Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi đã khôi phục trạng thái của mình. JooRim đã tóm tắt lại mọi chuyện xảy ra giữa mình và Sarang

- Thực ra, vào sáu năm trước, tôi và Sarang là bạn thân nhưng khi vào năm lớp 11 thì cậu ấy bắt đầu xa lánh tôi. Sau đó, Sarang đã sang Anh du học và để lại một bức thư viết rằng, cậu ấy thực sự chán ghét tôi , không muốn ở cùng một người mình chán ghét. Và hiện tại, hai người chúng tôi vừa gặp lại nhau được gần 1 tuần. Hôm nay, cậu ấy muốn nói với tôi điều gì đó xảy ra vào sáu năm trước nhưng tôi không muốn nghe và đã về công ty. Cậu ấy chạy theo tôi nên mới bị oto đâm trúng.

- Sáu năm trước... không phải Sarang sang Anh để phẫu thuật sao

- Gì cơ...Phẫu...phẫu thuật

- Phải

- Sarang sang Anh để điều trị và phẫu thuật bệnh ung thư não

- Cậu ấy...thực sự bị ung thư não

     Nước mắt cô lúc này càng chảy nhiều hơn. Cô tự hỏi chính mình rằng  tại sao Sarang lại giấu cô chuyện này chứ

- Lẽ nào...cô không biết sao

- Cậu ấy không hề nói cho tôi biết chuyện này

- Có lẽ do tỉ lệ phẫu thuật thành công khá thấp nên con bé sợ cô sẽ lo lắng không chú tâm vào học hành được nên không dám nói cho cô biết

Lúc này, JooRim chợt nghĩ tới chút mực loang trên bức thư và lần mình ngất trước cổng nhà Sarang. Cô đã nhận ra rằng, chút mực loang đó là do nước mắt Sarng rơi xuống làm một số chữ bị nhoè đi. Còn bóng dáng của một người con gái chạy thật nhanh và còn gọi tên của cô lúc ở trước cổng nhà Saranh cũng là thật, hoàn toàn không phải do cô nằm mơ hay bị ảo giác gì cả. Và người con gái đó chính là Sarang, Sarang đã mặc cơn mưa to và chạy ra với cô

    Đang đăm chiêu suy nghĩ , một cô y tá bước ra, trên tay cầm thêm một chiếc bao được phim chụp. Sau đó một vị  bác sĩ bước ra. Cả JooRim và YiNa đều nhanh chóng chạy đến hỏi

- Bác sĩ, cậu / em ấy sao rồi

- Tình hình của bệnh nhân đã ổn định hơn nhiều, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Nhưng vẫn còn một điều đáng lo ngại, mời hai người đi theo tôi

    Sau đó JooRim và YiNa đều nhìn nhau bằng con mắt tò mò. Không phải vị bác sĩ này chỉ cần nói tình trạng hiện tại của Sarang là được rồi sao, đâu nhất thiết phải đi tới phòng kết quả đâu. Sau khi tới phòng kết quả, vị bác sĩ kia mời YiNa và JooRim ngồi sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện hai người

- Hai người là người nhà của bệnh nhân phải không

- Phải- đồng thanh

- Có phải trước đây bệnh nhân từng phẫu thuật ung thư não

- Phải, có chuyện gì sao- YiNa

- Tình hình của bệnh nhân không được tốt lắm. Hai người xem, phần tụ máu trong não bệnh nhân đã đè lên dây thần kinh thị giác. Có thể cô ấy sẽ bị mù

   Vị bác sĩ kia chỉ tay lên phần chụp X-quang phần não bộ của Sarang

- Cái gì? Bị mù- YiNa

- Sao lại như vậy, là mù tạm thời phải không- JooRim

- Nếu thật sự bị mù, có thể hồi phục hay không thì chúng tôi không dám chắc. Đầu của bệnh nhân vẫn còn vết thương cũ để lại sau ca phẫu thuật. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ chính là hai lần tổn thương sẽ tăng thêm tổn thương dây thần kinh thị giác của cô ấy. Hai người hãy chuẩn bị tâm lý bởi vì bệnh nhân có khả năng bị mù vĩnh viễn

     Hai người rời khỏi phòng kết quả, YiNa do bận việc công ty nên phải trở về làm việc, còn JooRim một mình đi tới phòng hồi sức. JooRim nhấc từng bước chân nặng nề tới phòng hồi sức, cô dừng lại và ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Ánh mắt cô bắt đầu đăm chiêu , nhìn về một khoảng không vô định. Hiện tại cô giống như một cái xác không hồn ,trong đầu JooRim chỉ còn duy nhất câu nói của vị bác sĩ kia

" ...bệnh nhân có khả năng mù Vĩnh viễn"

  Câu nói đo cứ văng vẳng bên tai cô. Cô thực sự không ngờ rằng, mọi chuyện sẽ trở bên tồi tệ như thế này. Nếu không phải tại cô thì Sarang cũng không phải nằm trên giường bệnh bất động như bây giờ. Nếu cô không về công ty và  nghe Sarang giải thích mọi chuyện rõ ràng thì mọi hiểu lầm giữa Sarang và cô có thể được giải đáp rồi.Cô khoanh hai tay lên đầu gối, đầu gục xuống và khóc lớn. Cô không biết phải làm thế nào nữa, bây giờ nếu được quay lại lúc sáng thì cô sẽ lập tức quay lại cho dù có phải trả bất cứ giá nào cô cũng đồng ý. Cô chỉ cần Sarang sống hạnh phúc, không muốn Sarang phải sống trong bóng tối bởi vì cô biết một điều rằng Sarang sợ bóng tối. Sarang rất sợ cảm giác bị bóng tối bao trùm xung quanh, cảm giác đó rất cô đơn và lạnh lẽo. Sarang không hề muốn cảm nhận một chút gì ở cảm giác đó, nó chỉ càng khiến cho với cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi hơn. Đang ngồi suy nghĩ thì cô nghe thấy một âm thanh phát ra từ bên trong. Giống như có vật gì rơi. Âm thanh này đã kéo cô về với hiện thực, cô nhanh chóng chạy vào xem thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Đồ đạc trong phòng bệnh rơi vung vãi, còn Sarang ngồi bệt xuống nên đất lạnh lẽo. Vốn dĩ khi tỉnh dậy cô muốn lấy nước nhưng Sarang nhận ra một điều rằng xung quanh mình chỉ còn là bóng tối. Cô rất sợ và đã gọi tên của JooRim, YiNa nhưng không một ai thưa cô nên Sarang phải tự mình đi lấy. Lúc cô rời giường thì cô đã và chạm vào rất nhiều thứ khiến những đồ đạc đó rơi tứ tung và lăn lóc trong phòng. Cô lại cảm thấy sợ hơn, ngồi bệt xuống đất và khóc. JooRim chạy thật nhanh đến bên Sarang

- Sa...Sarang, cậu sao vậy

   Như nghe được giọng nói quen thuộc, Sarang liền đứng dậy. Tay khua khua trước mặt và chạm vào người JooRim, cô ôm chặt lấy JooRim và khóc nức nở

- Joo...JooRim, cậu tới rồi. Tớ ...còn tưởng cậu sẽ bỏ mặc tớ

- Không có chuyện đó đâu

- Nhưng giờ tớ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, tớ rất sợ

- Tớ biết là cậu sợ rồi. Tớ sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Được chứ

- Cậu hứa đó, cậu phải chăm sóc cho tớ. Không được rời xa tớ nửa bước

- Được, tớ hứa. Bây giờ cậu ngồi im trên giường để tớ dọn lại đống đồ này đã

- Đ...được

   Sau đó JooRim dìu Sarang tới giường bệnh công mình thì dọn lại đống đồ rơi khắp phòng. Sau khi dọn xong, JooRim ngồi xuống ghế đối diện với Sarang. JooRim nói

- Sarang

- Hửm

- Cậu...tại sao lại giấu tớ chuyện cậu bị ung thư não

- Tớ...thực ra tớ tính nói với cậu nhưng không có sơ hội

- Sarang, xin lỗi. Vì tớ cậu mới bị như vậy

- Bác sĩ nói tớ bị sao vậy

- Bác sĩ nói... đầu cậu vẫn còn vết thương của ca phẫu thuật để lại, tiếp đó lại bị tai nạn khiến máu tụ đè lên dây thần kinh thị giác. Nên mới không nhìn thấy gì

- Vậy...tớ...sẽ bị mù Vĩnh viễn sao

- Điều này...cậu không cần lo. Đã có tớ bên cạnh rồi mà

- Trả lời,  tớ sẽ bị mù Vĩnh viễn sao

- ...Bác sĩ nói, cậu có khả năng bị như vậy

   Ánh mắt Sarang dù không thấy gì nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rằng JooRim đã khóc . Bởi vì vừa nãy có một giọt nước mắt nóng của JooRim đã rơi vào tay Sarang. Sarang từ từ giơ tay mình lên mặt JooRim

- Cậu đang khóc sao

- Không có...mình chỉ là bị cay mắt thôi

- Cậu yên tâm đi, tớ còn không khóc thì cậu khóc gì chứ. Cậu tính bỏ đói tớ luôn sao

- À tớ quên mất để tớ đi mua cháo cho cậu ăn

- Được, vậy tớ đợi cậu mua về. Nhớ đi nhanh lên nhé, phải cẩn thận nữa

- Ừm

   Sau khi JooRim đi, những giọt nước mắt của Sarang cũng lăn xuống trên gò má cô. Thực sự thì Sarang rất sợ, chỉ là với không muốn JooRim phải lo lắng cho mình nên mới cố tỏ ra vẻ bình thường trước mặt JooRim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC