Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sarang mơ màng tỉnh dậy, cô vẫn đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Tính nhắm mắt lại ngủ nướng thêm một lát nữa thì cô chợt nhận ra một điều không đúng lắm liền mở to mắt ra.

" Đây là đâu, tôi là ai, sao tôi lại ở đây"- suy nghĩ của Sarang lúc này

Sarang nhìn kĩ trần nhà, rõ ràng phòng cô là trần nhà gỗ mà sao ở đây lại là sơn màu hồng cơ chứ. Cô hoang mang tột độ, bật người dậy. Cô cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc nó là một căn phòng màu hồng, phía trước giường còn có một tủ gấu bông. Bên phải là một chiếc bàn học, trông bên ngoài có thể thấy rằng, chiếc bàn này đã lâu ngày không dùng tới vì nó chẳng có gì cả. Bên trái lại thêm một chiếc bàn nữa. Trên mặt bàn là là một tấm ảnh đã được đóng khung, đó hình ảnh của hai người con gái chụp chung với nhau. Cô tiến gần chiếc bàn đó và nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên nhìn rõ hơn. Cô nhận ra hai người con gái trong bức ảnh kia chính là mình và JooRim chụp chung với nhau khi học xong cấp II. Hoá ra, suốt sáu năm qua JooRim vẫn còn ở đây- Ngôi nhà mà cả hai đã từng chung sống. Sarang đanh chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại kêu lên kéo cô về với hiện thực. Cô cầm điện thoại lên thì bốn chữ " Học tỷ đáng kính" hiện lên màn hình

- Alo

[ Alo, Sarang phải không]

- Phải, là em. Chị gọi có việc gì không

[ Ờm...chị chỉ muốn hỏi là em đã tỉnh và khoẻ hơn chưa thôi]

- Em đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn cảm thấy hơi mệt một chút thôi

[ Tỉnh là tốt rồi, em mau xuống ăn cháo đi, JooRim đã nấu cho em rồi]

- Vâng, nhờ chị gửi lời cảm ơn tới cô ấy dùm em

[ Ừ được rồi, bye bye]

- Bye bye

Cuộc gọi kết thúc, Sarang bước xuống nhà, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn giống như sáu năm trước khi cô còn ở đây, không hề thay đổi chỉ là...chủ nhân của ngôi nhà này đã thay đổi khá nhiều. Cô đu xuống bếp, JooRim đã nấu sẵn cháo cho cô. JooRim còn dán một tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh, ghi

" YiNa nhờ tôi đưa Lee tổng về, khi nào tỉnh dậy Lee tổng có thể vào bếp hâm lại cháo cho nóng rồi ăn. Chìa khoá xe tôi để trên bàn."

Cô đọc xong tờ giấy liền đi tới bàn và cầm chìa khoá xe sau đó cũng rời khỏi nhà. Cô là đang trên đường tới YeWang. Đi tới nơi Sarang không vào trong mà cô đi vào quán cafe đối diện công ty. Vào đó ngồi, cô lôi điện thoại ra và nhờ YiNa một việc

- YiNa học tỷ, chị có đang ở công ty không vậy

[Ừm, chị có ở đây. Có chuyện gì cần chị giúp sao]

- À, em muốn gặp......( phần nói chuyện này không tiết lộ ngay được)

[ Được rồi, đợi chị chút]

- À đúng rồi, chị đừng nói cho cô ấy biết người hẹn là em nha. Em muốn gặp cô ấy để cảm ơn

[ Được rồi tiểu cô nương, cảm ơn thôi mà có cần thần thần bí bí vậy không chứ]

- Hihihi, chị nhớ đừng nói cho cậu ấy biết là được rồi. Tạm biệt học tỷ nha moa

- Bye bye

Ngay sau đó, YiNa liền gọi JooRim lên phòng làm việc của mình
*Cốc...cốc...côc* tiếng gõ cửa vang lên

- Han tổng

- Vào đi

- Han tổng gọi tôi tới là có việc gì sao

- Chẳng lẽ có việc mới được gọi cho cô sao

- Aiza tôi đương nhiên là không có ý đó. Tôi chỉ thấy hơi tò mò chút thôi

- Được rồi, không dài dòng nữa. Có người muốn gặp cô. Hiện tại đang ở quán cafe đối diện công ty

- Ai vậy

- Cô cứ xuống đó trước đi, bàn số 30

- Được rồi, vậy tôi xuống đó đây

- Ừm

Sau đó, JooRim đi sang quán cafe đối diện công ty. Mới bước tới cửa cô đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, người đó là Sarang. JooRim nghĩ : " có lec Sarang đang đợi ai đó" và sau đó JooRim đi lên phái trước. Cô vừa đi cách bàn Sarang một chút liền nhìn thấy chiếc bàn số 32, biết mình đã đi quá nên cô quay người lại và nhìn thấy bàn số 30. Khi nhìn lên xem ai ngồi đó thì cô rất bất ngờ khi người hẹn cô ra đây lại là Sarang

- Lee tổng

- Kim tổng, mời ngồi

- Cảm ơn- sau đó JooRim liền ngồi xuống

- Lee tổng...gọi tôi ra đây để bàn về kế hoạch gì sao

- Lại là công việc, cậu không nghĩ tôi muốn nói gì khác ngoài công vuệc thôi sao

- Giữa chúng ta có gì khác để nói ngoài công việc sao

- Thực ra, tôi vẫn luôn giấu cậu một chuyện. Tôi nghĩ có lẽ nên để cậu biết

- Bí mật đó...tốt nhất Lee tổng vẫn nên cất giữ lại đi. Đừng nói ra

- Cậu có thể đừng gọi tôi là Lee tổng nữa được không, hãy gọi như lúc trước đi, không được sao

- Xin lỗi...nhưng tôi nhớ không nhầm thì chúng ta cũng không thân thiết tới mức xưng hô như lúc trước. Tôi nghĩ... tốt nhất vẫn nên xưng hô như hiện tại

- Cậu...Được, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện tôi đã giấu cậu. Thực ra, sáu năm trước...

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần Sarang nhắc lại chuyện sau năm trước, bất kể đó là chuyện vui hay buồn cô đều cảm thấy hơi nhói ở nơi lồng ngực của mình và cô dường như không muốn nghe chuyện gì liên quan tới sau năm về trước. Có lẽ cô đã coi nó như một vết cắt khá lớn và đã hình thành một vết sẹp trong lòng mình

- Lee tổng, chuyện sáu năm trước đừng cố gắng đào bới lên nữa. Bởi vì đối với tôi, nó không còn ý nghĩa nữa rồi

- Nhưng mà...

- Lee tổng, nếu cô gọi tôi ra đây chỉ để nhắc lại chuyện sáu năm trước thì xin phép tôi về công ty làm việc trước. Tôi rất bận

- JooRim tôi...

Chưa đợi Sarang nói hết câu JooRim đã nhanh chóng đứng dậy và đi về công ty. Sarang cũng chạy theo cô nhưng cô lại chẳng để tâm đến. Khi JooRim đi sang phía bên kia đường thì Sarang chuẩn bị sang đường. JooRim tính đi vào công tu nhưng một âm thanh vang lên khiến cô giật mình và lập tức quay người lại thoe phản xạ tự nhiên
*Rầm...* Âm thanh đó vang lên
Và khi JooRim quay đầu lại, cô chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của một người con gái từ từ ngã xuống khi bị oto lơn đằng trước đâm phải. Và người con gái đó không ai khác chính là Sarng. Có lẽ do vừa nãy Sarang đã vội vã quá mà không để ý đuongqfvđi dẫn đến gặp tai nạn giao thông. JooRim cố mở to mắt ra, khoé mắt cô bắt đầu có cảm giác cay cay và bắt đầu nóng dần lên. Những giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống khuôn mặt cô và bắt đầu chả thành dòng. Cô hét lớn tên của Sẩng, và chạy thật nhanh đến bên Sarang

- SARANGGG

Nhưng cho dù cô có gọi Sarang nhiều cỡ nào hay hét lớn tên của Sarng to cỡ nào thì con người này cũng không thể nào bật dậy và trả lời cô được. Người đó đã chìm trong một giấc ngủ. Có thể sẽ là một giấc ngủ dài nhưng cũng có thể con người này sẽ chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn. Cô nhanh chóng đưa Sarang đến bệnh viện, cô muốn vào phòng cấp cứu cùng Sarang nhưng không được, nên đành phải ngồi ngoài chờ. Ngồi một lúc lâu sau cô gọi cho YiNa

[ Alo ]

- YiNa

[ Sao rồi, cuộc gặp mặt giữa hai người sao rồi ]

- Sarang...cậu ấy...gặp tai nạn rồi

[ Cái gì, hai người đang ở đâu ]

- Bệnh viện thành phố

[ Được, tôi tới đó liền ]

+15' sau, YiNa đã tới bệnh viện

   YiNa tìm khắp các dãy hành lang và đã nhìn thấy JooRim. JooRim ngồi ở ghế, ánh mắt cô nhìn về một hướng không vô định. Thấy vậy YiNa càng cảm thấy sốt ruột hơn, YiNa chạy thật nhanh đến chỗ cô

- Có chuyện gì xảy ra vậy- YiNa hỏi

- Mọi chuyện đều do tôi, nếu tôi không bỏ mặc cậu ấy ở đó, không để cậu ấy phải chạy theo tôi thì sẽ không xảy ra chuyện này. YiNa, tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả- JooRim vừa khóc vừa kể cho YiNa

- Được rồi,được rồi cô cứ bình tĩnh trước đã rồi từ từ kể mọi chyện cho tôi nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC