Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị tiếng động lớn nào đó làm tỉnh dậy, đầu cô nặng trĩu, cố mở mắt ra. Chưa kịp thích nghi với ánh sáng cô nheo mắt lại. Đây là chỗ nào? Cô bị cột trên một chiếc ghế, tay trói trặt bới dây thừng, nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện ra đây là một khu xưởng bỏ hoang nào đó, nơi đây không có một tiếng xe cộ nào chắc là ở một vùng ngoại ô. Nhưng ai đã bắt cóc cô chứ, cô đã đắc tội với người nào sao? 

Cô nhớ là bị một người phụ nữ đổ nước hoa quả vào cổ tay áo cô liền vào nhà vệ sinh để rửa. Sau khi vào nhà vệ sinh cô bị ai đó từ phía sau đánh thuốc mê rồi sau đó cô không nhớ gì hết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở chỗ này rồi.

Khi cô đang loay hoay tìm cách tháo dây thừng ra thì một nhóm người bước vào trong, cô không tin vào mắt mình khi thấy người con gái dẫn đầu lại là người em gái song sinh của cô, cô bật thốt:

-Tại sao... tại sao... em lại bắt chị đến đây?

-Ha ha, chị gái yêu quý chắc chị ngạc nhiên lắm khi biết tôi là người bắt cóc chị.-Trương Khả Vy cười lớn.

Cô ta rút ra một chiếc dao sắc bén, đưa đến gần khuôn mặt cô:

- Làn da này cũng thật mịn màng, không biết khi con dao này cứa vào thì sẽ như thế nào nhỉ?-Cô ta cười một cách điên cuồng.

Cô vẫn không hiểu tại sao Khả Vy lại muốn bắt cóc cô:

-Tại sao em phải bắt cóc chị?

-Tôi phải ngăn chị và Khánh Phong đến với nhau

Cô vẫn khó hiểu, cô ta nói thêm:

-Chị thật ngây thơ, đến lúc này mà vẫn không biết rằng, Khánh Phong yêu chị chứ không phải là yêu tôi. 

Cô giật nảy mình. Anh ấy yêu cô sao?

-Chị đã từ bỏ rồi sao em vẫn không tha cho chị?

-Bởi vì tôi ghét cái vẻ thanh tao của chị, ghét cái vẻ quật cường giả tạo ấy, tôi muốn cướp hết mọi thứ của chị.

-Từ nhỏ đến lớn em muốn có thứ gì đều có, muốn giành của chị thứ gì em đều giành được, hà cớ gì em phải như vậy.

-Cô tưởng tôi sung sướng, hạnh phúc lắm sao? Thứ hạnh phúc giả tạo ấy tôi phải đánh đổi bằng thân thể này đấy. Cô có biết tại sao mẹ lại ghét cô không?

"..."

Trước khi ba cô tức Trương Kim Minh cưới mẹ cô bây giờ tức Liễu Diêm Nhan, ông ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân. Người vợ quá cố ấy tên là Giang Thu .Cuộc hôn nhân ấy chỉ là thương mại nhưng khi sống với nhau một thời gian, Giang Thu đã trao tim mình cho  Trương Kim Minh, tuy nhiên ông ấy và Liễu Diêm Nhan lại quen nhau từ trước, họ bí mật gặp gỡ nhau. Một ngày Giang Thu phát hiện mình đã mang thai nhưng thật tình cờ Liễm Diêm Nhan cũng được phát hiện là có mang sau đó. 

Hai người phụ nữ đều sinh cùng ngày nhưng Giang Thu vì bạch cầu cao dẫn tới khó sinh mà chết, Trương Kim Minh liền thông báo với bên ngoài là đã ly hôn với vợ cũ từ một năm trước, sau đó cũng đã tái hôn lại và nhân tiện thông báo tin mừng là bà Liễu Diêm Nhan đã hạ sinh ra một cặp sinh đôi. Vì hai đứa bé đều cùng cha nên gương mặt khá giống nhau nên chẳng ai nghi ngờ

Tất nhiên một trong hai đứa bé thì chỉ có một đứa là con của bà ta, đứa bé đó chính là Trương Khả Vy và đứa bé là con của Giang Thu là Trương Nhã Vy cô. Những ngày sau đó, hai đứa trẻ lớn dần lên, vì không vừa mắt với cô cộng thêm sự thù hận của Liễu Diêm Nhan dành cho Giang Thu ngày trước nên tất cả những ghen ghét đều trút lên đứa con gái xấu số là cô.

Liễu Diêm Nhan mời mấy vị lạ mặt tự xưng là đạo sĩ về và đồn thổi rằng Trương Nhã Vy cô là đứa xui xéo, có tướng không tốt để người người xa lánh. Bà ta không ngừng tìm cách và những thủ đoạn để có một vị trí vững chắc trong nhà họ Trương. 

Trương Khả Vy vừa nói vừa không ngừng quơ qua quơ lại chiếc dao trước mặt cô:

-Giờ cô đã biết tại sao bà ấy lại đối xử với cô một cách ác độc như thế rồi chứ?

-Cô được sống trong nhung lụa có sự yêu thương của họ, cô còn muốn gì nữa?

-Tôi hạnh phúc, hạnh phúc ư? Không hề-Cô ta điên cuồng cười lớn

-Tất cả các ngươi đều bị bà ta lừa, ta không phải con đẻ của bà, đứa con của bà ta đã chết cách đây 5 năm, nó là bị bệnh mà chết nhưng chẳng ai biết ngoài bà ta cả? Tao chỉ là đứa con gái mà bà ta vô tình gặp mà thôi.

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc

Cô ta nói tiếp:

-Năm ấy khi  tao được bà ta nhặt về, bà ta bắt tao đi pttm để có gương mặt giống con gái bà ta và để có sự ủng hộ của cổ đông bà ta dùng tao như một công cụ để trao đổi lợi ích. Thậm trí bà ta còn bỏ mặc mẹ ta trong bệnh viện với đống viện phí khổng lồ vì tao một lần chống đối lại bà.Tao hận, hận hết đám người nhà họ Trương, nếu không phải vì bọn họ liệu mẹ tao có phải chết mà không nhắm mắt, tao có phải ngày ngày nịnh hót nằm dưới thân đám đàn ông bẩn thỉu đó?

Càng nói cô ta càng điên cuồng, trên mặt cô đã có một vết cắt

-Khánh Phong là của tao, ai cũng đừng mong cướp anh ấy. Hôm nay là ngày chết của cô, tôi không ngại nói cho cô tất cả, bây giờ hãy từ từ mà hưởng thụ đi. Các người từ từ hầu hạ cô ta cho thật tốt. 

-OK đảm bảo cô em không phải thất vọng- Một đám người to con  với gương mặt dữ tợn nói.

Cô ta lại cười điên cuồng.

Bọn chúhng từng người bước đến gần cô, chúng hung dữ xé rách áo cô, một tên dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào da cô, cô cảm thấy thật ghe tởm, không ngừng dãy dụa, bàn tay bọn chúng ngày một không yên phận, cô dãy dụa khi có một tên sờ vào gương mặt gầy gò của cô, cô tức giận cắn mạnh vào tay hắn, hắn ta vung tay cho cô một cái tát, mặt cô đau rát:

-Con đàn bà khốn nạn, hôm nay tao sẽ cho mày phải quỳ dưới chân bọn tao mà cầu xin.

Nói rồi hắn mạnh bạo vươn tay đè cô xuống không cho cô tiếp tục vùng vẫy. Cô chống cự quyết liệt, hắn ta nắm chặt tay cô, cô gần như đã mất hết sức lực. Đầu cô toàn hình ảnh của anh,  cô dần dần chìm trong tuyệt vọng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ta đã trở lại sau bao ngày vắng mặt, chương tiếp theo sẽ ra khá lâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC