Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với chị lần đầu gặp nhau là ở câu lạc bộ, em là người năng động thích chạy nhảy nên đã quyết định tham gia vào câu lạc bộ điền kinh và tình cờ gặp được chị. Lần đầu em gặp chị, em thấy chị là một người lạnh lùng, khó gần, không thích giao tiếp với người khác và hơi đáng sợ. 

Chị luôn là người nghiêm túc nhất trong các hoạt động của câu lạc bộ, trách mắng những người mà làm việc không nghiêm túc, nhưng chị chưa bao giờ trách mắng bọn em, vì vậy em với chị chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến một lần...

Hôm đó câu lạc bộ đi tập huấn trong lúc em đang luyện tập thì sơ xuất bị trẹo chân và không may ngã xuống dốc nhưng không ai phát hiện ra, chân em đau nhức lúc bị ngã xuống và còn bị va vào 1 gốc cây khiến chân bị chảy máu, em đã cố đứng dậy để đi về nơi tập huấn nhưng chưa đứng lên được thì em lại ngã xuống, em đã thử thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy có lẽ là trẹo chân, lúc đấy em đang nghĩ là sẽ không có ai sẽ phát hiện ra em ở đây nên em đã rất sợ hãi và không biết làm gì cả chỉ có thể ngồi im và nhìn xung quanh. 

Sau khoảng hai tiếng sau thì chị đi đến vẫn là ánh mắt lạnh lùng đấy nhìn vào em, em có thể thấy trong ánh mắt của chị có đầy sự trách móc, lúc đấy toàn thân em khẽ run lên, em nghĩ là chị sẽ phạt em nhưng những anh chị năm ai khác mỗi khi làm sai hay bất cẩn nhưng chị chỉ ngồi xuống nhấc chân em lên rồi lại đặt xuống xong quay lưng lại về phía em lạnh lùng buông câu nói: "Leo lên, với vết thương như thế nếu cố gắng cử động là sẽ bị thương nặng hơn đấy", lúc đấy em chẳng thể nói gì, mọi việc diễn ra quá nhanh nên em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời và treo lên lưng chị, em không ngờ sẽ có ngày chị nói chuyện với em, đến lúc đấy em mới biết là chị rất quan tâm đến người khác.

Sau hôm đấy em luôn đi theo chị những lúc rảnh và cố gắng bắt chuyện với chị, sau một thời gian dài chị cũng đã bắt đầu mở lòng với em và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, những tâm sự mà em chẳng thể nói cho ai em cũng kể cho chị, Nhưng cũng chỉ kéo dài được vài tháng thì chị cũng tốt nghiệp, hôm chị tốt nhiệm em cố gắng giấu những giọt nước mắt nhưng không thể, lúc em khóc chị đã cười và ôm em, lần đầu tiên em thấy chị cười, nụ cười của chị rất đẹp, khi nhìn thấy nó những giọt nước mắt của em cũng dừng lại, vẽ lên môi một nụ cười và tạm biệt chị bằng nụ cười, em sẽ tiếp tục đi trên con đường mà chị đã dẫn lối cho em. 

"Cảm ơn chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net