Chương 9: Bước ngoặt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như người mất hồn đi trên con đường lớn, trong đầu cô những suy nghĩ rối ren làm cô nặng nề. Cô đi xung quanh mà không có mục đích. 

Thấy bóng người giống Ái Ái, Cô nhanh chân bước xuống đường, bỗng một chiếc ô tô tải sắp tới gần, cô giật thót mình sững sờ. Khi chiếc xe gần tới, cô được ai đó đầy ra xa. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không thể cử động, tim cô đập nhanh. Những giọt mãu tí tách nhỏ xuống mặt và áo cô. Bấy giờ cô mới kịp nhận ra người đang đè nặng trên người cô là Khánh Phong. Cô vội vàng chồm dậy, nhờ mọi người gọi xe cấp cứu.

Cô khóc nức nở, lo lắng:

-Khánh Phong anh không được có chuyện gì. Anh tỉnh lại đi.

Như cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh cô mở mắt thều thào:

-Anh ...không...sao... em đừng...lo..lắng...-Rồi anh ngất lịm đi

"..."

Người vây quanh càng đông. Một lát sau xe cứu thương tới.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa khép chặt cũng là lúc cô sụp đổ, cô òa lên khóc.

Ngồi trước phòng cấp cứu, tay cô không ngừng run rấy, nước mắt cứ lã chã rơi, cô thầm cầu nguyện. 

Như nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Cô sốt sắng chạy ngay đến:

-Bác sĩ anh ấy sao rồi?

-Cháu là bạn gái cậu ấy hả? Cháu yên tâm đi cậu ấy không sao rồi, não chỉ bị chấn động nhẹ và vài vết thương ngoài ra thôi, cậu ấy được chuyển xuống phòng bệnh rồi.

-Cháu cảm ơn ạ-Cô vội vàng nói.

"..."

Ngồi trước giường bệnh, nhìn anh với gương mặt tái nhợt đang thở đều đều mà lòng cô chua xót vô cùng. Cô lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng nấc, khẽ đặt bàn tay mình vào bàn tay to lớn đang bị cắm chi chít những kim truyền của anh, cô cứ ngồi vậy cho đến khi ngủ gục.

Anh mở mắt, vì một thời gian dài chưa tiếp xúc với ánh sáng nên anh phải nheo mắt lại. Anh thấy bên cạnh cô đang gục bên giường bệnh, anh cười mỉm dùng ta còn lại vuốt nhẹ vào mái tóc đen bóng mượt của cô. Cô không biết lúc nhìn thấy chiếc xe sắp tới gần cô anh lo sợ và sợ hãi đến mức nào. Anh sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi, lúc đó trong đầu anh hiện lên hàng loạt những nụ cười tươi tắn khi cô gặp anh, trong đầu anh trống rỗng chỉ có một suy nghĩ là " Phải cứu cô", anh đã che trở cho cô, khi biết cô không có việc gì anh thở phào nhẹ nhõm, khi nghe thấy tiếng đau đớn của cô anh đã cố mở mắt để cho cô một lời an ủi. Nếu cho anh quay về lúc đó anh vẫn sẽ lựa chọn cứu cô.

"..."

Cô tỉnh dậy thấy mình có thêm một chiếc áo khoác, cô nhận ra đó là của anh, cô nở nụ cười hạnh phúc, tham luyến hút lấy mùi hương hổ phách đan xen mùi thuốc lá của anh còn vương lại. 

Anh nhìn cô chằm chằm, cô giật mình. Khi lấy lại tinh thần cô vội vàng định đi tìm bác sĩ, nhưng cô được một bàn tay kéo lại gần, quay đầu lại cô hỏi:

-Em đi tìm bác sĩ, anh có chuyện gì sao?

-Em không phải đi đâu, bác sĩ vừa đến khám cho anh rồi

-Vậy à?- Cô gật gù

-Cảm ơn anh đã cứu em

-Không có gì đâu, giúp em là chuyện đương nhiên thôi, lần sau em phải cẩn thận anh không cứu em được lần 2 đâu- Anh cười cười nói

-Em sẽ cẩn thận mà.

Anh chưa xác định rõ tình cảm của mình dành cho cô là gì, chắc trái tim anh ít nhiều cũng đã rung động " Đành để thuận theo tự nhiên"

Từ hôm đó, mỗi lần được nghỉ là cô lại đến thăm anh. Khoảng 1 tuần sau anh được xuất viện. Sau chuyện đó, cô và anh lại đến gần nhau hơn.

"..."

( Mình sẽ cố hoàn thành truyện trong tháng để viết sang bộ mới: Nước mắt rơi vì ai?

Mọi người ủng hộ nha ^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC