Vô đề 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp, như thường lệ câu lạc bộ lại đón nhận thêm thành viên mới, và trong đó có em. Em là một đứa bé tinh nghịch, hòa đồng , và vui vẻ, lúc đầu chị cũng coi em như những người khác - nhàm chán và vô vị cho đến khi em bị thương vào hôm tập huấn của câu lạc bộ.

Sau hôm đấy em liên tục bám theo chị bất cứ lúc nào rảnh, trong thời gian đầu chị thấy em rất phiền, rồi một thời gian thì thành quen nếu không thấy em thì lại thấy trống vắng và buồn chán rồi cuối cùng em đã khiến chị mở lòng với em và với những người khác, chị cũng bắt đầu bộc lộ những cảm xúc buồn, mệt mỏi, tức giận nhiều hơn. Em luôn kể những chuyện mà em không muốn, không thể nói với những người khác cho chị nghe...

Và một lần em kể là em bị người em thích từ chối tình cảm, nghe em kể mà lòng chị đau thắt lại và sau vài hôm thì chị nhận ra là chị đã thích em. Đây là lần đầu tiên chị rung động với một người và không ngờ đó lại là người cùng giới với mình. Chị biết em chỉ coi chị như chị ruột của em, điều đấy làm chị rất buồn, nhưng chị biết là nếu chị nói ra thì quan hệ của chúng ta cũng chẳng còn, chị chỉ có thể ngồi lắng nghe những tâm sự của em, giúp đỡ em ngoài những điều đấy ra thì chị chẳng có thể làm được gì cho em cả. 

Rồi ngày tốt nghiệp của chị cũng đến, cái ngày mà phải rời xa em không còn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, không còn được thấy những trò đùa quái dị của em nữa, và điều làm chị đau lòng nhất là... hôm đấy em đã khóc, những giọt nước mắt của em rơi không ngừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của em, những giọt nước đấy là những giọt nước mắt của sự chia ly chứ không hoàn toàn là vì chị, lại một lần nữa lòng chị thắt lại, đau vì nhìn thấy em khóc, đau vì những giọt nước mắt đấy không hoàn toàn rơi vì chị, nếu người khác không muốn người họ yêu khóc vì mình thì chị lại muốn em khóc vì chị để chị biết là tình cảm của em có chút nào dành cho chị không, chị là như thế ích kỉ lắm. 

Lúc đấy chị không thể làm gì ngoài mỉm cười và ôm nhẹ lấy em, và rồi những giọt nước mắt đấy cũng không còn nữa và thay vào đấy là nụ cười của em chắc đây lần cuối cùng chị có thể nhìn thấy nụ cười này. Và đến cuối chị đã nghe thấy em nói: 

"Cảm ơn chị"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net