Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô muốn rời xa nơi ngột ngạt này. Tháng sau cô sẽ sang Mỹ, nhà trường đã trao cho cô suất học bổng toàn phần trong 3 năm. Cô quyết định đi mà không do dự vì cô đã chẳng còn lưu luyến với nơi này nữa rồi.

Cô làm các thủ tục cần thiết và bổ sung kiến thức cho mình. ngày ngày cuộc sống cô trôi qua thật nhàm chán. Mỗi đêm cô nằm trằn trọc, cô nhớ anh, cô mang chiếc khăn tay hôm ấy anh đã đưa ra. Cô quyến luyến ngửi lấy mùi hương còn vương lại. Cô khóc (T_T).

***

Đến ngày cô xuất ngoại, cô lưu luyến nhìn xung quanh, cô cố gắng tìm bóng hình quen thuộc nhưng vô ích. Cô cười đắng, mọi người tấp nập đi lại, cô cô đơn đứng lạc lõng. Tiếng loa thông báo vang lên:

"Hành khách trên chuyến bay VN 3684 đến New York của hãng hàng không Vling Gon xin lưu ý: Chuyến bay sắp khởi hành, các hành khách nhanh chóng nhập các thủ tục  cần thiết . Chuyến bay sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khi nghe tin hôm nay cô sẽ du học, anh sững sờ. Nơi nào đó sâu trong trái tim anh thúc giục anh mau đuổi theo cô, níu kéo cô ở lại. Anh vội lấy chìa khóa, khi vừa ra đến cửa, anh bắt gặp Ái Ái, cô ấy hỏi:

-Phong ca ca anh có chuyện gì mà vội vàng vậy?

-Anh phải đến sân bay gấp, vậy nha, nói chuyện sau.

-Anh không được đi, hôm nay anh phải đưa em đi mua sắm, mai là sinh nhật em- Ái Ái đỏ bừng mặt nói

-Anh có việc, em tránh ra!

-Em không tránh, anh không giữ lời hức...hức...- Ái Ái khóc nấc

Anh tức giận, quát:

-Hà Vũ Ái đừng cứng đầu, anh thật sự rất gấp

Anh tức giận, đẩy Ái Ái ra rồi lao nhanh xuống gara.

Anh phóng ô tô gấp gáp đến sân bay. Anh lao nhanh trên đường, đã vượt biết bao nhiêu đèn đỏ, người qua đường chỉ tặc tưỡi lắc đầu. trong khoảng khắc ấy anh nhận ra rằng người con gái đã chiếm chọn trái tim anh là Nhã Vy. Thì ra anh đã yêu cố ấy thế mà chính bản thân anh bây giờ mới nhận ra. Anh tự trách bản thân mình, anh nắm chặt tay lái. 

Sau khi anh vừa đi, Hà Vũ Ái với gương mặt giẫn dữ nghiến răng, cầm điện thoại lên:

-Trương Khả Ái, cơ hội duy nhất của cô, nhanh lên, không cô phải hối hận đấy.

-Sao? Cô thay đổi kế hoạch rồi à?

-Làm đi, tôi cho cô nửa tiếng làm cho anh ấy không gặp được cô ta

-Ok- Khả Vy trả lời

Cúp điện thoại, Hà Vũ Ái nắm tay thật chặt, móng tay ghim vào, vai run bần bật, gương mặt vặn vẹo dáng sợ:

-Kịch hay còn chưa bắt đầu, chị em các người cứ chém giết nhau đi, kết cục của hai người cũng giống nhau mà thôi.

"..."

Anh tìm khắp sân bay khi thấy một người giống cô anh chạy đến, chặt người ấy lại, nhưng không phải cô ấy.

-Xin lỗi

Cứ như vậy anh tìm cô trong vô vọng.  Niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh dần dần bị dập tắt. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cô khi ấy rồi. Có phải tim cô cũng đau như anh lúc này không? Anh tự mắng bản thân mình là đồ khốn, đã để cô phải đau đớn thế này. Chắc hẳn cô đã mất hết hy vọng với anh mới chọn cách ra đi trong yên lặng thế này, chắc hẳn,...

"..."

p/s: Có nên viết H không nhỉ? Chưa có kinh nghiệm nên ngại viết lắm T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC