chợt nhớ ra vừa nãy điện thoại có người gọi, cô vội vàng chạy lên phòng lấy điện thoại. Tuy nhiên lúc này, cô không để ý đến đồng hồ nên cũng không biết bây giờ đã hơn 6 giờ rưỡi. Khi nói chuyện xong với người trong máy thì cô đi xuống dưới nhà, cô nhìn đồng hồ xem bao nhiêu giờ thì thấy, bây giờ đã là 6h35, cô chợt nhớ ra JooRim vẫn chưa dậy và cô phải hét lớn để đánh thức Sarang dậy còn mình thì chạy lên phòng lấy cặp sách

________________End_______________

- SARANG , CẬU MÀ KHÔNG DẬY LÀ MÌNH MẶC KỆ CẬU ĐẤY

JooRim vẫn tiếp tục gọi Sarang dậy, nhưng biết cô sao được. Sarang là một con heo ngủ nướng nên việc đánh thức một con heo như vậy quả thực là rất khó đối với JooRim mặc dù đã sống chung với Sarang được một năm. JooRim và Sarang chuyển qua sống chung vào đầu năm lớp 10, và hiện tại là đầu năm lớp 11. Hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, nơi nào có Lee Sarang là nói đoa sẽ có hình bóng của Kim JooRim. Hai người gần như là ở với nhau 24/24, họ đều có chung tính cách đó là....ăn lắm như Heo, ngủ nhiều như lợn. Nhưng về phần ăn thì chắc chắn một điều là JooRim ăn nhiều hơn Sarang . Giả dụ, nếu trên thế giới có cuộc thi " Ai là người ăn lắm nhất" thì chắc chắn một điều rằng Kim JooRim sẽ dành cup vô địch của vô địch. Chính vì vậy, có nhiều khi đùa nhau, Sarang thường gọi Kim JooRim là Kim JooHeo. Vào vấn đề chính, JooRim phải hò hét ầm ĩ mãi mãi mãi Sarang mới chịu dậy VSCN, và sau khi VSCN xong, thay quần áo, lấy cặp thì là 6h50'. Hai người vội vã chạy tới trường, khi tới trường thì họ thấy một cảnh tượng khiến những người đi học muộn phải đau tim, thầy giám thi đang đi quanh quẩn ở ngoài cổng trường. Thầy giám thị bắt đầu hai học sinh đi muộn đầu tiên, hai người tìm rất nhiều cách để xin thầy tha cho nhưng cuối cùng vẫn là phải chịu phạt. Hiện tại, hai người đang đứng ở hành lang, trên đầu là một chồng sách khoảng 8 quyển, quyển nào cũng dày, hai bên tay là hay xô nước đầy. Sarang bắt đầu than thở:

- Huhuhuh, JooRim à, mình mệt quá

- Trời ơi, tất cả là tại cậu cả mà giờ cậu còn kêu ca sao. Nếu cậu không dậy muộn thì làm gì có chuyện hai chúng ta đứng ở đây chứ. Đúng là mình k nên đợi cậu mà

- Hể, đúng ha. Cậu đi muộn là do cậu đợi mình...

- Giờ mới biết là do cậu sao

- Mình chưa nói hết câu mà. Cậu đi muộn là do cậu đợi mình, nhưng mình cũng đâu kêu cậu đợi. Là cậu tự ý mà

- Cậu....không nói chuyện với cậu nữa. Hứ

Sau 1 tiết đứng phạt thì hai người được vào lớp. Hai bên tay mỏi và nhức, cảm giác như đang rời khỏi thân. Đang vươn vai thì bỗng dưng có người mặc một cây đen, và đeo một chiếc kinh râm cũng màu đen bước vào. Người đoa đi tới chỗ Sarang, thì ra đây là vệ sĩ của nhà cô

- Tiểu thư Lee, phu nhân muốn gặp cô

Sau khi nghe xong câu nói của người đàn ông kia thì cô quay sang nhìn JooRim, sau đó quay lại về phía người đàn ông kia và nói

- Mẹ muốn gặp tôi sao

- Dạ phải, mời tiểu thư

Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa tay ra ý chỉ mời Sarang đi

- Được rồi, chú cứ xuống trước đi, lát tôi xuống ngay

- Vậy, tôi xuống đó đợi tiểu thư

Sarang gật đầu, sau đó người đàn ông bước ra khỏi lớp

- Mẹ muốn gặp mình là vì lí do gì vậy

- Trời, cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai. Mau xuống gặp bác gái đi

- Ừ, mình xuống đây

Sau đó Sarang đi xuống gặp mẹ, còn JooRim thì ở lớp chờ Sarang trở về lớp. Nhưng khi Sarang mới đi được gần nửa cầu thang thì cô cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Đầu cô hiện tại rất đau, giống như bị ai đó cầm rìu và bổ vậy, cô nhăn mặt lại, tay ôm đầu, cô bắt đầu loạng choạng, và sau đó cô hét lớn

- Aaaaaaaa

Sau tiếng hét đó, cô nhã xuống cầu thang. Cơ thể cô lăn xuống từng bậc cầu thang, may mắn rằng phòng mà mẹ cô đang ngồi chờ cô ngay cạnh cầu thang nên mọi người trong phòng vội chạy ra xem có chyện gì. Bọn họ thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới nền gạch

- Sarabg, Sarang, con bị sao vậy, Sarang- Lee phu nhân vội chạy tới bên con mình và gọi rối rít

- Các người còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu tới đưa tiểu thư đến bệnh viện đi- Phu nhận hét lớn

- Dạ vâng, tôi gọi ngay

+ 20' sau tại bệnh viện

Xung quanh phòng bệnh của cô, mọi người sốt ruột đi lại không yên. Ai ai cũng sốt ruột không biết tại sao Sarang lại bị như vậy

*Cạch* tiếng mở cửa phát ra

Lee phu nhân và mọi người chạy nhanh tới chỗ bác sĩ hỏi

- Bác sĩ, con gái tôi có bị sao không

- Theo chúng tôi chuẩn đoán thì, bệnh nhân....có thể bị ung thư não Ba từ" ung thư não" cứ thế vang lên lặp đi lặp lại trong đầu của Lee phu nhân

- Cái gì...con gái...con gái tôi bị ung thư não

- Phải, ung thư não giai đoạn cuối. Chúng tôi muốn trao đổi cụ thể hơn với người nhà bệnh nhân, mời đi theo tôi
Ngay sau đó, Lee phu nhân đi theo bác sĩ. Đến phòng,

- Bác sĩ, cậu nói vậy là sao, con gái tôi bị ung thư não giai đoạn cuối là sao

- Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh lắng nghe. Tình trạng của bệnh nhân bây giờ vô cùng nguy kịch, nếu đưa sang Anh để phẫu thuật và điều trị thì khả năng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ. Nhưng chúng tôi cũng thông báo trước là chỉ có 9%  thành công

- Cái gì....tôi...được rồi, tôi quyết định sẽ đưa con bé sang Anh. Nhưng nên đưa con bé đi vào thời gian nào

- Nên đưa đi sớm nhất có thể. Lưu ý rằng, trong khoảng thời gian điều trị, không nên để bệnh nhân phải chịu đả kích hay bất kì tổn thương nào

- Được, vậy đến khi Sarang tỉnh thì con bé có thể về được chứ

- Bệnh nhân có thể xuất viện sau khi tỉnh

____________________________________

24/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC